ep 2 | Lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Mọi người thắc mắc lí do chia tay lắm phải không? Tôi là người nói chia tay anh ấy. Lúc đó tôi mới ra trường được 1 năm, còn chưa có công việc ổn định. Tôi sợ thêm phiền phức cho anh ấy. Anh đang trên đà phát triển sự nghiệp nên công việc cũng nhiều hơn lúc trước. Tôi không muốn anh phải mệt mỏi vì tôi nữa, suy nghĩ cả tuần rồi cũng đưa ra quyết định là chia tay.

           Tôi nhớ ánh mắt anh nhìn tôi bất lực và tức giận, tại sao lại chia tay với anh. Anh hỏi tôi rất nhiều rằng anh làm gì sai. Anh thực sự không muốn mất tôi. Nhưng biết làm sao, tôi không thể ở bên anh ấy khi mình chẳng giúp gì được cho anh cả. Tôi dứt khoát bỏ đi, để anh đứng đó nhìn tôi mà đau lòng không biết làm gì ngay lúc này.

            Ngay hôm sao đó tôi cắt đứt liên lạc với anh từ mạng xã hội hay bất cứ thứ gì. Tôi làm vậy chỉ không muốn nhớ anh đến phát điên mà chạy tới ôm anh thật chặt. Tôi ở trong nhà và ít khi ra đường 3 tháng trời. Sợ ra đường sẽ gặp anh ở đâu đó quanh nơi tôi ở, đau càng thêm đau.

            Sau hôm tôi nói chia tay anh suy sụp lắm, tùy tụy đi hơn nhiều chắc là do bỏ bửa và thức khuya làm việc. Tôi biết anh đến nhà tìm tôi nhưng lúc đó tôi đã chuyển đến khu chung cư hiện tại đang sống.
              
             Không biết bây giờ anh ra sao rồi nhỉ, rất lâu rồi tôi không gặp anh. Không biết anh sống tốt không? Còn thức khuya làm việc không? Anh đã có người mới chưa? Hmm...đau lòng nhỉ?

              Nghe những người bạn tôi kể từ lúc chia tay tôi, anh trầm lắng hẳn không còn vui vẻ tươi cười với mọi người như lúc trước. Người hoạt bát như anh mà vì tôi lại trở nên như thế, thật khiến tôi áy náy mà. Anh khó gần, khó tính hơn xưa và anh uống rượu nhiều hơn. Nghe đâu cũng có nhiều cô gái trẻ đẹp, kể cả con gái nhà tài phiệt cũng tìm đến anh muốn làm quen. Cũng phải thôi bây giờ anh là giám đốc của 1 công ty về nhiếp ảnh mà. Anh nổi tiếng thế, tài giỏi, lại còn đẹp trai như thế đứa con gái nào gặp mà chả mê.
    
              Chắc giờ anh cũng đã quên tôi luôn rồi, 1 người tài giỏi như thế, tôi sao xứng được với anh ấy. Hiện tại tôi còn là đứa làm văn phòng bình thường ngày đêm tăng ca để làm việc. Có lẽ tôi sắp thành bà cô, cô đơn làm việc kiếm tiền để sống qua ngày.




                             End 2
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro