2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minhye

em...
là minhye, đứa trẻ sống trong một khu nhà lao động. lúc còn ở cùng bố mẹ, em vẫn thế, loay hoay với việc làm thêm và học tập, cho đến khoảng thời gian hiện tại khi cả hai đều đã có gia đình mới, thế mà bản thân em lại phải kề cạnh bên bà, cùng bà sống một cuộc sống có chút đói khó nhưng lại rất hạnh phúc, nhỉ?

em không khóc!

đấy dường như là sự sắp đặt của cuộc đời vậy. em không thể đứng trước tòa và nói rằng em muốn theo mẹ, bởi vì có lẽ bà cần nhất khoảng thời gian xuân trẻ này để được đi khắp nơi; em chẳng được đứng trước tòa và nói rằng em muốn theo bố, bởi vì người vợ đang kề cạnh bên ông không ưng ý; cả hai tranh nhau một đứa trẻ, kiên quyết muốn chăm sóc, nhưng đấy không phải là yeon minhye.

bà - nếu không có gì ấn định vào cuộc sống này thì sang năm bà sẽ bước sang con tuổi sáu mươi chín. nhưng lẽ như bà đau nhiều rồi, không thể cứ mãi ngồi trước bàn may quần áo được.

"mặt trời - mặt trăng..."
___

có lẽ, hôm nay không thể ăn sáng cùng bà rồi...

tất bật dưới căn bếp nhỏ, em dừng như quên mất mình còn một buổi học sớm, cứ thế mà nhanh tay hoàn thành một phần ăn đã được chuẩn bị từ năm giờ sáng. 

mọi suy nghĩ được hiện lên trong đầu và nó nhấn chìm lấy em bởi vì từ trong phía phòng, bà vẫn đang say giấc ngủ. dạo vào hôm qua, bởi vì vai áo khoác em bị rách vài chỗ nhỏ mà bà đã phải thức gần như đến gần khuya để chắp vá lại chút một. em bước từ từ, tránh để lại tiếng ồn chỉ vì muốn người nơi đây có một giấc ngủ bình giản.

thay tạp dề thành vác balo, trang phục chỉnh tề, bảng tên được cài lên phần áo, tập sách chuẩn bị đã từ đêm tối qua, chẳng quên để lại một mảnh giấy nhỏ nhắc bà thức dậy hãy ăn chút ít gì đấy rồi uống thuốc vào.

"ngoại ơi, ngoại nhớ ăn cơm nhé, cả uống thuốc nữa. hôm nay con đi làm thêm về muộn, ngoại ăn cơm và ngủ sớm nhé, đừng đợi cửa, yêu ngoại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro