Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ôkê tôi giờ không còn tâm trạng nào mà quan tâm ai đang gọi tôi hay đang gọi ai nữa. Mệt thật đấy, trời đánh tránh miếng ăn mà đây còn chưa kịp ăn cái gì thì trời đã đến rồi.

Vội vàng đóng lại hộp cơm , tôi chuẩn bị xách mông lên mà chạy. Vừa chạy vừa nghe tiếng 'này' càng nhỏ dần tôi mới thở phào chậm rãi, đúng lúc đó chuông làm việc ca chiều lại kêu. 'Đúng là trời không thương mình' tôi ngán ngẩm đi xuống chuẩn bị nghe thuyết giảng chiều thứ hai hàng tuần - họp toàn công ty.

________________________________________________________________________________

Tôi nhìn thấy em lần đầu tiên trong thang máy, lúc đó khá ngỡ ngàng vì ngoài chủ tịch cùng thư ký riêng thì sẽ không ai có thể  vào thang máy này được.
Bình thường tôi sẽ nổi giận lôi đình đấy, nhưng không hiểu vì sao tôi nhìn em lại thấy thích thú. Mùi hương dâu tây cứ lan quanh mũi, hình dáng nhỏ bé trong chiếc áo măng tô màu be làm cho sáng mùa đông thứ hai bỗng thật ấm áp đầy đáng yêu.
Có lẽ em sợ tôi thì phải vì thấy em cứ cúi gằm mặt hoài, thực sự chỉ muốn nói chuyện một chút cho em bớt lo. Lại quên mất rằng em ngại giao tiếp với người xung quanh nên tôi thấy em khiếp vía, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng đáng yêu nhảy lẹ sang xanh tái xanh. Em vội vàng cúi đầu xin lỗi, bản thân cũng muốn trêu em thêm chút nhưng vì thấy hai vai em run run, tôi đành gác lại, tỏ vẻ mình đúng là một vị chủ tịch khó tính trong truyền thuyết, gằn giọng nhắc nhở em . Một chủ tịch không thể quán xuyến tất cả mọi việc nên những việc lớn tôi mới tập trung còn lại, những việc nhân viên , lương tháng sẽ dành cho phó chủ tịch, cũng là bạn tôi, Kim Namjoon.
Cậu ấy , như bình thường sẽ giúp tôi điều hành cuộc họp toàn nhân viên đầu thứ hai hàng tuần, đơn giản tôi không muốn mất thì giờ việc nghe từng những lỗi nhỏ nhặt từng người một .
Nhưng có lẽ hôm nay điều ấy sẽ thay đổi một chút , ha ?
________________________________________________________
Không ăn uống gì mà đi làm luôn ca chiều, đúng là chỉ có con Joo Young đây thôi. Tôi ngán ngẩm, để hộp cơm đành để lúc tăng ca thì ăn lót bụng . Vội vàng chạy xuống phòng họp số 1
- Joo Young đấy à, vào đi em- Tiếng chị trưởng phòng Marketing, chị Juri kéo tôi vào chỗ ngồi và nói
- Joo Young à, vào đây ngồi đi
Ngồi một lát cũng đến giờ vào họp. Như thường thì sẽ là phó chủ tịch điều hành cuộc họp, nhưng hôm nay đúng là một ngày không đẹp trời của tôi, vì vị phó chủ tịch đẹp trai lại nhã nhặn kia vì một lý do nào đó lại bận việc mà nghỉ. Mà ngoài chủ tịch ra thì còn ai nữa. Cái cảnh hắn ta bước vào mà tôi cảm giác như ai đó bóp cổ tôi vậy. Có khi nào hắn sẽ mắng tôi vì tội đi nhầm thang máy của hắn không vậy huhu. Tôi chưa có muốn chết, còn phải kiếm tiền nuôi ba, mẹ còn mua nhà xe nữa chứ.
Nhưng may thiệt may, có lẽ do người tôi nhỏ nhắn, lọt thỏm giữa nhưng con người trong cái hội trường khủng bố này.
Mọi người nghĩ tôi sẽ an toàn, tan họp một cái là xách mông lên , phòng ai nhà nấy về làm việc á hả , không đâu. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình sẽ đi khám mắt tầm cuối tuần này vì tôi không dám tin những thứ mình đang nhìn thấy trước mặt đi. Vị chủ tịch đáng kính đang nhìn vào tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi đấy !!!!!

Sao có thể?? Trong một cái hội trường đông khủng khiếp này mà hắn vẫn có thể nhìn thấy tôi ư ?Có điều mặt hắn vẫn không thay đổi gì từ ánh mắt cho tới nét mặt, vẫn đúng phong thái nghiêm nghị của Jung Hoseok. Hay tôi chưa ăn trưa nên máu không lên não, mới ngáo như vậy ư ??Chắc là như vậy rồi......

________________________________________________________________________________

- Hoseok, mẹ nói cho mày biết nếu mày không nghe lời mẹ mày í, tao sẽ cắt đứt quan hệ mẹ - con luôn nhé, khỏi bàn cã cho mệt người!

- Tóm lại là mẹ có chuyện gì , làm gì mà căng thẳng quá vậy ?

Người phụ nữ trong bộ váy nhung đắt tiền, vân vê nhẹ chuỗi ngọc trai sáng giá , bên cạnh là li rượu vang đắt tiền , nhẹ nhàng nói một câu :

- Ừ thì mẹ mày nói thế thôi chứ đâu có ý gì khác chứ ..... Mà mày chơi với thằng Namjooon , hai đứa cũng chả thèm bảo ban nhau gì cả, cứ làm mẹ với bác Kim ngồi đợi chúng mày đem con dâu về mệt kinh người.....

Jung Hoseok nhăn mày, hắn còn lạ gì với tính cách của mẹ hắn nữa, chuyện bé xé ra to, lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất chỉ là nhắc nhở thằng con trời đánh yêu dấu kia mau mang con dâu về cho mẹ. Thì Jung phu nhân cũng đã để ông con mình tự túc đi kiếm tình yêu đời mình đấy chứ, nhưng đợi hoài đợi mãi mà cũng chẳng thấy nó đem ai về cả. Thôi được rồi, mày không làm thì để mẹ mày ra tay vậy, mà một khi ra tay thì chỉ chó chuẩn thôi nghen.

- Giờ mẹ muốn sao ? kiếm con dâu cho mẹ ? Mẹ để con tự túc đi có được không, dù sao tình cảm không thể gượng ép được đâu mẹ à, kể cả xem mắt !

Một tiếng thở dài truyền qua bên kia, hắn tự nhủ, lại chuẩn bị bắt đi xem mắt đây mà. Toàn giới thiệu cho hắn mấy tiêu thư danh giá, cũng ỷ lại là cha mẹ có tiền nên cũng ăn chơi, hắn nói thẳng đây không có thích mấy loại đấy.

- ĐÚNG! Mẹ gọi cho mày là có chuyện, chắc mày cũng biết. Nhưng con giai yêu dấu của mẹ à, nghe lời mẹ, nốt... nốt lần này thôi nha rồi mẹ thề , mẹ sẽ để con tự quyết định- rồi Jung phu nhân thì thầm :

- Nghe nói con bé mẹ đang muốn con xem mắt là thực tập sinh trong công ty nhà mình đó ! Mẹ có ảnh con bé , con bé đáng yêu lắm nhưng nghe bác Jang nói con bé hơi ngại giao tiếp, toàn mang cơm đi làm rồi ăn một mình. Con là chủ tịch sao lại để nhân viên ăn uống một mình như vậy cơ chứ !

- Cô ấy tên là gì?

Hoseok nhướn mày.... là thực tập sinh, lại hay đi ăn một mình , chẳng có nhẽ... là cô bé thực tập sinh sáng nay đi nhầm thang máy với mình sao ? Được, đã vậy thì mình sẽ làm cho ra nhẽ
- Được con đồng ý với mẹ , rằng sẽ đi xem mắt với cô bé đó.......ừm ... mẹ có ảnh không?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cúp máy xong, hắn vội vàng tò mò muốn mở ảnh ra xem liệu có phải cô gái nhỏ nhắn đó không.

Khuôn mặt bầu bĩnh hồng hồng, với chiếc áo măng tô màu hạt dẻ cùng nụ cười thật tươi. Chính là cô ấy, cùng với hương dâu tây phảng phất khắp nơi đây mà

- Joo Young ..........hắn cười mỉm - Tôi biết được tên em rồi, không trốn khỏi tôi được đâu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có mấy cái tên tiếng Hàn , riêng của nữ chính thì dịch chay từ tiếng Việt sang nên mọi người sẽ thấy nghe nó hơi nghịch nhĩ một chút thông cảm nhé !

Mình siêu thật một ngày ra tận hai chap =))))))))))))

26.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro