Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14

Tôi choàng tỉnh sau một đêm mệt mỏi. Cái đồ heo lời này vẫn còn ngủ. Kéo nhẹ chăn để tránh  làm cậu thức giấc, tôi bước vào nhà tắm một cách chậm rãi. Chợt nhớ là mình quên mang theo kem chóng nắng, tôi nghĩ mình cần phải đi mua ngay thôi. 

- Yeonnie_ hình như có ai đó đang gọi tôi

- Seung Ho_ đúng là ra đường không coi ngày mà, lại đụng mặt anh ta ở đây

- Em  ra ngoài à_ Seung Ho

- Em đi mua một vài thứ_ cười cho có lệ

- Sẳn tiện anh cũng ra ngoài. Mình đi chung đi_ thế là xong. Không lẽ thẳng thừng từ chối

Không còn cách nào khác. Ai bảo anh ta quen biết với ba mẹ mình, nên không thể thất lễ được. Nhưng kể ra Seung Ho cũng tốt. Không phải hạng người thích lẽo đẻo theo sau hay những kẻ lắm lời. Cũng rất có khí chất đàn ông. Bỏ qua những mặc cảm từ đầu, tôi nghĩ sao mình không thử nói chuyện đàng hoàng với anh ấy. Trên đường đi chúng tôi bàn rất nhiều chuyện. Tư tưởng của chúng tôi cũng tương đối với nhau nên nói chuyện cũng rất hợp. Nếu không phải Jung gọi điện tìm tôi thì chắc tôi đã cùng anh ta ngồi trò chuyện tới sáng rồi quá.

- Jung ahhhhhhhhhh_ tôi ôm chầm lấy cổ cậu

- Có chuyện gì vui vậy_ Jung ngước xuống nhìn tôi

- Không có gì. Chỉ là tâm trạng thoải má thôi_ hôn vào má cậu một phát, quên mất là mình đang  ở giữa hành lang khách sạn

- Sáng giờ cậu đi đâu_ Jung bắt đầu gặn hỏi

- Đi mua kem chóng nắng_ tôi cười hề hề

- Vậy kem đâu_ Jung chau mày nhìn tôi

- Lúc nãy lo nói chuyện với Seung Ho nên quên mua rồi_ tôi hoảng hốt, hóa ra nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu 

- Seung Ho à?_ đột nhiên ánh mắt Jung trở nên lạnh ngắt, khiến tôi phải một thoáng run sợ

- À.....ờ........sáng nay tớ đi mua đồ. Tình cờ gặp nhau nên nói chuyện thôi_ tôi ấp úng, tối qua khó khăn lắm mới dụ dỗ được.

- Làm gì ấp úng vậy. Tớ có làm gì đâu_ Jung phì cười, cốc nhẹ vào đầu tôi

- Cậu.......không giận à_ tôi đang tỉnh hay mơ thế này. Jung không giận thật sao

- Giận gì chứ. Cậu có quyền riêng tư mà_ Jung

- Yêu cậu quá đi thôi_ sao mà yêu cái con người này quá đi. Càng ngày càng thấy đáng yêu

Cứ tưởng Jung sẽ ghen tức lồng lộn lên chứ, ai dè hiền quá trời. Jung nói nếu tôi thích thì cứ việc nói chuyện với Seung Ho. Miễn sao tôi cảm thấy vui là được rồi. Điều đó càng làm tôi cảm động và thấy yêu cậu nhiều hơn.

Thế là những ngày đi chơi bên Nhật cũng có thêm sự góp mặt của Seung Ho. Anh ấy rất hòa đồng nên ai cũng có cảm tình. Sau khi về Hàn bọn tôi vẫn còn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng anh ta có hẹn tôi nói chuyện. Có lúc Jung sẽ cùng đi với chúng tôi. Còn khi nào bận thì tôi đ với cậu ấy. Tôi cũng không ngờ rằng mình và Seung Ho lại có thể làm bạn. Nhớ lúc trước, mỗi lần nhìn thấy anh ta là tôi đã tìm cách mà chuồn rồi. Không ngờ giờ đây lại có thể ngôi cùng nhau mà tâm sự. Nhưng tôi đâu biết rằng, hành động dễ dãi đó đã dẫn đến một sự việc vô cùng trầm trọng.

Dạo gần đây Seung Ho đối xử với tôi rất khác. Từ hành động đến cách quan tâm cậu ấy dành cho tôi, tôi điều biết hết. Cậu thích tôi, đó là việc từ lâu tôi đã biết. Nhưng giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Cậu ta cũng không ép tôi phải thuận theo ý cậu. Nhưng vấn đề mấu chốt là ở nơi tôi. Phải chăng bệnh cũ của lại tái phát.

Tôi là một người mau chán, điều đó ai cũng biết. Nhưng người trước đây tôi quen chưa ai trụ nổi quá một tháng. Nhưng Jung là một hiện tượng lạ hiếm thấy, vì tôi yêu cậu thật lòng. Sẳn sàng từ bỏ mọi thứ để có được cậu, đó là những gì tôi đã đặt ra ngay từ đầu. Nhưng dạo gần đây Seung Ho cứ làm tâm trí tôi phải chao đảo. là do Jung dạo gần đây lơ là, hay là do bản tính của tôi như thế. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Phải chăng tình cảm giữa tôi và Jung đã đến giai đọa nhàm chán. Không, đó là điều tôi không bao giờ muốn. Yêu thương vẫn còn đó, nhưng tại sao lại có những cảm xúc khác xen lẫn vào đấy. Tôi phải làm sao đây?

Quay trở lại SoRi couple nhà chúng ta. Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Qri, Soyeon bắt đầu lên kế hoạch "giữ chồng". Được nghe thành tích hoành tráng từ Jiyeon, Soyeon bắt đầu đề cao cảnh giác với con người này. Không thể lơ là được, nếu không thì ngựa lại quen đường cũ.

- Soyeonnie_ Qri kéo dài giọng

- Unnie đến trễ 10 phút_ Soyeon nhăn nhó nhìn Qri, cô ghét nhất là trễ hẹn mà

- Unnie bị kẹt xe mà. Kêu Ri qua đây có gì không_ biết là thế nào cũng làm người đẹp nổi giận nên trước khi qua đây đã chuẩn bị sẳn kịch bản rồi.

- Nhớ thì gọi qua, không lẽ có chuyện mới gặp unnie được à_Soyeon mặt đầm đầm sát khí tiến đến sofa

- Đâu có. Muốn gặp lúc nào cũng được mà_ Qri

- Tạm tha cho lần này, lại đây em nói nghe_ làm sao nói nổi lại con người này chứ, Soyeon đành ngậm ngùi cho qua

- Chuyện gì_ Qri

- Sắp tới sinh nhật Jiyeon rồi. Mua gì bây giờ_ Soyeon

- Sao unnie biết_Qri trả lời tỉnh bơ

- Yahhh unnie quen thân với con bé mà_ Soyeon

- Mua gì cũng được. Tùy ý em. Nếu cần đi hỏi Eunjung là được chứ gì_ Qri lém lỉnh trả lời

- Cũng đúng_ nghe cũng chí lí đó chứ

- Gạt chuyện đó qua một bên đi, giờ lo chuyện của mình trước_ Qri cười gian

- Mình thì có gì để lo_ nhận ra được sự nguy hiểm, Soyeon theo phản xạ lùi lại đăng sau

Nhưng làm sao thoát khỏi tay người đẹp. Qri quá già giặn kinh nghiệm trong những vụ này. Cô hôn lên môi Soyeon một cách cuồng nhiệt. Qri hôm nay rất khác, không nhẹ nhàng như hàng ngày. Phải chăng đây mới là bản tính thật sự của chị ấy. Nhưng dù sao đi nữa, Qri vẫn là Qri, là người mà Park Soyeon yêu nhất. Cánh cửa phòng dần khép lại, chỉ vang vọng đâu đó những âm thanh của tình yêu.

Tôi đang như chết trước ngưỡng cửa. Jung đang nhìn tôi, là đôi mắt ấy. Đôi mắt u buồn sen lẫn một chút sững sốt. Tôi phải làm sao đây, tôi vừa làm cái chuyện quái quỉ gì không biết nữa. Tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao phải biến tôi như một kẻ phản bội. Tại sao tâm trí tôi lúc đó lại không được tỉnh táo, tại sao???

*Flashback*

Seung Ho đưa tôi về tận phòng. Lúc nãy đi dạo cũng cậu ta nên trong người có một chút rượu. Thật ra bọn tôi không uống nhiều, chỉ một chút thôi. Tôi không say, chỉ thấy đầu mình hơi bay bỏng. Seung Ho thật tốt, cậu ta đưa tôi về tận nhà. Chắc vì lo lắng tôi sẽ gặp chuyện gì trên đường, cậu đúng là một người bạn tốt. Nhà không có ai, chưa bao giờ tôi cảm thấy nó lạnh lẽo như thế này. Jung đã ra ngoài mua đồ, tôi đoán là vậy. Dù gì Seung Ho cũng đưa tôi về nên ít nhất cũng phải mời cậu ấy vào nhà.

Chúng tôi trò chuyện được một lúc, tôi mới nhớ rằng mình chưa mời cậu một ly nước nào. Nhẹ nhàng mỉm cười, tôi toan chạy vào nhà bếp lấy nước. Nhưng chắc do tác dung của rượu nên khiến tôi có phần choáng váng khi đứng lên. Seung Ho đã chạy ngay đến và đỡ lấy tôi. Trong cái giây phút đó, mắt chúng tôi vô tình hướng về nhau. Tim tôi dường như chệch nhịp, có phải do rượu làm tôi không cò tỉnh táo hay do vẻ ngoài lãng tử của Seung Ho đã vô tình quyến rũ tôi. Thoáng bối rối, tôi định đẩy cậu ra nhưng vô ích. Bỗng dưng Seung Ho ôm chầm lấy tôi, xoa nhẹ lên làn tóc. Đầu óc tôi như quay cuồng khi cậu thì thầm vào tai tôi.

"Tôi yêu em"

Đột nhiên tôi cảm thấy rùng mình. Tại sao cơ thể lại không làm theo những gì tôi muốn. Ý nghĩ vẫn muốn đẩy cậu ta ra nhưng cơ thể lại không tài nào cử động được. Và rồi Seung Ho từ từ cuối xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Cậu ta đang là cái quái gì thế. Cậu ta dám hôn tôi cơ à. Tôi không đáp trả, vì thật ra lúc ấy đầu óc tôi đã trống rỗng mất rồi. Đây là lần đầu tiên một người con trai hôn tôi. Thật khác xa với những gì tôi hằng tưởng tượng. Rất nhẹ nhàng, nhưng dường như..............thiếu đi một cái gì đó.

*Bịch*

Chiếc túi trên tay rơi xuống. Đôi mắt trống rỗng, mơ hồ nhìn tôi. Jung đã về, và cậu ấy đã chứng kiến toàn bộ. Sự việc không phải như vậy, không phải mà. Tôi hốt hoảng đẩy Seung Ho ra, đột  nhiên tim cảm thấy đau nhói. Tim tôi đau vì ánh mắt đó, đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy nó từ cậu. Ánh mắt hốt hoảng kèm theo sự lạnh đến độ phải thương tâm. Tôi bước về phía cậu, chúng tôi nhìn nhau không nói câu nào. Cơ thể tôi đang run lên, tôi sợ, tôi rất sợ. Nếu mất cậu, tôi biết phải sống như thế nào đây. 

"Có lẽ tôi đã làm phiền hai người. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi"

*End Flashback*

Đó là những lời nói sau cùng trước khi Jung quay về phía cánh cửa lớn. Đau, đau lắm. Tớ xin lỗi, là tớ không tốt. Nhưng xin hãy tin tớ, tớ là thật lòng với cậu. Tâm trí tôi đang kêu gào tên cậu. Thà rằng Jung chửi mắng tôi còn hơn la thốt ra những lời như thế. Nó quá lạnh lùng và tàn nhẫn để bóp nát trái tim tôi. Bóng dáng Jung dần khuất sau cánh cửa, để lại nơi đây một không gian yên tỉnh đến run sợ. Lí trí mốn đi nhưng đôi chưng sao cứ dừng một chỗ. Nếu không đuổi theo, tôi có thể sẽ mất Jung mãi mãi. Nhưng nếu đuổi theo, liệu cậu sẽ nghe tôi giải thích không? Chỉ cần đưa ra quyết định sai thì có thể tôi sẽ mất đi tất cả. Nên đi hay ở? Được hay mất? Chỉ còn phụ thuộc vào số phận mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung