Chương 3: Nên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết.

Em yêu một anh chàng hơn chúng tôi hai tuổi. Một anh chàng xinh đẹp, nhỏ nhắn với tiền đồ sáng sủa. Có lẽ anh ta cũng là gay.

Trái ngược tôi.

Một thằng ngốc bất tài.

Thất vọng với bản thân, tôi chẳng tha thiết học hành. Cũng bắt đầu tập tành uống rượu, hút thuốc, cũng muốn làm cho đủ mấy thứ tệ nạn.

Chỉ muốn chết.

Bố tôi biết chuyện, đánh cho tôi một trận thập tử nhất sinh. Tôi bị gãy tay trái và chấn thương xương hông.

Mẹ tôi can không được, kiệt sức lịm đi.

Chưa bao giờ bố giận điên đến như vậy. Một trận đòn đau nhưng không đủ làm tôi tỉnh ngộ.

Ngay hôm sau, em đến.

"Sao cậu lại thành ra như vậy Kim Jiwon?"

"..."

Tôi hành động như một đứa trẻ, lẳng lặng nhắm mắt. Em vẫn ngồi đó suy nghĩ.

Suy nghĩ về điều gì đó.

Mông lung và khó hiểu.

Mẹ em cũng đến thăm, bà lo lắng, hiền từ hệt như mẹ của tôi vậy.

Liên tiếp một tháng em đến thăm tôi đều đặn. Việc học, em nhận vở, chép đầy đủ tất cả bộ môn, mỗi tối lại mang đến cho tôi cùng học.

"Cậu muốn vào đại học gì?"

Em bất chợt hỏi tôi. Thấm thoắt ba năm trôi qua, giờ đã là năm cuối cấp. Đại học đối với tôi không bao giờ quan trọng. Chưa bao giờ tôi đặt ra mục tiêu mình phải vào trường gì, đành trả lời qua loa.

"Kiến trúc."

"Kiến trúc? Thật giống tôi, nhất định phải cùng vào."

Trùng hợp. Em cũng muốn vào đó, lạ lùng thật.

"Ngủ lại nhà tôi một đêm được không?"

"Được. Tôi rất nhớ cậu."

Em biết không. Tôi cũng rất nhớ em.

Đêm đó, em nằm cạnh tôi không ngủ. Tôi cũng không tài nào chợp mắt được. Ánh đèn đường nương theo nhành cây, nhẹ nhàng vắt qua khung cửa sổ.

Bất chợt mắt tôi cay, theo sau là những giọt nước mắt vượt quá sự kìm hãm.

"Sao lại khóc?"

"Không khóc. Tự dưng thấy cay mắt."

Em bất giác ôm tôi từ phía sau. Không gian im ắng, tôi lặng nghe thấy cả tiếng trống ngực mình.

"Đi ngủ. Đừng suy nghĩ thêm bất cứ điều gì."

Tôi miễn cưỡng nhắm mắt lại. Phải, tôi nên buông thả.

Một tháng sau đó tôi được tháo băng và có thể đi lại bình thường. Mùa hè năm ấy đến rất nhanh, kì thi tốt nghiệp cũng gần thật gần.

Năm đó tôi tốt nghiệp và vừa đủ điểm vào trường đại học kiến trúc.

Hôm ấy tôi nhớ rất rõ, bài làm của tôi rất tệ, nhưng thật diệu kì tôi đã vượt qua rất nhiều người để có thể tìm chỗ đứng trong ngôi trường này.

Khi nhận giấy báo điểm em còn mừng hơn tôi. Chúng tôi cùng nhau đến McDonald's.

Chúng tôi hồi ấy đều rất trẻ con, thường ăn mừng bằng vài miếng đùi gà cùng khoai tây chiên, cola. Thế là đủ vui.

Nhà xa trường nên tôi và em quyết định cùng nhau ký túc tại đó. Cùng thuê chung phòng. Cùng học chung lớp.

Có lẽ em đã quên anh chàng nhỏ nhỏ dễ thương kia rồi. Tôi thì lại càng muốn biết diện mạo anh ta.

"Anh trai đáng yêu của cậu đâu, sao không hay nhắc đến?"

"Thế cô gái cậu yêu đơn phương đâu, sao không nhắc đến?"

Về việc nói tay đôi, tôi khó bao giờ có thể chiếm phần thắng.

"Tôi nói nghiêm túc, cậu trả lời tôi đi. Anh ta là ai?"

Em lảng tránh, rõ ràng đang lảng tránh tôi.

"Sao cậu lại muốn biết chứ?"

"Xin lỗi."

Rồi tôi bỏ ra bờ sông, hút thuốc.

Em chạy theo tôi. Rất nhẹ nhàng, em ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu mang thuốc lá ra doạ tôi đấy à?"

"Doạ cậu làm gì? Sở thích của tôi thôi."

Bất thình lình, em gạt điếu thuốc trên tay tôi xuống, căm phẫn giẫm lên nó tàn bạo.

"Đang dằn mặt tôi đấy à?"

"Làm ơn, cậu là cậu của ngày xưa đi!"

Cậu là cậu của ngày xưa đi?

"Tôi vẫn là tôi đấy thôi."

"Jiwon, sao cậu lại thành ra như vậy? Tôi đã làm gì phật ý cậu? Nói đi, cậu có nói không thằng khốn này?"

Junhoe nắm lấy cổ áo tôi, tay chực giơ nắm đấm. Tôi cứng nhắc nhìn bên kia sông, chính xác hơn là vô định.

Em. Không đánh tôi.

Rồi em bỏ đi.

.

Và tôi đã gặp anh chàng đó.

Quả thực, anh ta đáng yêu và xinh trai. Giao tiếp giỏi, ngoại hình ưa nhìn. Anh ta lễ phép lại đáng tin cậy.

Có lẽ em biết tôi mong muốn nên đã dẫn anh ta về ăn tối. Một buổi tối chẳng vui vẻ gì. Nếu càng làm trở nên vui vẻ lại càng thêm ái ngại.

Tôi ăn nhanh, tất nhiên không quên dùng điệu cười chỉ riêng tôi có ấy, cầm quần áo trong tủ: "Have a fun night, tôi đi tắm đây!"

"Cậu tắm nhanh, chúng ta cùng đi chơi nhé?"

"Không cần đâu, Junhoe ghét như vậy."

"..."

"Đùa thôi, tôi cũng có việc riêng của mình mà. Hai người đi chơi vui vẻ!"

Không phải trời sinh ra tôi chỉ để làm kẻ thua cuộc sao?

Trò chơi sinh mệnh nhạt nhẽo ấy, tôi thực sự chán rồi. Xin ông, hãy dừng lại. Cho tôi một lối thoát.

Junhoe của tôi ơi. Em vô tâm lắm, em biết không?

.

Hôm ấy, tôi trở về muộn. Trở lại phòng ký túc, tôi thấy một bóng lưng nhỏ bé của ai đó đang run lên bần bật với những vết roi rướm máu.

Và một ai đó khác nữa đang nghiến răng chửi thề.

Thật sự đáng sợ.

Phòng tối, một chút ánh sáng đường kia chỉ để tôi đủ nhìn được lưng người đó.

Tạch!

Điện hỏng rồi. Tôi không thể nhìn được ai với ai. Và chuyện gì đang tiếp diễn.

"Jiwon. Cậu cút ra!!!"

Tôi bất quá lấy đèn điện thoại soi thẳng vào hai người ấy.

Tôi bàng hoàng. Em đang cầm roi. Em đang tra tấn anh ta.

Junhoe đang tra tấn anh ta - chính người yêu của em!

"Jiwon... Cậu làm ơn..."

"Junhoe, cậu làm gì vậy, hả?"

Vội vàng cởi áo khoác ngoài, tôi đặt lên lưng anh ta. Mắt đẫm lệ, miệng run rấy, toàn thân yếu ớt. Đáng thương, hệt như con mèo bị người ta đặt bẫy.

Khoảnh khắc này, tôi ghét em. Junhoe của tôi sao lại thành ra như vậy?

"Im miệng, không phải chuyện của cậu."

Đau đớn.

Em thực sự không là em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro