child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng...

doyoung

kim doyoung là mặt trời nhỏ, gọi cậu như thế bởi vì cậu đã rực rỡ vào ban ngày thế nào. sinh ra trong một gia đình khá giả, phải bảo rằng doyoung hiểu phép tắt và tinh tế đến nhường nào, nhưng...

mấy ai thấy enfj khóc chứ. dù rằng có quyết đoán và mạnh mẽ đến đâu doyoung vẫn là một đứa trẻ.

sống ở khu nhà đắt đỏ của seoul, kim doyoung tuổi mười tám có tất cả mọi thứ, phải nói cả chuyện học tập cũng chẳng ai đua theo kịp. nhưng lúc nào gia đình cũng quạnh hịu không bóng người, vậy kim doyoung có buồn không?

có! chẳng giống với những đứa trẻ quyền quý khác, cậu chỉ hy vọng mình có một ngôi nhà nhỏ cạnh trường học, bố và mẹ chỉ là một nông dân, bản thân cũng chỉ là con trai của một gia đình bình thường.

enfj khóc vì nỗ lực, chưa từng ai khen lấy trong mọi tình huống. thứ mà mọi người cần đều là cậu phải toàn diện nhất.
điểm mười, bố không hôn lấy trán
giải nhất, mẹ chưa từng ôm lấy eo.
cuộc sống của kim doyoung tẻ nhạt, vô cùng tẻ nhật nếu như không gặp và yêu em.

junghwan

so junghwan là mặt trăng tròn, gọi bạn như thế vì bạn chỉ muốn tỏa sáng vào ban đêm. con nhà võ, có cha là một võ sư, junghwan luôn biết cách bảo vệ bản thân và bạn bè.

trái với sự tinh tế của bạn học, junghwan là túp người thẳng thắn. istp sống ở thực tại và không lo lắng gì nhiều về phía trước.

khu nhà bình dân ở phố seoul, junghwan chẳng thấy buồn lòng vì điều gì cả, mười tám tuổi cùng bố dạy võ, đeo thật nhiều huy chương.

mỗi trưa đi học về lại được thấy bố mẹ vui vẻ, với junghwan đây là một cuộc sống đẹp mà ai cũng ganh tị...

yeon minhye

em ngọt ngào tựa kẹo bông mà cậu và bạn đều trân quý.
minhye chẳng phải là một tiểu thư, chẳng phải con gái một gia đình đủ điều kiện sống, em chỉ là em bé nhỏ trong một gia đình chỉ có bà và em.

infp hay khóc, em nhạy cảm và mau nước mắt đến mức chỉ cần ai đó khẽ cáu gắt đã khiến ymh suy nghĩ cả ngày.
em cho rằng bản thân mình sinh ra đã tồi tệ, bà đến nay cũng đã lớn tuổi, chính bản thân phải vừa đi học, đi làm và chăm bà, dường như chưa có gì là màu hồng với em cả.

myh của tuổi mười tám thương bà nhiều lắm, luôn cố gắng hết mình để tiếp tục ở bên cạnh người duy nhất bản thân có thể nương tựa.

nàng công chúa của bà, lớp phó hiền hậu, em đã như thế trong suốt 12 năm qua.

bố và mẹ chẳng ai cần em cả, nhưng em vẫn hiểu chuyện, hiểu đến mức im lặng nghe tòa phán quyết quyền nuôi con, dù chẳng ai muốn chọn em cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro