Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao ngày, 5:30 là tôi đã xong xuôi tất cả mọi thứ để chuẩn bị đến công ty làm việc. Có thể mọi người sẽ thấy tại sao lại đi sớm như vậy đúng không, tại tôi khá ngại việc tiếp xúc với người xung quanh. Bình thường chỉ khi nào họp thì may ra mới mong tôi đây mở miệng nói, còn không là tôi sẽ câm như hến. Biết sao được, tính cách nó thế.
Tôi may mắn hơn bao người cùng tuổi khác, từ năm 18 đã đi làm ở quán cà phê để tập ở riêng, và đây, thành quả cho sự tự lập đó là năm 22 tuổi tôi đã xin vào làm . Mới thực tập sinh thôi đừng nghĩ là nhân viên chính thức. Mà để được làm nhân viên thực tập thôi cũng là một sự may mắn đó nha!
Tôi làm công ty JHS, có chủ tịch tên là Jung Hoseok . Phải nói sao nhỉ, hắn thực sự là một chủ tịch khó tính. Cái cách nhíu mày, nghiêm giọng mắng mỏ nhân viên mỗi thứ hai hàng tuần là điều mà nhân viên trong công ty ai cũng sợ, không riêng gì tôi. Để tránh bị ăn mắng và trừ lương, tại tôi sợ mất lương lắm, hàng ngày tôi cố dậy thật sớm để đi làm.
Ngày nào cũng thế, mở phòng làm việc là trống trơn tại chưa ai đến cả. Tôi sẽ nhẹ nhàng ngồi xuống , vươn vai một hồi và lại bắt đầu một ngày kiếm tiền hết mình.
Nhưng có lẽ hôm nay tôi đi chân trái ra khỏi nhà...
Tôi đã dụi mắt một,hai,ba lần... nhưng vẫn không thể bay nổi hình ảnh Jung tổng đang chễm chệ trước mặt. Nếu hắn quay ra nhìn chắc hẳn tôi sẽ quê lắm aa, nhưng may thật may hắn đang mải nhắn tin cho ai đó. Chuyện là cũng chẳng vấn đề gì cho đến khi tôi cứ tưởng tôi thoát cảnh chào cấp trên thì hắn lại vào chung thang máy với tôi.
Lúc này mọi người thắc mắc tại sao chủ tịch đi thang máy chung với nhân viên. Trời hỏi hắn ta đi! ai mà biết được chứ trời
Nhưng có một điều mà mãi tận bây giờ mỗi khi nhắc đến tôi vẫn quê .... là vì đi nhầm thang máy!
Thì ai bảo hai thang máy để gần nhau quá chi, tôi lúc đấy bị ngáo í nên cứ lơ nga lơ ngơ đi vào
Cảm giác đứng trong thang máy với người cấp cao thế nào nhỉ, hãnh diện á ,không không. MÀ SỢ VÃI TÈ
Trong khi tôi đang cố gắng trấn an bản thân rằng không có sao hết trơn à , thì hắn, bỗng quay sang hỏi một câu :
- Đi đâu đây , hửm?
Nói thế nào nhỉ, tôi nói nhe, tôi không có mê trai, nhưng vì trai đẹp nên tôi phải ngắm, huống chi về sau là chồng tôi nữa. Mái tóc đen vuốt cao lột trán, cùng với bộ vest bảnh bao với chiếc đồng hồ sang trọng dát lên tay, ôi mẹ ơi đúng gu con nèe.
Tất nhiên tôi không có dám quay mặt sang chỗ hắn mà, tôi lại cúi gằm xuống , mặt có vẻ hơi nóng nóng:
- Ơ dạ tôi đi làm .. đúng .....đi làm ạ!
- Được , tôi tuyên dương nhưng có điều.....
Cha mẹ ơi hắn cúi sát mặt tôiiiii
- Cô đi nhầm thang máy!
Cái gì !? Đứa nào ra đây tát tôi dùm đi. Không.. không thể nào có chuyện ấy được, sao tôi có thể đi nhầm .... Mọi người biết sự khác nhau giữa thang bình thường và thang cho hắn ta là gì không, sẽ không có tầng 30, là cái tầng riêng biệt cho chủ tịch đóooo!!!!
Mặt tôi lúc đó có lẽ không còn hồng hồng ngại gì nữa, mà là tái xanh luôn á. Lúc vội vàng vồ đến cái bảng số tầng, nhấn nhấn liên tục với hi vọng mong manh rằng nó sẽ dừng. Nhưng đời đâu có như là mơ , tôi không thấy cái thang máy nó dừng, tôi chỉ thấy có ai nói giọng "nhẹ nhàng" sau lưng thôi:
- Đồ dùng chung của công ty không phải để cho cô phá hoại đâu. Rồi hắn nghiến răng ken két-Thực tập sinh ạ!
Lúc đấy tôi chỉ mong thang máy nó rớt đi cho tôi chết quách cho xong , à không mình tôi thôi, kéo theo cả chủ tịch các bạn lại xúm vào chửi tôi là rủa chủ tịch chết .
7749 kế thì làm gì bây giờ, tôi quay lại, mặt tái xanh lại còn run run, mồ hôi thi nhau chảy trên trán. Lúc vừa quay lại tôi vừa khấn trời phật rằng đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi ngu như vậy, vì tôi còn yêu đời lắm, tôi còn kiếm tiền nuôi bố mẹ, không chỉ thế còn dành tiền mua nhà mua xe nữa....
Được rồi, Joo Young ,không có sao hết, ha. Mày quay lại cúi đầu xin lỗi hắn là xong và chạy biến thôi có gì đâu mà lo lắng
Quay người lại một cách chậm rãi, tôi cúi gập người, giọng run run nói :
- Tôi... tôi xin lỗi chủ tịch. ĐÂY... đây là .. l .. là lần cuối ạ... tôi thề... sẽ khô...không có lần sau đâu ạ !
Đúng như tôi sự đoán, cái cửa thang máy mở ra, khuôn mặt vẫn nghiệm nghị như vậy, một giọng trầm cất lên :
- Tôi mong cô lần sau đừng xảy ra chuyện như vậy, thế nhé! Ấn lại thang máy xuống tầng một rồi đi làm đi !
Hắn ta cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi vẫn gượng đứng yên cho vẻ không vấn đề gì nhưng không, chỉ khi cửa thang máy đóng, tôi mới ngồi thụp xuống, thở phào. Vỗ ngực nhẹ nhàng, tôi đã cuống đến suýt khóc. Chỉ vì hắn là người đầu tiên mặt nặng mày nhẹ với tôi luôn.
Cuối cùng may mắn tôi đến văn phòng yên ổn . Cố gắng làm việc hết sức mình để không trừ lương, vèo cái đã đến giờ ăn trưa. 

Tôi đã nói với mọi người rằng tôi rất ngại gặp gỡ chưa nhỉ, nên bình thường đến giờ ăn trưa tôi toàn ăn một mình thôi hà. Được cái công ty có một nơi để cho mọi người nghỉ ngơi đi dạo sau ăn trưa, cũng là một chỗ lý tưởng cho cái đứa ngại giao tiếp như tôi có thể yên thân ăn trưa một mình mà không lo bị ai làm phiền. Nhưng chắc hôm nay lại phiền rồi vì khi vừa xúc miếng cơm đầu tiên vào miệng , tôi lại thấy vị chủ tịch đáng kính đang đi dạo gần đây. Có cảm giác điều gì không ổn sắp xảy ra, tại cái não tôi bảo thế nên nhanh chóng đóng hộp cơm lại và trốn.........

- NÀY! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Câu chiên delulu đầu tiên trong đời vì tìm lòi quần trên cái mảnh đất wattpad này vẫn chưa tìm được chiện nào hs mà nó ngọt xíu á, toàn cái buồn thiu nên nghe lời huấn rose mình tự viết rồi tự delulu một mình. Còn viết rất ngu nên có gì xin mọi người bỏ qua 

26.08.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro