1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

doyoung

kim doyoung, đúng thế...
tôi chẳng biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu, hay nói về những kỷ niệm đẹp nhất từ bé đến hiện tại. có thể bảo rằng, cuộc sống doyoung tẻ nhạt vô cùng và ai cũng sẽ phải lặng lẽ khóc vì những nỗi buồn phải gánh chịu, nhưng...

tôi không khóc!

tôi bảo rằng enfj không khóc, nhưng có lẽ tôi đang cố né tránh cái sự thật 'tôi đã khóc rất nhiều.'

nói về kim doyoung sao? tôi là con một trong gia đình có thế.
với bố - là một người cầu toàn, khó tính, luật lệ; nhiều lúc tôi thấy không vui vẻ mấy khi đối diện cùng người, nhưng chuyện này có lúc nào mà chẳng xảy ra...
với mẹ - là một người phụ nữ có quyền, có địa vị, một bác sĩ có tiếng nói tại bệnh viện trung tâm thành phố; lắm lúc bà chạy theo đồng tiền mà cứ thế khiến tôi quên mất bản thân mới là con trai người.

"mặt trời nhỏ không cô đơn"

___

có lẽ bố và mẹ đêm qua vẫn chưa về nhỉ? rốt cuộc thì có nên...

lướt ngang qua phòng của bố mẹ được vài bước thì dừng lại, trong đầu tôi cứ nhớ đến hình ảnh họ rời nhà từ đêm qua.

phân vân có nên chào hỏi hay không vì chẳng lần nào nhận được hồi đáp, và cả hai luôn không xuất hiện ở nhà, nhưng chuyện không mở lời thật sự rất khó đối với tôi.

'cốc cốc'

"thưa bố mẹ, con đi học đây ạ"

chẳng có lời hồi đáp nào, có lẽ chẳng ai biết rằng tôi thật sự đau lòng vì những chuyện mình trải qua, và tôi tự hỏi ở ngôi nhà này "có phải quản gia là người duy nhất nhìn thấy tôi tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro