Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAAA TÔI DIÊN MẤT THÔI HUHU !!!!
Chạy như con lốc rồi tôi ngoặt vào con hẻm , chỉ mong hắn không rảnh mà chạy theo tôi thôi. Đứng lại thở hồng hộc, tôi thầm nghĩ chưa bao giờ tôi chạy bán sống bán chết như vậy, kể cả lúc thi thể dục hồi  cấp 3. Bĩnh tĩnh hơn rồi, tôi bước đến siêu thị mua chút đồ ăn. Hôm nay là Chủ Nhật không phải đi làm, 1 phần tôi cũng sắp hết đồ ăn dự phòng  trong nhà rồi.
Hôm nay ngày nghỉ nên siêu thị khá đông đúc, tôi cố mãi mới lẻn vào được . Mua thịt , rau, mấy món trữ lâu lâu như mì tôm, tôi đã hoàn thành mục mua đồ, nhưng vì rảnh chả có việc gì làm nên lại nán lại dạo quanh siêu thị cho đỡ buồn. Đang đẩy xe hàng đến chỗ bánh kẹo, tôi bỗng nhìn thấy  người anh thời cấp 3 tôi thầm yêu. Vẫn yêu đến giờ, dù anh đã từng công khai người yêu, đem cho tôi nỗi đau về yêu đon phương....
Lúc đó , tôi còn ngây thơ, tôi đã khóc vì người tôi yêu, đó cũng là mối tình đơn phương lụy tàn đến giờ. Mải suy nghĩ vớ vẩn,lúc tôi nhận ra thì anh đã đứng trước mặt tôi. Vẫn nụ cười tươi năm đó, chỉ là lần này tôi may mắn được chiêm ngưỡng một chút nụ cười này, nhưng với mối quan hệ là đàn anh cũ, là mỗi quan hệ xã giao thông thường mà thôi. Anh đứng trước mặt tôi, nở nụ cười tươi với tôi và nói :
- A, Joo Young, lâu lắm không gặp em.... Sao, dạo này ổn chứ?
Người tôi yêu thầm giờ lại đứng trước mặt tôi , nói chuyện với tôi. Trời ơi, vừa hạnh phúc cũng lại buồn. Vì anh chỉ coi tôi là một người em học cùng trường kém tuổi và chỉ thế thôi , không là bạn cũng không gì hết, điều này làm tôi tổn thương hết sức, nhưng mà không sao, tôi biết chứ, tôi cũng không phải loại thích chia rẽ ai đâu. Thấy chị người yêu anh đi đến, tôi cũng vội từ giã
- Vâng em cảm ơn, em cũng khỏe lắm. Hôm nay rảnh rỗi chút nên đi siêu thị thôi ạ..... Ờ em có việc em xin phép đi trước nhé!
Nói rồi tôi vội xách túi đồ đi thanh toán rồi chuồn
Một mình lê thân trên vỉa hè, tôi cứ thẫn thờ . Anh vẫn như ngày nào, chỉ là nụ cười đó tôi chẳng một lần diễm phúc được nhận lấy, vì anh coi tôi là người quen biết xã giao không hơn không kém. Tim bỗng nhói lên, tôi biết chứ, tôi cảm thấy buồn bực và đầy tủi thân, giá như tôi được một lần được yêu, nhưng tôi sợ. Mở được cửa nhà , tôi khệ nệ xách đống đồ từ siêu thị và cất đồ vào tủ lạnh và thở dài thườn thượt. Ngẫm nghĩ lại thấy chán, từ trước tới giờ tôi chỉ yêu mỗi đàn anh kia, giờ anh đã có người yêu rồi thậm chí còn rất xin đẹp , tôi làm gì có cửa mà đấu với chị ý.  Giờ buồn thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì nên  tôi quyết định vui lên nhưng mà từng là người mình yêu thầm rất sâu đậm, thậm chí ngay cả anh ấy cũng biết tôi yêu thầm.  nhưng giờ thì anh ấy đã là hoa có chủ, tôi cũng không đến nỗi trở thành kẻ thứ ba vô duyên chen chân vào mỗi quan hệ mặn nồng của hai người ấy. Thôi thì giờ chỉ có mình tôi nên thôi tôi quyết định chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mình, thầm nhủ mua vài chai để uống.
Nói thế nào nhỉ, tối là một người  khá chung tình, kể cả mối quan hệ bạn bè hay tình yêu thì tôi đều rất nặng tình. Dù tự an ủi bản thân đến cỡ nào thì khi ngồi ngẫm nghĩ lại tôi lại buồn , thậm chí ngồi khóc một mình khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp.
Nhung phải nói rằng, tôi thực sự uống rượu rất kém. Dù là từ lúc làm thực tập sinh đến giờ , tôi cũng chưa dám đi ăn với các tiền bối một lần nào để biết thực sự tửu lượng của mình nó ra sao . Vừa đi vừa nghĩ mãi, trong lòng mãi cứ lộn xộn chuyện này chuyện kia, không ngopwf tôi dến cửa hàng tiện lợi nhanh đến thế. Lựa lựa mãi cuối cùng tôi cũng đã tìm được vài chai mong là vị ổn áp , tôi đi thanh toán nhưng tôi nhớ ra tôi quên mang chứng minh thư!!!!
Lấm lét nhìn anh nhân viên bán hàng, tôi cố gắng giaiar thích là tôi đã trên 18 tuổi lâu rồi, nhưng với dáng vẻ nhỏ bé cùng khuôn mặt tròn tròn đúng kiểu trẻ con, việc tôi nhân lại được là ánh mắt cười hiền của anh bán hàng, có lẽ anh nghĩ tôi giống mấy đứa học sinh đi mua đồ uống có cồn để tỏ ra mình trưởng thành . Nhưng mà đại ca ơi, tôi quên chúng minh thử thật mà trời!!
Cãi qua cái lại bỗng tôi nghe thấy một giọng nói khiến tôi sởn gai ốc hằng ngày- giọng của sếp tổng tập đoàn tôi- Jung Hoseok. Hắn ngoi từ đâu lên một các vô cùng thần kỳ, thần kỳ một cách lạ kỳ và nói với anh nhân viên kia rằng hắn là sếp tôi và tôi đã được 22 tuổi rooifg, cái tuổi già khú đế rồi.
Và thế là tôi mua được rượu như ý muốn , nhưng sau đây tôi lại phải đối mặt với một thử thách khác – nói chuyện với người cấp cao của tập đoàn. Đúng như tôi nghĩ, vueaf bước chân ra khỏi cửa hàng là hắn hỏi liền:
- Sao đây, thực tập sinh của tôi lại ra cửa hàng tiện lợi mua rượu uống thế này? Hửm ? Em định mai không đi làm đấy ư?
Điều làm tôi ngại nhất và thạm chí đến cả lúc yêu nhau, lấy nhau rồi, cái cận cảnh hắn đưa cái bản mặt sát gái này vào sát mặt tôi, tôi thạt chắc chắn có 100 lần hắn ghé mặt tôi như vậy là 100 lần mặt tôi đỏ gay đỏ gắt và tối đó chắc chắn không ngủ được, thức trắng đêm luôn
Phải thật bình tĩnh, không được kích động , hỡi Joo Young ơi! Thật tự tin, tôi lấy hết can đảm ngước mắt to tròn lên nhìn thẳng lại hắn, mở miệng nói:
- Chỉ là tôi thấy hơi buồn và vài chuyện lận đận về tình cảm thôi mà, Jung tổng yên tâm đi ạ tôi sẽ không gây ra chuyện gì đâu ạ, và dám hứa sẽ không đi làm muộn ngày mai đâu ạ .
- Vậy ..... cô muốn uống với tôi vài ly không, cái này ở nhà uống dần cũng được
Và đúng lúc sau tôi đi uống với cấp cao thật, đúng là hảo nhân viên . Và một cách thần kỳ nào đó, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với tình trạng mặc áo sếp , không quần đùi quần dài gì hết, đọc nhất cái áo sơmi
________________________________________________________
Hanoi 10.12.2021
lâu ko đụng mốc mẹ truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro