Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#JungKook #O3

Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã, khi bạn đến trường là cả người ướt như chuột nhún nước. Tranh thủ ngồi trước máy quạt ở căn-tin cho quần áo nhanh khô một chút nhưng người thì run lẫy bẫy.

Từ trên đầu, những lon nước ngọt lần lượt được đổ xuống người bạn, thấm ướt chiếc áo trắng nhuộm một màu kỳ lạ.

-"Các cậu đang làm gì vậy?"- bạn đứng dậy hét lớn vào đám con gái trước mặt bạn

-"Mày là Kim Ami, cái con nhỏ mà suốt ngày kè kè bên Jung Kook oppa lúc trước đúng chứ?"

-"Giờ thì Jung Kook oppa đã bỏ mày rồi, không còn ai chống lưng cho mày nữa đâu."

-"Bọn tao không còn gì để sợ mày nữa con nhãi ranh à!"

Đúng vậy, lúc trước khi còn bên cạnh hắn, mang tiếng là người của Jung Kook thì không ai dám chơi với bạn và tất nhiên cũng không ai dám đụng vào bạn. Nhưng bây giờ thì khác rồi...

Lần lượt tất cả những thứ dơ bẩn nhất được chúng đổ lên đầu bạn, chúng đạp bạn ngã quỵ xuống đất, trông bạn thật sự thảm hại.

-"Mau quỳ xuống dưới chân tụi tao mà cầu xin tha thứ đi cái con nhãi này."

Một đứa trong bọn chúng định đưa tay lên đánh bạn thì đã bị một bàn tay khác chụp lại.

-"Ju...ng Kook..."

Miệng của bọn chúng như bị nhét đá vào trong mà không nói được một lời nào

-"Chắc các cô không còn muốn sống ở Seoul này nữa có phải không?"

Giọng nói điềm tĩnh nhưng lạnh lùng của hắn khiến mặt bọn họ xanh không còn một giọt máu.

-"Khôn hồn thì mau cút đi trước khi tôi tự tay giết chết tất cả các cô!"- anh hét lên

Chúng cụp đuôi mà bỏ chạy như mấy chú chó bị doạ đánh.

Anh không nói tiếng nào mà kéo tay bạn đứng dậy đưa bạn ra xe của anh.

-"Hôm nay cô được nghỉ học. Mau về nhà tấm rửa rồi uống thuốc chống cảm vào. Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa."

Anh quay lên bác tài xế nói

-"Chú đưa cô ấy về nhà cô ấy giùm tôi."

Chiếc cửa vừa đóng lại, anh quay lưng bước vào trong là lúc tất cả nước mắt bạn kiềm nén từ nảy đến giờ đua nhau chảy xuống. Bạn chỉ biết cúi đầu mà khóc trên xe, khóc cho số phận luôn bị ông trời dồn đến đường cùng của mình.

---
Còn nữa...
@Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro