Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích anh là thật, anh và tôi quen nhau cũng là thật. Nhưng anh thích tôi thật hay không, tôi không biết. Sau hai tháng hơn kể từ khi tôi làm nhân viên quán anh, anh đã mở lời vào đêm qua. Anh đi nhậu với bạn bè say bí tỉ, liền về mà call video với tôi. 

-" Y/n à ~ " - anh làm mặt nhè nhè 

-" Ủa anh Hoseok, anh chưa ngủ ạ ? Anh sao vậy ? " - lúc đấy vì thấy thái độ của anh không như mọi ngày, tôi hốt hoảng mà hỏi 

-" Không sao không sao, chỉ là anh hôm nay hơi quá chén với lũ bạn thôi " - anh nấc cụt bên kia đầu máy

-" À dạ, vậy anh gọi em có việc gì không ?"

-" Có. Anh nhất định phải nói với em, điều mà khi tỉnh táo anh lại chẳng dám nói.. "

-" Anh nói đi "

-" Anh.. anh thích em "

Khi ấy hai bên tai tôi ù đi, má đỏ lên vì ngượng ngùng. Tuy biết anh say, nhưng đêm đó tôi đã khuyên anh. Vì là chuyện tình cảm không thể nói trong lúc say, thế là sáng hôm sau vừa gặp mặt. Anh liền đi đến trước mặt tôi mà hỏi

-" Em suy nghĩ kĩ vấn đề ngày hôm qua anh nói với em chưa ? Hôm nay anh tỉnh táo và không say xỉn nhé. "

Tôi đã đồng ý lời tỏ tình của Jung Hoseok, hứa hẹn anh sẽ là một mối tình đầu rực rỡ. 

Từ khi quen nhau, cả hai chúng tôi quyết định dọn về sống với nhau.  Anh dẫn tôi đi mua sắm, anh mua cho tôi giày cao gót. Vốn dĩ tôi theo phong cách năng động, nhưng anh bảo tôi đổi gió một chút có khi lại hợp. Dần dần tôi trông lớn hơn với tuổi, phong cách ăn mặc chưng chạc và nó trở thành thói quen của tôi. 

Có hôm tôi bị ốm nên không thể đi làm, đành ở nhà. Anh thì bận công việc ở quán nên chỉ chăm tôi đến khi hạ sốt, lại lu bu với công việc. Cơn sốt đã giảm, ngồi dậy mà xếp quần áo hộ anh. Bỗng từ trong túi áo gió, một bức ảnh rơi ra. Trên hình là anh và một cô gái, tấm hình bị ố vàng nên mờ đi gương mặt của cô gái đó. Tôi khi ấy cũng chẳng hề nghĩ nhiều.

Vốn không có thói quen mượn điện thoại của người khác, nên hầu như tôi không đụng chạm vào máy của anh. Một ngày nọ máy tôi hết tiền, tôi cần gọi gấp cho bạn đi photo tài liệu nên đã lấy máy anh. Lúc đó anh đang đi tắm, tôi cũng không tiện hỏi mượn. Cứ thế cầm lên mà bấm mật khẩu, cứ nghĩ sẽ là sinh nhật tôi. Một lần, hai lần, mật khẩu đều không đúng. Tôi thử ngày sinh nhật tôi, sinh nhật anh, ngày kỉ niệm yêu nhau, ngày thành lập quán coffee Cherish, đều không phải. Tôi cũng chẳng lấy điện thoại anh tự tiện nữa.

Ngày đó tôi đang đi làm, bỗng có một cô gái. DIện trên người bộ đồ bó sát body, trông gợi cảm nhưng cũng đầy phần quý phái.

-" Cho hỏi có anh Jung Hoseok ở đây không ?" 

-" Dạ có, chị cần tìm anh ấy để đặt bánh ạ " - tôi vẫn vui vẻ 

-" Tôi có hẹn trước nói chuyện với anh ấy "

Từ phía sau lưng tôi nghe giọng anh, anh đi tới mà mời cô ấy sang bàn để ngồi nói chuyện. Tôi tuy là người yêu anh, tôi cũng rất tôn trọng anh. Chỉ là khi ấy tôi thắc mắc cô ấy là ai, mà sau khi nói chuyện với nhau một lúc, anh lại trở nên bần thần như vậy. Hồn vía cứ như treo lên mây.

Đỉnh điểm là một lần anh ấy nhậu say về, chẳng biết cơ sự gì làm anh ấy phải uống bét nhè đến thế. Jung Hoseok tiến vào cửa, đôi môi thốt ra câu nói khiến cô chết lặng

-" Minji à, anh về rồi " - mắt nhắm mắt mở tiến vào phòng khách

Cô sững người, MinJi là ai ? 

Sáng hôm sau anh thức giấc, đầu đau như búa bổ. Cô ngồi bên cạnh mà ngủ gục, chăm lo cho anh chỉ sợ anh say xỉn mà sinh ra cảm lạnh. Đương nhiên anh chẳng nhớ việc gì hôm qua cả, anh cũng không nhớ anh đã nói gì với cô.

Tôi vẫn đi làm, vẫn làm người yêu anh. Chỉ là bản thân cảm thấy khó chịu, con tim cứ nhói lên khi nhìn anh. Mối tình đầu của cô, ngày hôm qua đã nói yêu một cô gái khác. Những lời anh nói hôm qua 

-" MinJi, em có thể nào đừng cưới chồng được không? Hai chúng ta làm lại từ đầu, nhé. Em bảo nếu ngày em kết hôn, anh xuất hiện thì em sẽ từ bỏ cuộc hôn nhân, đúng chứ ? Anh yêu em lắm, anh không cố ý tổn thương em, chỉ là anh bất đắc dĩ phải đi Mỹ không nói em thôi.. Tới bây giờ anh vẫn yêu em lắm, mật khẩu điện thoại vẫn là ngày sinh của em, hình ảnh của hai đứa anh vẫn còn cất giữ.. Anh đã phải làm một cô nhóc tổn thương, chỉ vì muốn quên được em. Anh thay đổi diện mạo cho con bé giống em, muốn cách con bé nói chuyện như em. Nhưng Y/n trong sáng, tinh khiết quá.. mỗi lần nhìn vào mắt Y/n anh lại muốn nói hết mọi việc cho cô ấy... Anh tồi quá "

Nói xong, anh liền ngủ thiếp đi. Mặc kệ đêm hôm đó, có một kẻ si tình trút hết nước mắt của mình cho mối tình này.

Tính tới thời điểm bây giờ, hai chúng tôi quen nhau đã được sáu tháng hơn. Tuy đã biết sự thật, bản thân vẫn cố chấp đâm đầu yêu anh. Ráng giữ anh bên cạnh mình thêm chút nữa, sợ ngày mai anh lại chạy đi mất. Rời xa khỏi anh, cô cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro