Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tuyệt, tôi đang ở đâu vậy ??? Bật dậy tức thì, tôi cố gắng căng mắt ra nhìn xung quanh xem cố nhớ chuyện hôm qua là như thế nào.

Tuyệt hảo lần hai , vì tôi nhớ ra rồi, tôi uống say thật say cùng sếp tổng kính mến của công ty, nhưng mà tại sao lại thế, tôi nhớ chỉ là uống gựu tí thôi mà, cần đến nỗi phải bay lên tận đây không, mà nhân viên quèn như tôi, chắc hắn chả thèm thuồng gì đâu. Gỉa dụ kiểu thấy đứa con gái nào mlem mlem thì không chỉ lũ đan ông đến tôi cũng thèm, ai mà chả mê gái xinh hihi.

Tự nhủ thôi thì xấu cũng có cái hay của nó, kệ sự đời đi. Nghĩ lung tung mà tôi chẳng để í là hắn đã từ phòng tắm bước ra từ thuở nào rồi. Phải mãi về sau yêu nhau rồi ở với nhau, tôi mới phát hiện ra thói quen ở nhà của chồng yêu là mặc mỗi áo choàng cùng quần đùi khi ở nhà còn lúc đi ngủ thì khỏi, xác định đúng cái quần mà khò luôn , nhắc đến hôm đầu tiên ngủ cùng nhau tôi vẫn còn ngại chết đi được

Chả biết hắn có biết là trong nhà hắn đang có một đứa con gái không mà ăn mặc quá ư là tự nhiên, dù tôi biết ngon bỏ mẹ đi được, nhưng ma lúc ấy đã yêu nhau đâu mà mê với mẩn, tôi chỉ ngại chết thôi. Hắn quấn đúng một cái khăn , hảo hán, và đứng cười thạt quyến rũ nhìn tôi:

- Chào buổi sáng , em yêu !

Cái mẹ gì vậy?? Từ tôi - sếp thành em yêu luôn, mẹ nó cái này nó còn nhanh hơn cả tên lửa nữa đó!. Chẳng nhẽ hắn không biết chọn lựa đến cả ăn tạp gái xấu gái xinh ư ?

- Tôi làm gì ở đây vậy ? Tôi.. tôi ...tôi nhớ là hôm qua tôi đi nhậu với sếp, chả nhẽ......

Quả nhiên hắn rất hiểu tôi, liền nói đúng suy nghĩ trong đầu tôi từ nãy giờ

- Em độc ác lắm đó em biết không?? - vừa nói cái mặt chết người đấy lại càng đến gần- em say rượu rồi còn đè tôi ra,em giỏi lắm, chịu trách nhiệm đi!

Và tôi muốn nhảy ra ngoài cửa sổ tự vẫn ngay bây giờ. định bụng và nói là làm, tôi chuẩn bị đứng dậy chạy ù té thì tuyệt , hắn đè tôi ngay xuống giường.

- Biết ngay em định trốn mà, đừng hòng chạy thoát khỏi tay tôi

Tôi vẫn cố gắng lấy sức để mà trốn khỏi kìm kẹp của hăn thì hông, cái HÔNG, nó NHÓIIII . Toang rồi, ăn cứt rồi, đi đời rồi.
- Anh ...... sếp.... sếp bỏ tay ra được không ? Tôi xin đấy.....
- Không
- ........
Tuyệt, giờ sao , tôi phải làm thế nào bây giờ, phải làm thế nào để thoát khỏi hắn chứ tôi sắp toang mẹ giờ làm rồi !!!!
- Em cũng giỏi thật, dám đi làm muộn, nhưng vì hôm qua là do tôi nên tôi cho phép em nghỉ một ngày đấy.
Hắn cười rồi cúi xuống thơm nhẹ vào má tôi rồi đứng thẳng dậy mặc áo sơmi vào.
- Nào, ra đây thắt cà vạt cho tôi đi cưng, tôi sắp muộn giờ làm rồi !
Thật may vì tôi từng tập thắt cà vạt, nhưng tập xong chưa bao giờ thực hành ngoài đời, giờ thì hay rồi, tôi thực hành trên người sếp tổng nhà mình, quá hảo.
Run tay không phải vì tôi không biết thắt, mà cái ánh nhìn ăn sống kia cứ chằm chằm vào tôi, hoặc đôi lúc tôi lại cảm nhận được nó hơi chiếu xuống, điểm đích đến là ngực tôi.

Vội vàng thắt cà vạt cho hắn rồi buông tay ra, tôi chắc chắn mặt tôi giờ đỏ như khỉ rồi, quá là mất mặt đi. Hắn thấy thế cũng chỉ cười , cười con mẹ anh í, đồ độc ác, anh đã cướp đi cái ngàn vàng của tôi rồi huhu

- Này cưng, được nằm với tôi là một niềm vinh hạnh đấy cưng ạ, vì không phải ai cũng đều được có cái vinh dự này đâu - Hắn khẽ nâng  cằm tôi lên:
- Em có thể nghỉ làm hôm nay hoặc lên công ty đi làm nhưng buổi trưa phải đi ăn cùng tôi và chiều phải để tôi đưa em về, nhớ chưa bé ?

Thề với chúa đến bây giờ tôi vẫn thích cách anh gọi tôi là bé, chả hiểu sao .

Quần áo của tôi là quần áo đi chơi , là quần bò suông với áo phông nên không thể mặc chúng đi làm được nên tôi phải quay về nhà để lấy đồ , định mặc quần áo để đi về thì hắn đã ném cho tôi hai bộ quần áo là áo sơ mi cùng một chiếc chân váy dài qua đầu gối

- Mặc đi rồi tôi chở em đi làm, không cần về nhà để lấy đồ nữa đâu.

 Nói rồi hắn quay ra cửa rồi xuống nhà. Tôi, phải nói thế nào bây giờ, còn nói được gì ư, như này không phải rõ quá rồi sao. Tôi bỗng khóc toang lên vì nghĩ tới số phận của mình, trên đời có bao nhiêu gái xinh , sao hắn không để ý mà phải chọn một đứa chả xinh cũng chả giỏi như tôi đây ???

 Mặc xong đồ tôi sụt sùi vì thực sự là tôi đánh mất cái quý giá đó rồi ư. Cứ khóc mãi mà chả để ý hắn ta đứng từ đằng sau nhìn tôi. Nhưng có lẽ bé con không biết , hông đau vì ......

__________________________ quay lại tối qua nào_________________________________

- HAAHAHA, HÔM NAY NHÁ, TÔI RẤT CẢM ƠN SẾP TỔNG ĐÃ UỐNG CÙNG TÔI !!!! DÙ , dù... dù.. tôi đang thất tình haaha, nhưng không sao- Tôi đang ngồi bỗng loạng choạng đứng dậy, hắn phải đỡ tôi đứng không chắc tôi nghẻo ra đường như chơi

- Em say rồi đó, Joo Young, nào ta về thôi nhé - Vừa ôm tôi, vừa phải vơ lấy mấy chiếc túi đồ cùng cái túi xách của tôi, hắn còn phải kéo lê tôi ra chỗ trả tiền. Thế nào mà lúc đấy tôi đứng thẳng nghiêm túc, hắn tưởng tôi tỉnh hơn nên vô tình buông tay khỏi người tôi mà rút ví trả tiền, chẳng hề ngờ con sâu rượu này lênh đênh ra ngoài quán ăn mà thế nào trượt chân ngã oạch thật đau

- AAAAAAAAAAAAAAHUHUHUH ĐAU QUÁ !!!!!!! - Tôi nằm ra đất, gào lên như một con vịt bị chọc tiết vì nát mông, nhưng chỉ gào được vài giây tôi được Hoseok bế lên. Trong cơn say tôi chỉ nhớ lờ mờ giọng trách cứ y hệt mấy bà chị nội trợ của hắn:

- Tôi tưởng em đứng yên được ai ngờ em lại lao ra ngoài mà lại ngã như vậy, có đau không ? - Vừa nói hắn vừa dìu tôi đi về - Nào bé con, đọc địa chỉ nhà đi

- Ưm haaha sao lại về giờ này- Tôi bỗng nhào ra phía trước , chặn hắn lại, cười khì khì- EHEHEH Anh đẹp trai ơi, uống gựu khum ?

Hắn chỉ cười , rồi lại dìu tôi đi về, thỉnh thoảng lại hùa theo tôi cho tôi vui, nhưng vì tôi say đến mức ngu người rồi nên 7749 cách chỉ còn cách mang về nhà, chả nhẽ ném bé cưng cho ngủ ngoài bờ ao ?

Tôi như con ngáo ngơ, lên phòng hắn tôi bỗng vùng ra, chạy thẳng đến khu quần áo của hắn, dí mặt vào đống áo sơ mi mà hít hà rồi lại cười tiếp:

- Này anh gì đấy ơi, đàn ông các anh thích được gọi là gì nhở, tôi cũng muốn có người yêu để gọi lắm huhu- Tôi ngồi bệt xuống sàn gào thật to- Mà tôi.....tôi... chả được ai để ý..........

- Gọi chồng đi !

- HẢ.... hả....

- Tôi nói em gọi tôi là chồng! Ừm..... thích chiếc áo sơ mi này à, gọi chồng đi, tôi cho em mặc...

- OK ! - Tôi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn - Chồng ...... chồng ơi !

Chỉ nhớ mang máng hắn cười thật sảng khoái , và ôm tôi vào lòng hôn chóc vào má

- Cảm ơn cưng , đáng yêu quá !

____________________________________________________________________________

Hanoi  24.12.21

Chuẩn bị hết năm , sầu quá đi à .

Sang năm 2022 là 5 năm tôi làm ami, quá là tuỵt, cũng tầm 4 năm mê mể mề mê anh Jung Hoxok đẹp trai, mlem mlem, đã thế còn giàu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro