• 8 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• • •


cuối tháng năm, thi cuối kì, lịch kiểm tra dày đặc. kim donghyuk tối nào cũng thức khuya chăm chỉ học bài, tinh thần mệt mỏi vô cùng, tạm thời không nhớ đến cái lỗ nữa.

goo junhoe thấy phòng bên không đả động gì đến " cục nợ " thì vui mừng, nhưng nhìn quầng thâm trên mắt cậu, chân mày liền nhăn tít lại với nhau, trong lòng rối rắm không yên.

kim donghyuk gà gật mắt nhắm mắt mở đọc sách. một lát sau cậu thiếp đi, đầu trượt khỏi tay va chạm mặt bàn, một tiếng cốp nghe mà cũng thấy đau thay.

donghyuk nhăn mày xoa xoa đầu, bụng bỗng dưng kêu gào inh ỏi.

dạo này mải học, cũng chẳng chịu ăn uống tử tế cẩn thận. kim donghyuk chẹp chẹp miệng mấy tiếng, đời học sinh đã khổ, đời học sinh mà chẳng có bố mẹ ở bên chăm sóc lại càng khổ hơn.

ôm cái bụng rỗng nằm bẹp trên bàn, cậu chợt nhớ tới nồi mì đêm hôm trước ăn cùng với goo phòng bên, nước miếng tự động ứa ra, ướt nhẹp một vệt dài trên trang sách.

hờ, đã đói lại càng đói hơn.

ngay lúc học sinh kim quyết định dẹp sách vở sang một bên, xuống bếp nấu tạm cái gì để lấp bụng thì mùi mì thơm nức từ đâu bay đến vấn vương níu giữ chân cậu, tiếp theo là rèm bị vén lên, goo phòng bên khệ nệ bê một nồi đầy ụ nóng hổi sang.

" ăn đêm nào. học muộn thế chắc cậu đói lắm ha. "

kim donghyuk chợt thấy sống mũi cay cay, nước mắt rưng rưng.

đấng cứu thế a.

" goo junhoe! hôm nay cậu đẹp trai nhất! "

kim donghyuk húp mì sùm sụp, mắt híp tịt giơ ngón cái về phía hắn.

" vậy mọi hôm tui xấu lắm sao? "

goo junhoe nhìn người kia ăn, tâm trạng vui vẻ, liền hỏi đùa lại.

" mọi hôm trông mặt cậu ngáo ngáo như con husky ấy, rất gợi đòn, nhìn chỉ muốn cho mấy đấm. "

" ... "

goo junhoe cảm thấy hối hận rồi, quá là sai lầm khi lo lắng cho cái tên phòng bên mồm miệng ác độc này.

rốt cuộc hắn nửa đêm lục cục trong bếp là chỉ để nhận lại mấy lời này sao.

bây giờ có nên giật lấy nồi mì rồi về phòng ăn một mình không.

" cảm ơn! tui đi học bài tiếp đây! "

trong lúc goo junhoe mải cắn đũa suy nghĩ vẩn vơ thì kim donghyuk đã xử lý sạch sẽ nồi mì, đến cả nước dùng cũng không còn một giọt.

đang định ngồi vào bàn, chợt cậu bị hắn ấn vai đẩy lên giường.

" học thế thôi, đi ngủ đi! "

" ơ ... nhưng ... này ... "

kim donghyuk ngạc nhiên, ú ớ mãi chẳng lên lời, tầm mắt bỗng bị che mất.

goo junhoe đắp lên mắt cậu một cái khăn nóng, nhẹ nhàng nói.

" ngủ đi, mắt cậu thâm hết rồi đó. học rất tốt, nhưng sức khỏe quan trọng hơn. "

xong liền bê cái nồi về, trước khi buông rèm ngượng ngùng thì thầm một câu bé như muỗi kêu.

" phòng bên ... ngủ ngon! "

kim donghyuk khóe miệng nâng cao, lớn giọng gọi với qua bức tường.

" phòng bên, ngủ ngon! "

• to be continue •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro