Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JungKook #O2

Bạn nuốt nước mắt vào trong, nhìn thẳng vào mắt hắn

-"Jeon Jung Kook! Đây không phải là một chuyện để anh đùa giỡn. Công tử nhà giàu như anh thì không thể nào hiểu được sự quý giá của lao động là như thế nào đâu."

Vẫn nhìn vào mắt hắn, bạn im lặng vài giây rồi quay lưng đi, bỏ lại hắn với bao nhiêu con mắt dòm ngó của những người xung quanh.

-"Em cứ chờ đó đi, tôi sẽ có được em!"

....
Hôm sau.

Bạn đến trường với một tâm trạng nặng nề. Liệu hôm nay hắn ta sẽ làm gì bạn, những kẻ như hắn ta thì bất cứ chuyện gì đều có thể làm, hơn nữa hôm qua bạn còn làm hắn giận.

Bước vào lớp, cùng lúc đó hắn cũng vừa từ trong lớp đi ra. Hắn đi ngang qua bạn mà không nhìn bạn một cái, cứ như cả hai chưa từng quen biết nhau.

Thật lạ. Như thường lệ thì hắn sẽ gọi tên bạn thật lớn rồi lại sai vặt bạn này nọ.

"Thôi kệ, chắc có lẽ hắn chán mình rồi. Cuộc đời mình từ nay được giải phóng rồi. Tạ ơn trời đất!"

Ngồi vào chổ, bạn nhìn ra cửa thì thấy hắn vẫn còn ở đó, cùng với rất nhiều cô gái cứ như luôn túc trực tại cửa lớp để chờ hắn ta ra.

Hắn đưa mắt nhìn bạn rồi kéo tay một cô gái xinh đẹp nhất trong đó ra và hôn cô ấy ngay trước mắt bạn, một nụ hôn kiểu Pháp cứ như hắn muốn nuốt chửng cô ta, mọi người xung quanh ai cũng đều Ồ lên một tiếng, có cả tiếng hò hét của những tên công tử bạn của hắn nữa.

-"Dơ bẩn!"

Bạn khó chịu đứng thẳng dậy và đi ra khỏi lớp để không phải nhìn thấy cảnh này nữa.

Ngồi một lúc ở sân sau trường, sau khi đã dể chịu hơn. Tự hỏi bản thân

"Tại sao mình lại thấy khó chịu khi thấy hắn ta hôn cô gái khác chứ?"

Đã quá quen với việc này, nhưng từ trước tới giờ hắn chưa từng hành động một cách thô lỗ như vậy trước mặt bạn cả. Hơn ai hết, bạn hiểu rất rõ hắn. Dù không yêu nhưng hắn có thể hôn hoặc lên giường với bất cứ cô gái đẹp nào và những cô gái kia đối với hắn chỉ như là thú vui ăn bánh trả tiền mà thôi.

Tiếng chuông đầu giờ vang lên, bạn bước vào lớp thì không thấy hắn đâu nữa, chắc hẵn là cúp học rồi. Chuyện này cũng xảy ra thường xuyên mà, sao hôm nay lại quan tâm làm gì?

Giờ giải lao.
Như thường ngày, bạn lại ra sân sau của trường ngồi hóng gió rồi làm một số bài tập.
Và bạn nghe thấy từ phía nhà kho của trường phát ra những âm thanh dơ bẩn.

-"Em yêu có thích không?"

-"Ah... ưm... Jung Kook oppa... em... thích... ưm... ư..."

Chính xác là tiếng rên rỉ của cô gái lúc nảy và tiếng thở dốc của hắn ta, tiếng hôn ướt át làm bạn sởn cả gai óc.

Bạn nhanh chóng gom đống tập vở rồi quay đi. Xui làm sao bạn vô tình đá trúng vào thùng rác làm ngã nó và tạo ra một âm thanh rất lớn khiến hắn và cô ta giật mình.

Hắn cùng với cô ta bước ra với bộ dạng quần áo xộc xệch, nút hở nút gài.

-"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý nghe lén chuyện của hai người, chỉ là, đây là nơi mà tôi thường xuyên ngồi nên... tôi sẽ đi và không làm phiền việc của hai người nữa."

Khi bạn vừa quay đi, trên môi hắn ta nở một nụ cười đầy ma mãnh. Dĩ nhiên là hắn biết bạn thường hay ngồi ở đây chứ, vì hắn cũng ra đây chung với bạn mà.

Cô gái nũng nịu quay sang hỏi hắn

-"Oppa! Oppa biết cô ta hả?"

Hắn không nói gì chỉ móc trong túi ra một cọc tiền lớn đưa cho cô ta

-"Chia tay đi, giá trị cô đã hết rồi. Đây là số tiền của cô. Từ giờ coi như không quen biết."


----
Còn nữa...
@Mèo

Theo dõi blog của mình nhé: https://m.facebook.com/MynucuanhaBangtan/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro