Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JungKook #O1

-"Kinh tế nhà ta bây giờ ngày càng khó khăn, nên ta chỉ có thể cho con học hết cấp 3 thôi. Lời hứa ngày xưa với ba mẹ con bây giờ ta đã hoàn thành rồi. Khi con tốt nghiệp, ta mong con có thể tự lập và tự nuôi sống bản thân mình."

-"Dạ, con hiểu điều đó. Con cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi con khôn lớn tới giờ này. Giờ thì con có thể tự lo cho mình được rồi, ba mẹ đừng lo cho con gì hết."

-"Ami à! Cảm ơn con đã hiểu cho ta."

Ba mẹ nuôi hiện tại của bạn gia cảnh cũng không gọi là khá giả gì. Vì lời hứa ngày xưa với ba mẹ ruột của bạn trước khi qua đời, họ đã nhận bạn về và nuôi đến giờ này. Dù cuộc sống của bạn chưa bao giờ được một ngày vui trọn vẹn, nhưng bạn không hề cảm thấy tức giận hay oán trách họ, chỉ biết cố gắng và không ngừng cố gắng.

-------
-"Yah! Có thấy giày của tôi bị dơ không? Mau lau đi."- Jeon Jung Kook, tên con nhà giàu hống hách chả có gì ngoài tiền của cha mẹ hắn ta cho. Lại còn chỉ nhắm vào một mình bạn mà ức hiếp.

Vì sao? Vì nhà bạn không giàu ư?

Trường này người nghèo cũng không ít!

Lí do vì sao thì chỉ mình hắn biết

Bạn ngồi xuống cầm tờ khăn giấy lau vết dơ trên giày hắn ta. Trong lòng thầm nghĩ

"Đôi giày cũng dơ chả khác gì chủ."

Hắn ta đứng dậy chỉnh trang lại đồng phục rồi quay lưng đi

-"Anh đi đâu vậy?

-"Cô không thể cứ im lặng mà đi theo tôi được sao?"

Hắn lúc nào cũng muốn bạn đi kè kè theo hắn nhìn cứ như về sĩ riêng, nhưng mà trong trường này còn có ai dám đụng tới hắn sao? Chắc chỉ đơn giản là hắn cần một người sai vặt sao?
À thì ra là xuống căn-tin. Hắn ít khi nào xuống đây lắm, nhưng cứ mỗi lần xuống là các bàn đang đầy chổ ngồi lập tức đứng dậy hết và nhường bàn cho hắn. Các tên được xem là đầu gấu của trường gặp hắn cũng phải cúi chào, còn các cô gái xinh đẹp thì tự động dâng biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống ngon cho hắn.

Cảm thấy như mình là ngồi vô hình trong đây vậy, tất cả ánh nhìn đều dồn về phía hắn, cơ mà cũng quen rồi.
Bỗng nhiên hắn quay qua hỏi bạn

-"Trưa nay cô rảnh không?"

-"Không tôi..."

-"Tôi sẽ đi mua một chút quần áo, cô đi theo tôi!"

Thế đấy! Hỏi làm gì câu trước khi không cần biết kết quả có ra sao thì tất cả cũng do hắn quyết thôi.
Không hiểu bạn đã làm gì nên tội mà trong trường này cả ngàn học sinh mà chỉ duy nhất bạn bị hắn hành tội.
Thôi thì ráng nhịn nhục mà phục tùng hắn để sống sót hết năm nay, ra trường rồi sẽ không còn phải gặp hắn ta nữa.

Ra về.
Hắn ta đứng cho tay vào túi quần bên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng của hắn, à không, là của ba mẹ hắn mới đúng. Công tử bột như hắn thì chỉ biết xài tiền là giỏi.

-"Nhanh lên! Tôi còn rất nhiều thứ phải mua."

Lát sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một toà nhà LOTTE cao ngất ngưỡng.

"Ôi trời ơi! Một chiếc đầm thôi là đủ tiền cho mình xài cả năm luôn rồi, có khi dư nữa. Sao lại phung phí tiền như vậy chứ!"

-"Yah. Cô tuổi con rùa hay sao mà chậm chạp vậy? Nhanh lên!"

Giọng nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn.

-"Anh muốn tôi làm thì cũng phải cho ăn thì mới làm nổi chứ! Từ trưa giờ tôi chưa ăn gì mà còn đi theo anh xách đồ suốt mấy tiếng đồng hồ lấy sức đâu mà đi nhanh."

-"Phiền phức!"

Nói thì nói nhưng hắn cũng dẫn bạn đi ăn. Không phải là một nhà hàng sang trọng mà hẵn vẫn thường ăn, mà là một quán ăn tokbokki bên đường quen thuộc với bạn.

Chớp mắt, bạn đã chén sạch tất cả đồ ăn được gọi ra, nếu không thấy quá trình ăn, có lẽ người ta sẽ tưởng có đến 6-7 vừa ăn.

-"Yah, bao tử của cô không có đáy sao?"

-"Hihi cảm ơn anh vì bữa ăn nhé!"

Chiếc điện thoại reo lên, là số của ông chủ quán mà bạn đang làm. Vì hôm nay bị hắn lôi đi thế này nên không thể đi làm được, đúng là chết tiệc

"Sao giờ này cô còn chưa đi làm? Có tin tôi cho cô nghỉ việc không hả?

-"Dạ... dạ cháu... vì nhà cháu có việc bận nên... "

Hắn từ đâu bước đến giật chiếc điện thoại trên tay bạn

-"Từ hôm nay Ami sẽ nghỉ việc. Ông mà còn thuê cô ấy nữa thì tôi sẽ kiện ông tội bóc lột sức lao động của trẻ dưới 18 tuổi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy

-"Jeon Jung Kook! Anh bị điên hả? Tại sao anh làm như vậy? Anh có biết đó là cả cuộc sống của tôi không? Nếu không đi làm nữa thì tôi phải sống như thế nào đây?"- bạn hét lên mà nước mắt rưng rưng

-"Cô đi làm ở đó bao nhiêu một tháng?"

-"Như thế nào cũng không liên quan đến anh! Trả điện thoại cho tôi!"

-"Làm cho tôi đi, tôi sẽ trả cô gấp 3."

---
Còn nữa...
@Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro