Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay anh về nhà rất muộn, ngồi ở phòng khách chờ anh. Anh bước vào, gương mặt bần thần. Thấy anh ủ rũ đi về, tôi liền quấn quýt hỏi han. Thường những cô gái khác khi thấy bạn trai mình về trễ sẽ càu nhàu, cớ sao tôi lại không thể chất vấn anh. Quen nhau nửa năm, cả hai chúng tôi như có một bức tường ngăn cách. Trong lúc tôi lo lắng lấy khăn lau đi những hạt tuyết vương trên tóc anh, tôi thấy anh cau có. Anh liền vô cớ cáu giận với tôi, nói rằng tôi đừng trang điểm nữa vì trông rất già dặn. Bảo rằng đừng mặc phong cách mà anh luôn hướng cho tôi nữa, vì tôi không hợp. Tôi ngơ người, cảm giác tủi thân òa về.

Tôi nguyện thay đổi mọi thứ của tôi chỉ vì anh. Từ phong cách, tính tình hay cử chỉ của mình. Có lẽ tôi quá nhu nhược vì nghe lời anh, trước những lời cáu gắt của anh tôi chỉ im lặng. Tối hôm đó anh im lặng đi ngủ, chẳng dỗ dành hay giải thích cho những lời nói mà anh thốt ra. Một mình lủi thủi ngồi trong phòng bếp, nước mắt chủ động lăn trên hai gò má. Thút thít khóc như một đứa trẻ, những suy nghĩ trong đầu cứ bao vây lấy tôi.

Sáng hôm sau, tôi và anh vẫn đi làm như bình thường. Thái độ của anh ấy cứ như chưa có gì xảy ra, anh vẫn giữ hành xử làm việc như mọi ngày.

Cho đến sau này, tôi mới biết đêm hôm đó anh đã gặp cô ấy. Tôi chẳng rõ cả hai bọn họ đã nói gì với nhau, tôi chỉ biết họ gặp nhau và nói chuyện với nhau. Đêm đó anh đã đi lang thang ngoài đường hồi lâu, khóc rất nhiều. Anh ấy cáu gắt với tôi là vì cô ta, những thứ anh thay đổi tôi đều lấy tiêu chuẩn là từ cô ta mà. Cảm giác tôi đang mang thật đau khổ, khó chịu.

Đêm mà anh mắng Y/n, anh cũng đã nằm suy nghĩ rất nhiều. Lúc lâu không thấy cô về phòng ngủ, anh bước chậm ra ngoài. Thấy cô co người ngồi trên ghế, bất giác tội lỗi đè nặng tâm trí. Tiếng cô thút thít, cảnh cô tự lấy tay lau đi hai hàng nước mắt. Đau lòng nhất là khi cô nói những lời tự an ủi bản thân mình, cô còn thở dài nữa. Cô là một cô gái hiền lành, mang trong mình một cảm giác tích cực lạ thường.

Ngày anh gặp Y/n, anh vô thức sa vào đôi mắt. Ánh sao vô hình lấp lánh trong ánh mắt đó, bên ngoài thì điềm tĩnh. Rất khác với người yêu cũ của anh - cô ấy. Anh đã vô thức làm tổn thương tình yêu mà cô trao cho anh, còn làm nhòe đi ánh sao trong đôi mắt đen tuyền ấy. Bản thân đã sai, phạm phải một sai lầm mà có xin lỗi vạn lần cũng không thể xóa bỏ. Anh còn cố gắng thay đổi Y/n để trông giống cô ấy, cho đến một ngày anh biết mình đã tồi tệ như thế nào.

Đau lòng hơn là sáng hôm sau, cả hai cùng nhau đi làm. Cô không hề mở miệng hỏi anh chuyện hôm qua, không đòi anh giải thích hay xin lỗi. Thậm chí cô còn cười và nhõng nhẽo với anh, quan tâm anh như mọi hôm, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều đó khiến tim anh quặn thắt, không phải cơn đau tình yêu, mà là cơn đau tội lỗi. Anh biết, anh đã nhầm...

...

Chuyện gì đến cũng đến. Hôm nay là ngày cô ấy bước vào lễ đường, cô sẽ chính thức có một gia đình. Cả ngày ở quán, anh bần thần nhìn ra cửa sổ như đang trông chờ điều gì đó. Tôi không hỏi, tôi chỉ nhìn. Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh tính làm gì và anh đang bận tâm điều gì.

Từ ngày bắt đầu mối quan hệ này, anh chẳng yêu tôi. Tôi thừa biết tôi đã thua ngay từ đầu, ngay từ lúc đồng ý lời tỏ tình của anh. Tới ngày hôm nay anh vẫn bên cạnh tôi, chỉ vì cảm giác tội lỗi đã gây ra cho tôi thôi. Đau thật đấy, khi đã đường đường chính chính làm người yêu của anh. Nhưng tôi vẫn thua, dù có cố chấp bên anh lâu hơn chỉ mong anh sẽ yêu mình, tình cảm của anh vẫn không chút xê dịch. Trong tim anh vẫn không thể xóa đi hình bóng của cô ấy, một trái tim chỉ đủ chứa một người.

Tôi mỉm cười, có lẽ đó là nụ cười đau khổ nhất mà tôi dành cho anh, nhưng đó cũng là nụ cười hạnh phúc. Tôi bước đến, ngồi trước mặt anh

-" Sao bây giờ anh còn chưa đi nữa ? "

Anh giật mình nhìn tôi

-" Hả ? Đi đâu cơ ?"

-" Anh mà không tới, sẽ hối hận đấy.. " - giọng tôi nghe có vẻ trêu chọc

Không nói gì, anh chỉ ngơ mà nhìn tôi

-" Thôi được rồi, anh không cần phải nhìn em như vậy đâu. "

-" Ý em là cô ấy sao.. " - anh cúi gằm mặt xuống

-" Đúng vậy " - tôi lấy hết can đảm, đối diện nói với anh.

Anh vẫn im lặng không nói lời nào.

-" Từ đầu đến cuối, em yêu anh là thật.. "

-" Em đừng nói nữa" - anh cắt ngang lời tôi.

-" Thôi nào, hãy để em được nói những gì em cho là đúng đắn. " - tôi gật gù tiếp tục

-" Dù em yêu anh là thật, nhưng em cũng không muốn người em yêu không đặt em vào trong tim họ đâu. Người bắt đầu mối tình này là anh, vậy thì cho phép em là người kết thúc mối tình này nhé... " - giọng tôi bất thình lình run lên, mắt nheo đi nhìn anh. Bản thân phải cố không rơi lệ.

Anh tròn xoe mắt

-" Hai chúng ta chia tay nhau đi " - tôi dõng dạc tuyên bố

-" Em có biết mình đang nói gì không ? " - khuôn mặt tôi trân quý đang nhăn lên

-" Em biết, em đang nói lời chia tay anh đấy. Chúng ta dừng lại đi, hãy đến bên cô ấy. Thời gian chẳng còn nhiều đâu... "

Nước mắt anh rơi xuống, anh nhìn tôi mà mím chặt môi. Anh đứng phắt dậy mà ôm tôi thật chặt, cái ôm chặt đến nỗi dù muốn thoát ra cũng không được.

-" Đồ ngốc này ! Sao em cứ chịu nhiều phần thiệt về cho mình thế ? Em là đồ đại ngốc, cực kì ngốc.." - anh ghì chặt tôi trong lòng.

Tôi ngơ ra, chẳng hiểu anh đang làm gì.

-" Anh không đồng ý chia tay đâu, không bao giờ. Anh biết trước kia anh đã làm sai điều gì, nhưng bây giờ anh sẽ bên cạnh em bù đắp cho em thật nhiều. Trong tim anh chỉ có em thôi. " - anh tuyên bố.

Giọt nước mắt nãy giờ tôi cất công kìm nén, bây giờ đã không còn trụ nổi nữa. Tôi vỡ òa lên hạnh phúc, ôm lấy anh. Hóa ra đêm hôm đó anh đi gặp cô ấy để gửi lời chúc phúc, nói rõ chuyện giữa hai người. Anh đã chọn buông bỏ cô ấy, vì anh biết cô mới chính là người anh yêu. Cô đã khiến anh biết, điều anh còn lưu luyến chỉ là kỉ niệm. Anh cũng biết anh rất tồi tệ khi khiến cô tổn thương.

Cả hai ôm lấy nhau, ngỡ như anh đã rời xa mình. Hóa ra anh vẫn ở đây, vẫn coi tôi là người mà anh yêu. Chỉ là thời gian khiến anh nhận ra có chút muộn, khiến anh làm tôi đau lòng.

-" Em nhẫn tâm thật đấy, nói dứt khoát thật đó. " - anh xị mặt mà nhòm lấy cô gái nhỏ đang trong vòng tay anh.

Tôi thì chẳng nói gì, chỉ dụi mặt đầy nước mắt vào lòng anh. Cảm nhận từng hơi ấm, nghe từng nhịp tim từ người con trai tôi hết lòng yêu thương. Thật may mắn, tôi và anh đã không bỏ lỡ nhau. Dù chặng đường có chút gian nan, chỉ cần là anh, tôi đều tình nguyện.

-" Em yêu anh... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro