Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa tầm tã, tôi chạy vội vào một quán cà phê bên đường. Hôm nay xui thật, hồ sơ xin việc của tôi đã ướt hết. Cùng lắm là do tôi ra khỏi nhà không xem ngày, thầm nghĩ mà trách trời. Vẫn như bao lần đi cà phê, tôi gọi một tách americano đá. Ngồi kế cửa sổ nhâm nhi ly cà phê, mùi vị rất hợp với tôi. Vì rảnh rỗi, mắt tôi đảo xung quanh quán nhỏ. Va vào tầm nhìn của tôi là một anh đẹp trai, đang lúi húi pha chế đồ uống cho khách hàng. Có khi trời mưa bất chợt như vậy cũng có cái lợi, nhỉ ?

Kể từ hôm mưa như trút nước đó, hễ rảnh rỗi là tôi lại ghé ngang cà phê anh làm. Theo như tôi biết anh là ông chủ của tiệm này, một chàng trai đã gắn bó với nghề cà phê bốn năm. Tôi vẫn gọi americano đá như mọi hôm, nhưng lần này có chút khác lạ. Có thể vì tôi tới lui quá nhiều lần nên anh để ý chăng, anh đã tới và bắt chuyện với tôi. Khi tôi đang chăm chú đọc sách, bỗng có một âm thanh trầm ấm vang lên

-" Chào em, anh có thể mời em chiếc bánh này không ? Đây là bánh anh vừa làm, dùng cho khách hàng trải nghiệm "

Ban đầu tôi giật mình, khi định thần lại tôi đáp

-" Vâng, cảm ơn anh nhé. Em rất thích bánh ngọt. "

-" Anh thấy em hay đến đây, vì tiện đường hay vì cà phê ở đây hợp vị với em ? Anh có thể thanh khảo không ? " - anh nói

-" Nói đúng ra là cả hai đấy ạ, quán cũng rất xinh "

Tôi nghĩ thầm trong bụng là cũng vì anh ấy đẹp trai, khiến tôi có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên. Con gái mà, ai chẳng thích một người con trai đẹp trai. Chẳng thế còn sạch sẽ, gọn gàng, cách nói chuyện nhẹ nhàng nữa chứ. 

Vì vắng khách nên anh đã ngồi nói chuyện với tôi cũng chừng mười phút, chủ yếu cả hai chúng tôi giới thiệu bản thân và tôi bình luận chiếc bánh anh mời. Tôi năm nay mười chín, anh thì lớn hơn tôi tới bảy tuổi lận - hai mươi sáu tuổi. Tôi cũng biết được tên anh là Jung Hoseok, anh đã theo đuổi ngành này cũng khá là lâu rồi.

Dạo này tôi rất đau đầu về vấn đề công việc, kinh tế của tôi đang eo hẹp dần. Bản thân chạy đôn chạy đáo đi nộp hồ sơ, chỉ mong kiếm thêm được một ít đóng học phí. Cuối tháng sau là hạn chót rồi, nên bây giờ tôi đang gấp rút. Cha mẹ cũng lo cho tôi, nhưng bản thân tôi không muốn dựa dẫm vào gia đình. Tôi đã nài nỉ cha mẹ hãy để tôi ra riêng sống, sống một cuộc sống độc lập. Tôi muốn học cách tự lập, vì văn thơ quá trôi chảy nên cha mẹ đành gật đầu đồng ý với tôi. Hai người sẽ lo tiền nhà cửa điện nước cho tôi, còn học phí và tiền sinh hoạt tôi phải tự lo. Thế nên mới có cảnh một cô bé hùng hồn đòi ra riêng ở học cách sống độc lập, bây giờ phải khổ sở vì không kiếm được việc làm.

Nhưng ông trời vốn có mắt, thần linh phù hộ. Cớ sao tôi lại thấy quán anh tuyển nhân viên phục vụ, với mức lương khá hậu hĩnh. Đương nhiên cơ hội ngàn năm có một này tôi phải tóm lấy. Số tiền lương tháng vừa đủ để tôi đóng tiền học, còn tiền sinh hoạt chi tiêu nếu tiết kiệm thì vẫn sống được tốt. Sau khi phỏng vấn xin việc, tôi đã được tuyển vào làm nhân viên của quán của anh. Jung Hoseok bảo tôi sẽ làm bên khâu phục vụ, lúc rảnh rỗi anh sẽ bày thêm phần pha chế và phần làm bánh cho tôi miễn phí. Tôi hỏi vì sao tôi phải học thêm, anh chỉ bảo nếu anh bận tôi cũng có thể giúp anh.

Vì quán nhỏ, nên Hoseok chỉ tuyển bốn nhân viên, thêm anh là năm. Hai nhân viên lo phần phục vụ, một nhân viên lo thu ngân và thêm một người phụ anh pha chế làm bánh. Song song với việc quán ít nhân viên thì công việc tôi làm cũng rất bận rộn, tuy mệt lại thấy hứng thú.

Có những lần tôi nhìn thấy anh làm bánh, chỉ hắt xì một cái. Bột bánh được thế mà bay tứ tung, dính cả vào người anh. Cả đám chũng tôi thấy thế, ôm bụng mình mà cười lăn. Nói thật chứ dáng vẻ hậu đậu khi đụng vào bánh của anh khiến chúng tôi thấy buồn cười. Tuy nhiên những lúc anh pha chế cà phê, đồ uống thì ngược lại hoàn toàn. Quán đa số toàn là nữ sinh trung học, nữ sinh cấp ba. Lí do vì sao thì biết rồi đó, Jung Hoseok là tên đàn ông hút người. Những cô gái đó đến đây tụ tập ăn uống, là vì có anh. 

Tới mười giờ rưỡi tối, giờ tan làm đã đến. Hôm nay đến lượt tôi trực vệ sinh quán, nên mọi nhân người đã về hết. Chỉ còn tôi và Jung Hoseok, anh ở lại tình nguyện phụ giúp tôi. Lâu nay tôi có một thắc mắc, cớ sao anh lại tốt với tôi đến vậy. Đang làm việc, tôi thuận miệng hỏi anh một câu 

-" Ông chủ, anh cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi. Liệu đã có người yêu hay tính tới chuyện cưới vợ chưa " - tôi cười bông đùa, chỉ là hơi bối rối khi mười mấy giây sau anh mới đáp

-" Chưa. Anh còn nhiều thứ chưa hoàn thiện. Không dám làm phiền con gái nhà người ta, khổ lắm " - anh lụi cụi lau bàn 

-" Chắc anh không để ý, nhiều cô thích anh lắm đấy. Họ lui tới quán này thường xuyên là vì anh đó. "

-" Ngày trước em cũng hay ghé, vậy em thích anh hả ? "

Tôi ngạc nhiên, bất giác hai má nóng ran. Không đáp mà động tác lau sàn chỉ một ngày nhanh hơn, hai lỗ tai lùng bùng chỉ nghe được điệu cười khúc khích từ anh.

Xong việc, tôi đi về nhà. Công việc đầu tiên, thật tuyệt vời. Đúng là mọi thứ đều được ông trời tính toán, và tôi cũng sẽ không biết. Ông cũng đã tính sẵn cuộc tình của tôi và anh như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro