Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến giờ tan làm rồi, mọi người đều hối hả đi về. Chẳng mấy chốc mà chỉ còn chị Juri đang bận một số công việc và tôi, tất nhiên rồi.

Nói sao nhỉ, là thực tập sinh nhưng thực sự rất nhiều việc, thậm chí nhiều lúc tôi cảm thấy những nhân viên chính thức họ cố tình ném việc thêm cho tôi vậy, thực sự rất mệt, nhưng nếu không làm đầy đủ thì đừng mong mình sẽ được thông qua, làm nhân viên chính thức .

Đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là mẹ!! Hết hồn con chồn, vội vàng chạy ra hành lang vắng rồi mới dám bấm nút nghe :

- Sao mẹ gọi mãi mà con chẳng nghe gì hết vậy ! Lại đang tăng ca đúng không, cái con dở hơi này nữa . Mà thôi hôm nay có chuyện đây .

Tôi chán lắm rồi á. Chắc hẳn mẹ tôi gọi cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ có vài chuyện với vẩn thôi, tỉ như đi ăn đi chơi với mẹ, hoặc tệ hơn, " mẹ có người bạn có con trai .... " , tôi thở dài, cố tỏ ra chưa biết chiện gì xảy ra và dỏng tai nghe mama nói tiếp

- Nói luôn cho vuông nhe.... mai đi xem mắt! Mày cũng lớn rồi mà chẳng bạn bè gì cả. Ừm..... - mẹ tôi ngập ngừng - MẸ SẼ GỬI ĐỊA CHỈ QUÁN TRÀ HAI ĐỨA SẼ GẶP THẾ NHÉ IU CON GÁI !!!! Tút ... tút...

Mệt mỏi, quá mệt mỏi.... tôi đây bất lực quá rồi, không muốn sống nữa nha
_______________________________________________________
Chuông vừa reo , tôi chán nản xách túi đi về. Mọi người đều trầm trồ vì lần đầu tiên thấy mội con nghiện công việc như tôi hôm nay lại chịu về sớm, chắc chắn là có vấn đề không bình thường.
Nào có ai hiểu tôi đang chán nhường nào đâu.....
Tôi cứ cố gắng đi chậm nhất có thể , nhưng rồi mãi tôi cũng đến quán cà phê xem mắt . " Hay là giả vờ gọi điện bảo có việc bận nên hẹn khi khác ?"
Là ngày thường và mới có 6:30 tối nên quán khá vắng vẻ. Cầm chặt túi , tôi thở mạnh bước vào. Ôi giờ chỉ cầu mong tôi ốm hay ai gọi bắt đi tăng ca là tôi hạnh phúc lắm luôn, tôi sẽ đội ơn từng ngày từng giờ, mãi mãi không quên....
Bỗng một nhân viên chạy đến hỏi tôi , đành phải ngồi vậy vì không ai đững giữa quán như thế cả. Ngồi xuống thật nhẹ nhàng, tôi cố tình chọn góc khuất nhất, tránh để ai đó nhìn , nhất là người quen nào đó chẳng hạn. Nhỡ như họ nhìn rồi biết tôi đây phải đi xem mắt thì nhục lắm TvT
Tôi là một người khá cố chấp , nên vẫn như theo kế hoạch vạch sẵn trong đầu trên đường đi đến quán, tôi sẽ gọi điện cho người ta và bảo hôm nay có việc bận để khi khác. Thôi đành tốn chút tiền hôm nay thưởng mình món trà mới đi, coi như là quà cho sự chăm chỉ của chính mình.
Chỉ là tôi không ngờ, chưa kịp gọi điện cho người kia thì bỗng lại xuất hiện một người vô cùng quen thuộc......
LÀ CHỦ TỊCH NƠI TÔI LÀM VIỆC -JUNG HOSEOK !!!!!!
Ai đó hãy làm rơi đèn trần vào tôi để tôi mất trí nhớ luôn đi ! Ơ nhưng mà nhỡ hắn chỉ là vô tình ngồi cùng quán thì sao nhở? Vậy thì né cái mặt đi thôi, thật may vì chỗ này khuất , tôi có thể che mặt đi mà không sợ bị lộ.
Nhưng có vẻ hắn đang tiến lại gần tôi càng gần, càng gần hơn..... cho đến khi :
- Chào cô, có phải là Joo Young không nhỉ ?
Và tôi muốn hÉt LêN
TẠI SAO TÔI KHÔNG NHẬN RA ĐIỀU NÀY SỚM HƠN CƠ CHỨ ( ;∀;)
Hắn ngồi đối diện tôi, là chủ tịch tập đoàn giờ lại ngồi với đứa thực tập sinh chẳng biết có được vào làm chính thức hay không. Sẽ khá bình thường nếu như tôi không chêm từ "xem mắt" vào cuộc hẹn này, vì nó chính là như vậy mà.
- Xin chào , tôi là Jung Hoseok, hiện tại đang là chủ tịch tập đoàn JHS , ừm có lẽ cô cũng biết .
"Giới thiệu kiểu này chắc không nhớ mình là ai rồi.." Cảm tạ trời phật một lúc là phải đến lượt tôi phải giới thiệu bản thân. Hắn không biết tôi là ai ngoài cái tên Joo Young ra, vậy là mọi thứ còn lịa về tôi thì tôi có thể bịa được ha ?
Được vậy chị đây chuẩn bị diễn xuất thôi!
Tôi lấy giọng bình tĩnh nhất có thể, và nở nụ cười tươi , dù tôi biết nhìn nó sẽ rất giả trân, tại tôi ít khi cười nên cũng không biết cười như nào cho đẹp và phù hợp trong hoàn cành éo le đầy nước mắt này
Tôi chắc chắn rằng nếu một ai đó ngồi trước mặt hắn sẽ phải gọi là gì nhỉ, hạnh phúc đời người đi, vì Jung Hoseok đây được mệnh danh là nam thần nam thánh, khiến hội chị em mê mệt... Ai mê tôi nhường chỗ cho chứ tôi không có mê, tốn tiền mua nước, tốn thời gian vào mấy trò vô bổ như vậy....
Tôi thà đi làm thêm rồi tiết kiệm tiền rồi mua sắm đồ đạc trong nhà còn hơn đi xem mắt dù biết sẽ không đi đến đâu cả....Mải nghĩ mãi mà tôi không hề để í là hắn đặt một bó hoa cẩm tú cầu mà tôi siêu thích lên bàn , khẽ hắng giọng :
- Tôi tặng em bó hoa này, mong em thích nó!
Sao hắn biết tôi thích hoa này, thuê người theo dõi tôi à, mà hắn đâu biết tôi là ai đâu trời......
Nhưng bạn hiền ơi , làm gì trên đời có chuyện may mắn như thế được , sắp xếp của Jung Hoseok hết đấy !
______________________________________________________
Nghĩ mãi mới ra 😕
29.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro