ep 3 | Tình cờ gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok pov:

Hôm nay, tôi đã bỏ cả bửa trưa của mình vì đống giấy tờ chết tiệt này. Làm xong được phân nửa thì tôi nghĩ ngơi 1 lát.

_"Azz... Mẹ kiếp lại nghĩ đến em nữa rồi, tôi phát điên vì em mất"

Người tôi nhớ chính là Kim Ami đấy, em và tôi chia tay được 4 năm rồi. Cũng nhanh nhỉ mới đó đã 4 năm tôi không hôn lên đôi môi chúm chím ấy. Nực cười, còn chả thấy mặt thì làm sao hôn được. Em trốn hay quá đó Kim Ami, tôi tìm em lâu như thế mà vẫn không chút dấu vết nào từ em.

Chắc giờ em đang vui vẻ tay trong tay với thằng khác rồi đúng không?. Em chắc gì đã nhớ đến ông chú 31 tuổi này, lại còn khó ưa nửa đúng không?. Em vô tình thật đấy Ami, em nói lời chia tay tôi rồi quay lưng đi không nói lời nào. Lúc đó trái tim tôi như bị ai đó xé ra từng mảnh vậy. Tôi như sụp đổ khi biết không thể giữ em ở lại, càng khiến em chán ghét tôi hơn.

Tôi nhớ lần đầu gặp em trong quán cafe ấm áp. Tôi bắt gặp ánh mắt của em nhìn tôi chăm chú, lúc đó trong em đáng yêu lắm đấy. Tôi biết em đang nhìn tôi khi tôi quay lại em vờ như không biết gì. Lúc đó nhìn em ngơ ngơ ra mà đáng yêu. Tôi cũng yêu em nhờ ánh mắt vào gương mặt siêu ngốc của em đấy. Tôi biết em đợi tôi ở quán cafe đó, vào đó tôi thấy em chứ, xin lỗi em nhé do công việc bận quá khiến em chờ tôi lâu, thấy em cứ lén lút nhìn trộm tôi mà buồn cười thật. Tôi cũng mặt đó cứ để em nhìn khi nào chán thì thôi.

Thật bất ngờ là em lại bắt chuyện với tôi bằng cách nhờ chụp ảnh cho em đấy. Tôi đã chụp cho em những bức ảnh đẹp nhất, mà em không biết tôi còn giữa lại vài tấm hình của em này. Nhớ em thì lại lôi ra mà ngắm.

Lúc tôi tỏ tình em, gương mặt ửng đỏ lên vì ngại và nụ cười ngọt ngào ấy khiến tôi càng muốn yêu thương em nhiều hơn. Tôi dành hết sự yêu chiều cho em, em muốn gì tôi cũng sẽ cho. Cứ nghĩ cùng em hạnh phúc nhưng em lại cho tôi 1 bất ngờ lớn quá. Tôi không nghĩ là em sẽ bỏ tôi đâu, cứ nghĩ em sẽ bên tôi mãi chứ. Hmm...

4 năm chờ em, tìm em, mong được nhìn em, khiến tôi phát điên lên vì nhớ em... Haha cuối cùng tôi cũng gặp được em rồi... Tôi thấy em từ cửa hàng tiện lợi bước ra với 1 túi đồ . Nhìn em có vẻ ốm hơn trước nhỉ, hay là ham công tiết việc rồi lại bỏ bửa đây. Nhưng mà, trông em vẫn xinh đẹp, em trưởng thành rồi, em đã 27 tuổi rồi, em tự chăm lo cho mình, em tự do làm mọi thứ vậy khi nào...em mới quay về bên tôi đây?





End 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro