• 9 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


• • •

goo junhoe thoải mái bước ra khỏi phòng thi toán, cuối cùng cũng qua được mấy ngày kiểm tra căng thẳng, tâm trạng khỏi phải nói tốt vô cùng.

nhác thấy trong dòng học sinh ùn ùn kéo nhau ra về bóng dáng phòng bên, junhoe một hai bước sải đôi chân dài phóng tới bá vai cậu.

" donghyuk, thi xong rồi, tôi với cậu tối nay xõa tí chứ? "

đáp lại là một khuôn mặt không thể nào u buồn hơn của kim donghyuk làm nụ cười trên miệng ai kia méo xệch một đường.

" cậu sao vậy? đau bụng hả? tới tháng sao? gia đình xảy ra chuyện? rơi tiền? "

goo junhoe xoắn xuýt cả lên, hỏi han tới tiếp, chạy vòng vòng xung quanh xem xét cậu từ trên xuống dưới, tay chân thừa thãi vung loạn xạ.

kim donghyuk vẫn trưng ra bộ mặt như oan hồn, im lặng không nói một lời, thất thểu bước về nhà trọ.

" làm bài không tốt? "

" im! đừng có nhắc tới bài kiểm tra nữa! "

sầm!

goo junhoe tròn mắt nhìn cánh cửa phòng bên đập muốn tung cả bản lề.

phản ứng dữ dội quá!

vậy là đoán trúng rồi hả?

buổi tối ngồi cày game mà nhấp nhổm không yên, cứ năm phút lại ngó qua phòng bên mười lần.

không có ánh sáng, không có tiếng động, còn tưởng là phòng bỏ hoang chứ.

cuối cùng thì goo junhoe quyết định dẹp hết game cùng các anh em đồng chí đang í ới gọi đi đánh tổ đội, xuống bếp nấu mì mang sang phòng bên.

" kim donghyuk .... "

đặt nồi mì xuống bàn, goo junhoe mò mẫm tìm công tắc điện.

tách một tiếng, cả căn phòng sáng bừng, kim donghyuk nằm trên giường cau mày lèm bèm.

" donghyuk, dậy đi, ăn mì nào! "

junhoe bước tới, xốc cậu dậy. mới có mấy tiếng không gặp mà phòng bên trông thảm hại không tưởng, nếu để lâu chắc cậu ta có khi thành xác sống cũng nên.

" không ăn ... không có tâm trạng ... "

donghyuk mắt nhắm mắt mở, mệt mỏi quơ tay, mái đầu đen ủ rũ chúc hướng xuống gối, cả người cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của junhoe.

" thôi nào, phấn chấn lên! cũng chỉ là bài kiểm tra thôi mà. lần này không làm tốt thì có lần sau. cậu quan trọng điểm số quá làm gì. trường chúng ta cũng đâu phải trường văn hóa. như tôi này, chỉ cần trên trung bình là đã quá ư hạnh phúc rồi .... "

goo junhoe nói liến thoắng, mục đích chính là an ủi donghyuk, nhưng mà trái với ý muốn, sắc mặt của ai kia càng lúc càng đen, đít nồi đun lâu năm có khi còn trắng hơn.

" ừ tôi quan trọng điểm số đấy! sao nào? "

ầm, goo junhoe bị gửi trả về địa phương một cách thô bạo, cả người nằm bẹp dưới sàn, đau ê ẩm.

ài, hắn cũng chỉ là có ý tốt thôi mà.

kim donghyuk phía bên kia bức rèm thở hồng hộc vì bực, hơn nữa phòng bên dáng người cũng đâu phải thấp bé nhẹ cân gì, ẩy hắn ngã một cái thôi cũng mất sức lắm đó chứ.

mà nhắc tới mất sức thì mới nhớ, từ chiều đến giờ chưa có ăn gì, bực bội một lúc thì tỉnh cả ngủ, cái bụng cũng tỉnh theo, kêu đói ầm ĩ.

mắt thấy nồi mì đầy ụ còn bốc khói, donghyuk không chần chừ lập tức lao vào ăn ngấu nghiến.

• to be continue •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro