Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi e dè nhận bó cẩm tú cầu từ hắn. Mọi người thấy đấy, các cô gái thường thích hoa hồng, hay hoa nhỏ nhỏ xinh xinh , kiểu kiểu thế, nhỏ bé xinh xắn dễ thương
Mẹ tôi vẫn thường hay đến nhà trọ nơi tôi ở, thường là đến thăm con gái , kiểm tra xem tôi ăn ở có bừa bộn không. Ngoài việc đấy ra, mẹ tôi luôn mang đến bó cầm tú cầu dù mẹ thường nói bông hoa to đùng, chẳng duyên dáng chút nào cả.
Dù biết là hoa như vầy nhưng thực tôi vẫn rất thích. Dè dặt nhận hoa từ hắn, tôi chỉ lo hắn nhận ra tôi chính là đứa thực tập ở công ty từng đi nhầm thang máy vì ngu. Chỉ biết cầu nguyện thôi
- Anh biết tôi là ai không ?
Chỉ thấy khuôn mặt kia cười nhẹ, hắn nở nụ cười đẹp mê hồn, nhẹ nhàng trả lời, nhưng mãi về sau tôi mới biết là hắn cố tình lừa tôi để xem tôi xử lý như nào, đồ chồng thối
- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở đây, cô giới thiệu bản thân đi !
Ồ! Tuyệt thật khi hắn không biết tôi
Hắn không biết tôi.
Hắn không biết tôi.
Hắn không biết tôi.
Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần . Được, tôi sẽ thi triển chiến thuật mà tôi tìm được trên Google hôm qua. Sẽ trông hơi điên một chút nhưng chắc chắn hiệu quả thành công 100%, uy tín luôn á.
Vuốt lại mái tóc, tôi nở nụ cười thật giả trân, cũng chỉ muốn hắn ta sắc mặt khó coi mà từ chối tôi thôi hjhj
- Được, tôi là Soo Young, rất tham ăn, mê ngủ mê chơi mê đồ hàng hiệu. Nếu anh muốn tìm hiểu về tôi, thì ít nhất hôm nay phải mua cho tôi một, à không 2 chiếc túi như quà gặp mặt. Đừng tặng hoa , nó chẳng có giá trị gì cả, cắm được mấy ngày thì héo, quá tốn tiền! Thế nhé.... ừm .... tí nữa anh còn phải mời tôi đi ăn nhà hàng , chứ ngồi cafe là không được đâu !
Nói xong mà thoả mãn , mà hình như từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ nói nhiều mà dài loằng ngoằng như vậy , hắn ta chắc chắn sẽ ngán mấy cô nàng mê tiền , đầy toan tính mà lại thực dụng haizzzz......Hâhha, tôi sắp được giải thoát rồi!!
- Được, tôi....à không, tôi lớn hơn cô đó, xưng anh em đi. Anh sẽ tặng em, đúng như nguyện ý của em , hai cái túi không là gì cả, và tí nữa anh sẽ đưa em đi ăn trưa rồi mình đi mua túi sau.....
XIN LỖI NHƯNG CÁI QUÁI GÌ CƠ?
Ủa Jung tổng sao không tức giận, lại cười như không có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi cảm giác mặt tôi đang tái, vì thất vọng kế hoạch đổ bể xuống sông hồ thì hắn, hình như hắn cười. Cười quái gì không thấy người ta đau khổ đây à ?Được đã chơi thì phải chơi đến cùng chứ ha ? Được tôi đây sẽ chơi đến cùng Jung tổng quý mến ạ

- Được, rất hiểu tính phụ nữ muốn gì.. tốt! Nhưng hiểu phụ nữ như vậy mà lại để cô đơn như vậy.... Anh là gay à ??

AHAHAHAHA Hắn nhăn mặt kìa , chắc hẳn tức tối lắm đây!!!!

- Có phải gay hay không, chúng ta có thể thử đấy. Khuôn mặt hắn vẫn rất bình thản, đôi môi hơi nhếch lên, nở nụ cười thật thần bí. Cách này ... LOẠI!

Mặt tôi bỗng đỏ lừ sau câu nói của hắn . Thử , thử cái gì, tôi không có muốn biết!! Cúi gằm mặt để che đi hai cá má nóng bừng, tôi thầm rủa hắn. HA, sao mình không biết hắn còn bộ mặt như này nhỉ??? Đúng là mở mang tầm mắt , ảo thật đấy !

Giờ tôi đã hiểu tại sao nhiều tiểu thư danh giá bao lần cố gắng mồi chài hắn mà không có được , vì tính cách điên điên khùng khùng như vậy hả ? Hay hắn biết tôi là nhân viên mà dám qua mặt sếp, cố tình lừa lọc, hắn cũng giả vờ đóng kịch rồi mai tôi đến công ty sẽ nhận được hộp carton giấy tờ và bị tống khỏi công ty, không ổn rồi không ổn rồi , tôi phải dừng mọi việc trước khi quá tệ.

Tay vớ lấy cái túi vải đằng sau, nắm nó thật chặt để đảm bảo khi tôi chạy nó sẽ không tuột khỏi tay tôi , chắc chắn mặt tôi lúc đó nhìn ghê lắm nhưng thôi đành chịu vậy. Tôi cố nở nụ cười thật trân nhất có thể và nhẹ nhàng nói với hắn:

- Tôi có việc phải đi gặp một người nữa, có lẽ sẽ không đi ăn trưa với anh được rồi. Ngoài ra, tôi thấy tôi với anh không hợp để tính xa hơn đâu. Thế nhé, hẹn.không.gặp.lại!

Nói rồi tôi dùng hết năng lượng để phóng vù ra cửa để hắn không kịp ú ớ gì. Phóng đi tầm khoảng khá xa, tôi mới dám dừng lại và thở hồng hộc, chỉ mong hắn có ấn tượng không tốt về tôi mà quên đi, nếu không khó mà sống tiếp khi một thực tập sinh dám vô lễ với cấp trên................

Nhưng cuộc sống mà ai ngờ đâu trời, điều mà tôi mong muốn nhất lại thành ý ngược lại, Jung Hoseok cười khì, hắn chưa thấy ai xem mắt mặc một bộ quần áo bình thường lại thể hiện mình là một người ăn mặc đắt tiền. Hắn biết chứ, rằng cô bé kia là thực tập sinh ở công ty hắn, rất ngại gặp người , toàn ăn cơm trưa trên sân thượng một mình.....

Em có thể cô đơn trong quá khứ, ăn cơm một mình , đi làm một mình, nhưng yên tâm tôi sẽ che chở cho em !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Qúa trời cãm động anh Jung ạ!

Quên mẹ cốt truyện :(

hanoi27.9.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro