Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok vẫn quyết không nói về sự thật về chuyện đau hông của bé cưng, vì hắn nghĩ rằng hay cứ để vậy đi, có khi chính chuyện này lại khóa bé con gần hắn hơn, cũng như đánh dấu chủ quyền, cấm bất cứ kẻ địch nào vây quanh, quả là hảo kế hoạch
Hắn nghĩ rằng nếu nói thật thì cũng ổn thôi nhưng quan trọng là bé con của hắn sẽ ngại ngùng mà không dám nhìn mặt mình nữa. Bé co mới chỉ là nhân viên thực tập , nếu để ảnh hưởng hình ảnh đến các nhân viên khác quả thực là không ổn chút nào.
Vội vàng gọi thư ký đến để hỏi về việc danh sách nhân viên thực tập và căn dặn phải chú ý đến nhân viên thực tập Joo Young này, hắn cười thật tươi vì đã dần dần kéo con thỏ con ngây thơ này vào hang sói rồi.
Gì thì gì chứ tôi không chịu được, quả thật là hãi hùng, tôi nỡ nào mà trao dâng hiên tặng cho ai lại cho hẳn chủ tịch công ty mình, không gì có thể cứu vãn sự tình này nữa rồi.
Đang ngồi thừ cả người ra bỗng chị trưởng phòng từ đâu tới vỗ vai tôi:
- Nè cưng tối nay cả phòng mình đi ăn thịt nướng đó, em đi cùng nhé, không được từ chối đâu đấy. Dù sao trong phòng thư ký này làm việc là vất vả nhất, tổn thọ nhất nên đôi khi cũng phải yêu thương bản thân mình chứ em.
Chị nói một lèo làm tôi lú lẫn cả người, chả biết từ chối ra sao. Tôi cũng chẳng muốn đi một chút nào, vừa mệt với cả tôi còn phải tăng ca, dự án này không thể chậm trể thêm một giây phút nào nữa. Ngước đôi mắt cún con lên nhìn , tôi năn nỉ :
- Hihi, chị yêu à, dự án này khó khắn lắm em mới được nhận phụ trách nên em vô cùng tâm huyết với nó,....... Chị cho em rút lui ở ẩn nhé, tối nay em cần tăng ca
Khuôn mặt bà chị trưởng phòng bỗng sa sầm lại :
- Mày chăm quá chả được ích gì đâu, thôi hay cố đi đi. Lâu lắm mói được tổ chức mà nha nha nha
Sau gần 20 phút năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng tôi cũng được tha, tôi được ở lại làm thêm việc. Bỗng ở cuối phòng bỗng chốc ồn ào, hóa ra nay là con của phó phòng sinh nhật 3 tuổi, tiền trong ví của tôi thực sự ít, toàn mấy đồng lẻ do từ hôm nọ đi chợ, còn hầu hết tiền đều tiết kiệm , không dám tiêu chút nào.
Tôi đành cắn rang đưa sạch đống tiền lẻ còn trong ví đưa cho anh phó phòng, thật may anh cúng không chê trách gì. Nếu xui rủi tí nữa tôi đói thì chẳng có đồng nào mà ăn, chán đời thực sự chứ.
5h30 tan làm, mọi người trong phòng thư ký hò reo lũ lượt kéo nhau đi ăn uống, còn mỗi tôi ở lại một mình để làm, cứ một mình solo với con máy tính, tôi làm mải miết quên giờ về. Đến lúc kiểm tra xong hết 3 lượt tổng quát dự án , tôi mới lướt mắt nhìn xuống chỗ đồng hồ ở góc máy, sốc cả não vì giờ đã là 8h tối. ÔI trời đất ơi, tôi làm việc chậm chạp vậy ư, làm mãi ì ạch chả xong gì cả, giờ mãi mới tạm gọi à xong việc.
Lướt cái thân xuống sảnh, tôi bỗng thấy chủ tích bước ra cùng thư ký Mina. Phải công nhận chị Mina thực sự rất xinh đẹp giỏi giang, đi sau chủ tịch nhưng vẫn toát ra thần thái cuar người phụ nữ có học thức, thực sự rất tuyệt vời, mải mê nghĩ tôi chẳng để ý hắn đã đứng trước tôi từ khi nào. Vẫn nụ cười đẹp ấy, hắn nói :
- Sao em còn ở đây giờ này. 5h30 là tan làm rồi, lại tăng ca ư ?
- Aaa...... Sếp .. sế... tổng ạ , dạ vâng tôi nay tăng ca một chút xíu cho dự án mới để chuẩn bị cho cuộc họp mục tiêu quý I/2022 ạ. Ừmm.... tôi xin phép tôi về trước, chào sếp ạ...
Nói xong chỉ có nước chạy vù về, nhưng mà ông trời nói không bé ơi trời mưa rồi bắt taxi về đi. Được không sao hết nhưng tôi hết sạch tiền. Nhìn cháy cả ví nhưng chả còn đồng nào, oke tôi quyết định chạy té ra chỗ xe buýt, đằng nào cũng ướt rồi kệ luôn. Đang chạy tự nhiên tiếng điện thoại reo lên aaa là Minho nè.
- Nè Joonie, đi ăn với tớ chút được không ?
- Ồ, được thôi cậu nhắn địa chỉ cho tớ nhé, tớ ra liền.....
Nói xong tôi lấy tay che đầu chạy ù té ra khỏi công ty, chả để ý hắn vẫn đứng nguyên đó cùng nụ cười bất lực:
- Đồ ngốc, mưa thế mà vẫn chạy, rồi chiếc xe chở chủ tịch cũng lăn bánh đi về.......
Mở xong năm 2022 dù chiện mẹ nó lâm vào ngõ cụt thực sự nhưng không thể nào bỏ bê con thơ được

Hanoi 11.03.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro