Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

Đập vào mắt tôi là một khung cảnh vô cùng xa lạ. Trắng, xung quanh chỉ phủ duy nhất một màu trắng. Ánh đèn rọi vào mắt tôi khiến tôi khẽ nhăn mặt. Đây là đâu. Trong kí ức của tôi chỉ còn nhớ tôi đã ngất đi. Đang cố níu kéo lại nhưng hình ảnh còn sót lại thì một bàn tay đột nhiên chạm vào tay tôi. Tôi khẽ nhíu mày, đôi chút hụt hẫng, nó không phải đôi bàn tay đang đang khao khát.

 - Em tỉnh rồi ah_ Seung Ho lo lắng nhìn tôi

- Đây là đâu_ tôi nhăn mặt, cơn đau vẫn còn

- Bệnh viện. Em đột nhiên bị ngất, làm cả nhà lo lắng_ Seung Ho

- Jung đâu_ tôi như chợt nhớ ra điều gì đó

- Đang ở ngoài ấy cùng bác trai làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ nói em có thể về_ Seung Ho rót cho tôi một cốc nước

Tôi đón nhận ly nước một cách mệt nhọc. Đúng là cái tội hậu đậu, nên bây giờ mới khốn khổ thế này đây. Không khí đột nhiên chìm vào yên tỉnh. Tôi và Seung Ho không biết phải nói gì. Tôi vẫn còn cảm thấy ngượng nghịu vì sự việc hôm nọ. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Seung Ho nhẹ nhàng nói

- Chuyện lần trước, anh xin lỗi_ Seung Ho

- Jung đã nói cho em biết. Mọi chuyện chỉ là sắp đặt_ tôi cười khổ

- Tiếp cận em là giả, nhưng tình cảm là thật_ Seung Ho xoay người tôi lại

- Xin lỗi. Nhưng em đã có Jung rồi_ tôi nhấn mạnh từng chữ như mún xác thực những lời tôi nói là nghiêm túc

- Anh hiểu. Giá như............anh là người đến trước. Liệu kết quả có thay đổi không_ Seung Ho cười buồn

- Đến trước hay sau không quan trọng. Quan trọng là trái tim em hướng về ai. Và cậu ấy đã lấy cắp nó mất rồi_ trong tôi dâng trào một cảm xúc. Tôi nhớ Jung

- Theo anh được biết em là con người rất mau chán. Em......yêu Eunjung đến vậy sao_ Seung Ho dè chừng

- Lạ lắm phải không. Nhưng chính là thế đó. Em cũng không hiểu sao cậu ấy dường như chiếm hết cuộc sống của em. Vắng bóng rồi, cuộc sống trở nên vô nghĩa_ tôi nhìn xa xăm về phía cửa sổ

- Anh hiểu rồi. Em phải hạnh phúc_ Seung Ho là người rất có nghĩa khí

- Cảm ơn_ tôi cười đáp

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Là ba mẹ tôi, không ngờ lần này tôi lại bị họ cho vào tròng như thế. Đi sau đó là Jung, vẫn gương mặt điềm tỉnh hằng ngày, nó làm tôi nhớ đến phát điên rồi. Tôi ngồi dậy khó nhọc, mẹ tôi thì ôm chầm lấy tôi khóc lóc. Ba thì chỉ biết đứng đó thở dài. Chắc mọi người đã lo lắng lắng. Cảm giác tội lỗi dâng cao, tôi liếc mắt sang nhìn cậu. Jung vẫn đứng đó, ánh mắt buồn da diết nhìn tôi. Tôi biết mình đã làm cậu đau, tôi muốn bù đắp tất cả.

- Con thấy sao rồi. Có không ổn chỗ nào không_ mẹ tôi lo lắng

- Con ổn rồi, con muốn về nhà_ tôi cười trấn an

- Ba làm thủ tục xuất viện rồi. Tạm thời con theo bọn ta về khách sạn. 3 ngày nữa chúng ta sẽ cùng bay về Anh_ ba tôi điềm tỉnh nói

- COn không về_ tôi kiên quyết, tôi không  muốn xa cậu

- Con ở đây làm gì. Mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi. Con còn gì vương vấn à_ Ba tôi tức giận

- Ji à, cậu........nghe lời bác trai đi_ Jung trầm mặc, tôi biết cậu đang khó xử

- Thế giới của con đang ở đây, tâm hôn con thuộc về nơi này. Con không đi đâu cả_ tôi liếc mắt về phía Jung, như không hài lòng những gì cậu vừa nói

- Con nghĩ chúng ta nên thu xếp đồ đạc_ Seung Ho nhanh chóng giảng hòa

- Phải đó, về nhà thôi_ mẹ tôi hùa theo

Tạm gác qua tranh cãi. Tôi thay quần áo theo mọi người ra đến trước cổng bệnh viện. Thay vì theo ba mẹ lên xe, tôi nắm tay Jung mà đi bộ. Ba tôi như phát hoảng vì hành động này. Một phần do tôi cãi lại lời ông ấy, một phần vì tôi mới xuất viện, không nên thế này mà đi bộ về.

- Jiyeon, lên xe ngay_ ba tôi chặn ngay trước mặt

- Con muốn theo Jung về. Con không về Anh đâu_ tôi cãi lại

- Ji à, tớ đã thua trong lần này. Cậu ngoan ngoãn nghe lời đi_ Jung lên tiếng

- Cậu im đi. Ai cho phép cậu quyết định cuộc đời tớ. Tớ có nói là chán cậu không. Tớ có nói không còn yêu cậu không. Tớ có nói cần cậu can thiệp vào chuyện này không. Tại sao đã nói là sẽ cùng nhau đối mặt, nay cậu lại tự ý làm một mình. Cậu xem tớ là con rối à. Cậu quyết định từ đầu đến cuối, thậm chí tớ không hề hay biết chuyện ba mẹ tớ về. Cậu thử hỏi xem đó là muốn tốt cho tớ à, là công bằng với tớ à_ tôi bật khóc, tôi ghét con người này

Jung ôm lấy tôi vỗ về. Đau, đau lắm. Tại sao giờ phút này cậu ại yếu đuối như vậy. Tại sao cậu lại bỏ cuộc chứ. Tình cảm tôi dành cho cậu không lẽ không đủ chứng minh hay sao. Tôi đánh nhẹ vào vai cậu như hờn trách. Ba tôi từ lúc nào đã trở nên im lặng quan sát. Mọi người chìm vào yên lặng, chỉ con nghe tiếng tôi khóc mà thôi.

- Tớ xin lỗi. Tớ sai rồi_ Jung bắt đầu khóc

- Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc_ tôi hét lên

- Umk tớ ngốc. Tớ không hiểu cảm nhận của cậu. Tớ xin lỗi_ Jung vừa khóc vừa đưa tay lên lau nước mắt cho tôi

- Tớ không cho phép cậu buông tay. Không cho phép cậu nói lời tạm biệt_ và rồi tôi lại rơi lệ

Chúng tôi cứ thế ôm nhau mà khóc. Cho đến khi mệt mỏi, tôi mới phát hiện ba mẹ đang nhìn tôi từ lúc nào rồi. Ánh mắt ba chơt nhìn xa xăm, nó xa đến mức tôi không với nổi. Khẽ thở dài, ông bảo chúng tôi lên xe. Lần này Jung sẽ đi cùng tôi, ít nhất tôi không còn cảm thấy sợ. Xe đưa chúng tôi đến nhà Jung, tôi thoáng ngạc nhiên vì quyết định này.

- Con có thể ở lại_ ba tôi trầm mặc

- Thật không? Con ở lại đươc à_ tôi như phát điên lên

- Hãy thương yêu Eunjung, nó là một cô gái tốt_ ba tôi phì cười

- Con yêu cậu ấy nhất mà_ tôi hôn lên má cậu trước sự ngỡ ngàng của cả nhà

- E hèm. Đang ở ngoài đường đó_ ba tôi giả bộ ho

- Bác trai. Sao đột nhiên lại thay đổi quyết định_ Jung nắm nhẹ tay tôi

- Nó là con gái bác, bác hiểu nó. Eunjung à, lần này nó thật lòng đó. Từ trước đến nay, dù say mê đến đâu, nó cũng không bao giờ thay đổi bản thân mình như vậy. Nhưng lần này thì khác, và cháu đã thắng rồi_ ba tôi cười nhẹ, khiến lòng tôi trở nên ấm áp

- Cảm ơn ba. Cảm ơn vì đã ủng hộ tình cảm của con_ tôi ôm chầm lấy ba mình, cảm ơn biết bao vì hy sinh to lớn của ba mẹ

- Con gái ngốc à. Chỉ cần con được hạnh phúc, ba mẹ mãn nguyện rồi_ mẹ tôi phì cười xoa đầu tôi.

- Thôi hai đứa vào nhà đi. Chăm sóc con bé cẩn thận, bọn ta cũng về khách sạn đây. Ngày mốt sẽ bay về nước. Ba mẹ sẽ thu xếp gặp mặt họ hàng trong don2gtoc65 bàn về chuyện này. Vấn đề này họ cần phải biết_ ba tôi ra hiệu cho chúng tôi vào trong

- Cảm ơn bác. Bác đi cẩn thận_ Jung cuối đầu chào

Chiếc xe từ từ lăn bánh, lòng tôi như trút bỏ được một phần gánh nặng. Quay sang nhìn Jung, cậu đang cười hạnh phúc. Phải nói sao đây, sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng về được với nhau. Cũng xúc đột nhiên dâng trào. Tôi ôm lấy cậu mà không biết vì sao. Hai trái tim, hai tâm hồn nay đã chung nhịp đập. Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời tôi.

Thấm thoát cũng đến ngày sinh nhật của tôi. Và tất nhiên là không thể thiếu các couple quan trọng kia được. Tôi thân bà chị cả, chỉ lẻ loi một mình với đóng đồ ăn.  SunMin thì suốt ngày đi du, hết Âu rồi tới Á. Cuộc sống cứ thế mà diễn ra. Từ ngày quen Qri cho đến này, Soyeon bắt đầu trở nên đề cao cảnh giác. Còn Qri thì có vẻ khép nép hơn. Chắc là do sợ vợ giận nên không dám lêu lỏng nữa. Cũng khó hiểu thật, Soyeon vì sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Tôi còn cứ tưởng Qri sẽ bị hành hạ dài dài chứ. Đêm nay ai cũng vui vẻ, ăn uống no say. Sinh nhật của tôi trước kia phải nói còn long trọng hơn thế này nhiều, nhưng cảm giác thật nhàm chán. Hết đi bar thì đi club. Cuộc sống tẻ nhạt dưới ánh hào quang. Nhưng đêm nay thì khác, lần đầu tiên trái tim tôi cảm nhận được sự ấm áp từ những người thân. Phải chăng là do ở bên cậu, mọi vật đều trở nên tươi đẹp trước mắt tôi. Tôi đưa môi mình gần sát tai cậu, khẽ thì thầm

"Tớ yêu cậu"

Cậu không nói gì, chỉ phì cười. Câu nói quen thuộc này, tôi đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng không lần nào tôi cảm thấy nhàm chán. Ánh trăng xuyên qua từng tán lá, gió thổi vi vu như một bản nhạc giao hương. Chúng tôi đứng đối diện nhau, không nói câu gì. Chỉ nhìn nhau một hồi lâu, nhưng cũng đủ nói lên tất cả. Cuộc sống sau này không biết sẽ ra sao, sẽ còn sóng gió nào chào đón chúng tôi nữa. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng rằng, mỗi sáng khi thức giấc, tôi có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc này. Tình yêu không phải là vĩnh cữu, nhưng nếu biết nắm giữ. nó sẽ trở nên vĩnh hằng. Và tôi cũng thế, sẽ luôn nắm giữ trái tim cậu, khiến cậu mãi mãi không thể rời xa. Vì "Jung à, cậu là của tớ!".

 END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung