Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 15

*Eunjung POV*

 Tôi lạnh lùng rời khỏi sau khi thốt ra lời nói cuối cùng đó. Như có cái gì đó xé nát trái tim tôi. Đau, đau gấp ngàn lần một năm trước. Đôi mắt thơ thẩn, tâm hồn trống rỗng, tôi cứ thế mà bước đi. Cậu không đuổi theo, tôi cảm nhận được điều đó. Lẳng lặng tìm cho mình gốc khuất nơi ghế đá, tôi cứ mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đã bao nhiêu lần rồi,  đã bao nhiêu lần tôi khóc vì cậu. Jiyeon ah, cậu thật sự giống như những lời bác trai nói sao. Cậu thật sự đã chán tôi rồi sao. Cứ ngỡ tình yêu của chứng ta là bất diệc, nhưng sao cậu không  thể nào vượt qua nó chứ. Không lẽ, ngay từ đầu, chúng ta đã không  hề thuộc về nhau.

Flashback

- Ta có một kế hoạch, không biết cháu có muốn tham gia không_ ba của Jiyeon nhẹ nhàng nói

- Đó là gì?_ tôi nhíu mày

- Ta sẽ bảo Seung Ho về đây gặp con bé. Nó là một người tốt, lại đẹp trai, có năng lực kèm theo tính hài hước. Biết bao nhiêu cô gái không thoát khỏi lưới tình này. Nếu Jiyeon qua được ải này, ta có thẻ sẽ ủng hộ tình cảm của hai đứa. Nếu nó không qua được, đồng nghĩa với việc tình cảm của nó và cháu chưa đậm sau. Và ta bắt buộc phải đưa con bé về nước_ một kế hoạch hoàn hảo đã được lập ra

- Tại sao bác có thể coi Jiyeon như một món đồ thí nghiệm như vậy_ tôi có phần tức giận, nó không công bằng với cả tôi và cậu

- Ta không xem nó như trò chơi, ta đang thử lòng con bé. Nếu con bé yêu con, việc gì con phải lo lắng. Ta biết con cũng rất muốn xem tình cảm của nó dành cho con được bao nhiêu. Phải không Eunjung_ nụ cười của bác trai khiến tôi cảm thấy lạnh xương sống

- Cháu........cháu cần suy nghĩ lại_ tôi ấp úng, liệu có quá đáng không nếu tôi giấu cậu chuyện này

- Euunjung ah. Không  lẽ cháu không muốn biết con bé đối với cháu ra sao à_ bác gái cầm lấy tay tôi

- Cháu......cháu........_ tôi e dè

- Nếu cháu tin tưởng vào tình yêu của hai đứa như vậy. Tại sao không dám thử chứ_ bác trai dường như đang cố thuyết phục tôi vào vụ giao dịch này

- Cháu đồng ý_ ánh mắt kiên quyết, tôi nhìn thẳng vào bác trai

- Nếu cháu thắng, hai đứa có thể ở bên nhau. Nếu thua, Jiyeon sẽ theo bác về nước_ bảng hợp ngầm đã được định ra từ lúc ấy

End Flashback

Tôi như ngay dại khi nhớ những điều đó. Tim tôi thắt lại khi nhớ đến hình  ảnh cậu hôn Seung Ho. Cả cậu ta và tôi đều biết kế hoạch này. Đó là lí do tôi dễ dãi hơn khi cậu và cậu ta trở nên thân thiết. không phải là tôi không ghen, mà là tôi muốn xem thật ra chúng ta có thể đi đến đâu. Nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy, cậu đã nguyện ý ngã vào lòng cậu ta. Cánh tay tôi như đang níu kéo một cái gì đó thật xa vời. Kể từ lúc nào tôi cảm thấy khoảng cách giữa cậu và tôi ngày càng lớn. Từng ánh mắt, cử chỉ, cảm xúc cậu nhìn Seung Ho. Tôi đều biết chứ. Tim tôi như siết chặt những giây phút đó. Dối lòng rằng chỉ do cậu bị "say nắng" mà thôi. Nhưng hôm nay thì khác, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Niềm tin như bị sụp đổ hoàn toàn, bị gió cuốn vào không gian như một năm về trước. Tôi thơ thẩn nhìn vào màn hình điện thoại, nơi tên người tôi yêu nhất không ngừng nhấp nháy. Tôi nghĩ mình cần một khoảng lặng, ít nhất là bây giờ. Rời khỏi chiếc ghế đá, tôi dần khuất say màn đêm tăm tối.

*End Eunjung POV*

Tôi ngồi sụp xuống sofa, tôi đã làm cái quái gì thế này. Seung Ho quì xuống trước mặt tôi như muốn xem tôi có ổn  hay không. Tôi nhẹ nhàng né tránh ánh mắt đó. Tâm trí tôi lúc này chỉ có cậu. Tôi không thể mất cậu được. 

- Em có sao không_ Seung Ho nhẹ nhàng hỏi

- Anh có thể về được không. Em muốn yên tĩnh_ tôi thơ thẩn

- Anh không yên tâm. Để anh ở lại với em_ Seung Ho lo lắng

- Anh về đi. Nếu Jung về, cậu ấy sẽ không vui đâu_ chính tôi cũng không biết tại sao tôi lại cười lúc này

- Jiyeon ah. Dù gì Eunjung cũng đã thấy rồi. Em hãy........quên cô ta đi có được không_ Seung Ho nắm chặt vai tôi

- Anh nói cái gì?_ tôi lạnh lùng đáp

- Em thích anh mà đúng không. Anh cảm nhận được điều đó. Không phải anh ép buộc em, nhưng em và cô ta không thể quay lại đâu. Anh sẽ lo cho em, có được không_ Seung Ho

- Ra khỏi đây_ tôi trầm mặt

- Jiyeon_ Seung Ho

- Tôi nói anh ra khỏi đây_ tôi bắt đầu mất bình tỉnh

- Jiyeon à, em bình tỉnh_ Seung Ho như phản xạ lùi về phía sau

- Chuyện của tôi và cậu ấy. Không cần anh xen vào. Bảo tôi bỏ Jung à, không đời nào. Tôi đã hứa với lòng mình, dù bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ không buông tay cậu ấy ra_ tôi kiên quyết

- Vậy tại sao lúc nãy anh hôn em, em lại không đẩy ra. Điều đó có phải là, tình yêu của em đã bị mất phương hướng?_ Seung Ho

- Tôi....tôi.._ tôi ngập ngừng, cảm giác lo sợ lại ập về

- Được, anh sẽ đi. Nhưng Jiyeon à, anh chỉ muốn nói với em một điều. Nếu tình yêu của em là kiên định, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể xen giữa bọn em. Vì vậy hãy xác định thật kĩ mối quan hệ này.Vì nếu không, người bị tổn thương cuối cùng cũng chỉ là bọn em mà thôi_ và rồi anh ta bỏ đi, để lại cho tôi biết bao nhiêu là trăn trở

Vội vã cầm điện thoại lên, tôi liên tục nhấn vào số máy của cậu. Tiếng chuông dai dẵng vẫn cứ vang lên nhưng không có hồi đáp. Tôi bắt đầu lo sợ, giờ này cậu đi đâu, làm gì, cậu có gặp nguy hiểm gì không. Tôi đi qua đi lại trong nhà. Giờ này là nữa đêm, thử hỏi sao tôi còn ngồi yên được. Tôi gọi cho Soyeon và Qri hỏi nhưng họ cũng không biết cậu đã đi đâu, ngay cả Hyomin và Sunny cũng vậy. Mệt mỏi, tôi nằm lên chiếc giường quen thuộc. Hôm nay thật trống vắng, thiếu hình bóng cậu trong căn như này, mọi thứ dần trở nên vô nghĩa. Nước mắt tôi lạ vô tình rơi, tôi thật sự rất nhớ cậu. Úp mặt vào chiếc gối, tham lam hít đầy mùi hương của cậu. Tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Đã hai ngày nay tôi không liên lạc được với Jung. Điện thoại không bắt, những chỗ quen thuộc cũng không tìm thấy.Tôi đã kể mọi sự tình lại cho Qri unnie biết và nhờ họ giúp tôi tìm kiếm. Nhưng tất cả dần trở nên vô vọng, cậu như biến mất khỏi thế giới của tôi. Nhẹ nhang đẩy cửa vào phòng, lại một đêm nữa không có cậu bên cạnh. Căn nhà trở nên trống trãi quá. Biết tôi đang buồn nên Qri cũng đã dọn về đây ở. Một vì sợ tôi cô đơn, hai vì nghĩ tôi sẽ làm chuyện dại dột. Tôi bước ra khỏi phòng tắm với một tâm trạng nặng nề, đầu óc tôi trở nên nặng trĩu. Có lẽ vì tôi đã ngâm nước quá lâu. Nhẹ nhàng lôi điện thoại ra, hôm nay đột nhiên tôi muốn ngắm hình của cậu. Tôi nhớ cậu đến phát điên rồi. Nhớ những cử chỉ ngọt ngào, nhớ vòng tay ấm áp mỗi khi đêm đến. nhớ những lần cậu trêu chọc tôi, rồi sau đó lại chạy theo dỗ ngọt. Seung Ho nói đúng, tôi cần phải làm rõ mối quan hệ giữa tôi và cậu lúc này. Và tôi đã có đáp án, tôi yêu cậu. Là xuất phát từ tận đấy lòng, tôi yêu cậu. Chưa bao giờ tôi nghĩ Jung lại chiếm hết tâm trí tôi như lúc này. Kể cả một năm về trước, cảm giác cũng không nặng nề như bây giờ. Lặng lẽ với tay tắt đèn, đêm nay lại là một đêm dài đối với tôi.

Bình minh lại ùa về làm căn phòng tôi trở nên sáng hẳn. Cái đầu tôi trở nên đau buốt, chắc là do tối qua ngâm mình quá lâu, thật đúng là hậu đậu. Tôi thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ, có lẽ hôm nay tôi lại sẽ ra ngoài tìm cậu. Mùi hương cafe thoang thoảng dưới gian bếp. Giờ này Qri unnie đâu thức sớm như thế này. Không lẽ có trộm. Tôi nhẹ nhàng đi xuống cầu thang,  nếu có trộm tôi biết phải làm sao đây. Nhưng tôi chợt khựng lại, không thể tin vào mắt mình, là cậu. Jung đã trở về, đó là điều tôi có thể nghĩ lúc này. Mặc cho đó có phải là sự thật hay ảo giác. Tôi cũng rất muốn ôm lấy cơ thể ấy, được dụi đầu vào lòng ngực, được hôn nhẹ lên mái tóc. Và tôi đã làm thế, tôi ôm chặt lấy cơ thể kia khi người ấy quay lại. Mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi, tôi giờ đây đang rất hạnh phúc. Cứ ngỡ như một giấc mơ, tôi đã được gặp lại cậu.

- Hai ngày nay cậu đã đi đâu_ giọng tôi có phần trách móc

- Tớ đến nhà Boram unnie_ cậu nhẹ giọng, tay đưa lên lau nhẹ nước mắt  cho tôi

- Cậu làm tớ lo lắm có biết không_ một lần nữa tôi lại xà vào lòng cậu

- Jiyeon ah_ Jung thì thầm

- Tớ nghe đây_ tôi vẫn không rời khỏi

- Có một chuyện, tớ muốn nói với cậu_ Jung

- Cậu nói đi_ tôi ngước lên nhìn cậu

- Chúng mình.........chia tay đi_ cậu buông ra lời nói đó một cách nặng nhọc

- Không bao giờ_ tôi cũng đã linh cảm được chuyện gì đó

- Cậu sẽ phải về nước, Jiyeon ah_ Jung buồn bã nhìn tôi

- Tại sao chứ, tớ không đi đâu hết, tớ ở đây với cậu_  tôi siết chặt cơ thể cậu, tôi không muốn lại phải rời xa cậu một lần nữa

- Đó là thoải thuận giữa tớ và bác trai_ Jung

- Thoải thuận? Ba tớ? Thật ra hai người đã nói gì với nhau_ tôi hét lên, tôi không thể bình tỉnh được nữa

- Cách đây mấy tuần, tớ đã ngầm liên lạc với ba mẹ cậu và báo cáo tình hình của chúng ta. Họ đã bí mật về nước và gặp tớ. Tớ và ba cậu đã có một giao ước, nếu cậu vượt qua được thử thách này, tớ và cậu có thể ở bên nhau. Nếu không, cậu phải theo bác ấy về nước. Và Seung Ho là người giúp bác ấy trong kế hoạch lần này_ Jung giải thích

- Các người xem tớ là đồ chơi à. Sao có thể lấy tớ ra cá cược như vậy chứ. Tớ và Seung Ho không có gì hết. Hôm đó là do tớ say rượu, tớ không khống chế được bản thân mình. Tớ thật sự không có tình ý gì với cậu ta. Không có_ tôi thật sự shock khi nghe điều này, họ xem tôi là con rối à

- Jiyeon ah. Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã không thuộc về nhau_ Jung trầm mặt, tôi biết cậu đau lắm khii thốt lên những lời này

- Tớ không cho  phép cậu nói những điều này. Tớ yêu cậu và tình yêu chúng ta là bất diệc. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy điều đó_ tôi kiên quyết

- Đã muộn rồi. Bác trai đã chuẩn bị tất cả thủ tục để đưa cậu về nước. Hôm nay tớ về đây cũng chỉ để thông báo cho cậu biết vậy thôi_ Jung

- Tớ đã nói rồi tớ không đi đâu hết_ tôi tức giận đẩy Jung ra

Đột nhiên đầu óc tôi say sẩm. Tôi khụy xuống nến nhà. Ôm chặt lấy cái đầu đang đau nhức, nước mắt tôi  dã trực trào nơi khóe mi. Và rồi  tôi không  còn biết gì nữa. Chung quang tôi là một màu đen tăm tối. Tôi chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng ai đó đang gọi tội. Cơ thể tôi  được ai đó nhấc lên.  Tôi chỉ nhớ được rằng, lòng ngực người đó rất ấm. Và cứ thế, tôi như chìm vào giấc ngủ sâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung