Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Eunjung POV*

Vừa nhận được điện thoại. Tôi lập tức rồi khỏi nhà. Trong lòng có chút hồi hộp lẫn lo sợ. Sáng nay tôi đã kêu Jiyeon sang nhà Soyeon unnie để bàn thảo về chuyến du lịch sắp tới của nhóm. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu lúc đó, đột nhiên tôi cảm thấy vững tâm hơn. Nhẹ nhàng đẩy cửa, tôi bước chân vào một quán cà phê quen thuộc.

- Jungie_ một người phụ nữ vẫy tay gọi tôi

Thật ra tôi đã nói dối. Hôm nay tôi không bận gì cả. Thật ra hôm nay tôi đến gặp ba mẹ của Ji, họ đã về nước. Hai tuần qua tôi đã âm thầm liên lạc với họ mà không hề cho cậu biết. Vì tôi không muốn cậu phải khó xử. Đã đến  lúc tôi cần phải làm cái gì đó để bảo vệ tình yêu này.

- Chào hai bác_ tôi cúi người 

- Cháu ngồi đi_ bác gái mỉm cười nhìn tôi. Đối với tôi, lúc nào bác ấy cũng hiền dịu như vậy cả

- Sự việc như thế nào, chắc hai bác cũng đã rõ. Cháu..........._ tôi ngập ngừng

- Cháu không cần phải nói. Ta hiểu sự việc đó nghiêm trọng đến mức độ nào_ ba của Jiyeon có vẻ không hai lòng

- Nhưng chúng cháu thật sự yêu nhau. Điều đó bác cũng rõ, vả lại khi còn ở bên Anh bọn cháu cũng đã quen nhau gần một năm. Không lẽ chuyện này bác không biết_ tôi lấy làm thắc mắc, không lẽ chuyện hệ trọng như thế này mà họ lại không biết sao

- Thật sự nó không hề kể cho bọn ta nghe về việc nó và cháu từng quen nhau. Nhưng chuyện nó có qua lại với những đứa con gái khác.........bọn ta đều biết_ bác trai bắt đầu thở dài

- Haizzzzz con bé này thật là. Cả nam lẫn nữ nó đều không tha_ bác gái lộ rõ vẻ chán nản

- Vậy là hai người đều biết tất cả_ tôi bắt đầu ngỡ ngàng

- Phải. Chuyện con bé có hứng thú với phái nữ, bọn ta đã biết từ lâu. Chúng ta cũng đã từng ngăn cản, dọa nạt rồi đấy chứ. Nhưng tính khí con bé thì cháu đã biết đấy. Nên cuối cùng vẫn phí công vô sức_ bác trai trầm tư

- Nhưng nếu con bé yêu một cách có chủ đích thì có thể bọn ta còn xem xét lại. Nhưng cháu thấy đấy, vài ba tuần lại thay một người khác. Điều đó làm bọn ta còn lo lắng hơn. Đó là lí do bọ ta luôn muốn gấp rúc tìm kiếm bạn trai cho nó. Nhưng khoảng một năm trước, đột nhiên nó trở nên trầm tư hơn vào một buổi chiều sau khi về nhà. Kể từ lúc đó, đột nhiên con bé tự nhốt mình trong phòng. Hỏi mãi vẫn cứ một mực không nói nguyên nhân. Từ đó trở về sau đã không còn thấy nó hẹn hò với bất cứ ai nữa. Nhưng đổi lại, đôi mắt con bé ngày càng ánh lên những nổi buồn sau thẳm_ bác gái rơm rớm nước mắt

- Bà bình tĩnh lại_ bác trai ngồi kế bên cũng không kìm nén được cảm xúc, nên chỉ còn cách thở dài rầu rĩ

- Thì ra vì cháu mà cậu ấy buồn vậy sao_ tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Thì ra cậu đã chịu nhìu đau đớn như vậy

- Hóa ra người khiến đó ngày đêm nhung nhớ là cháu à_ bác trai thoáng ngạc nhiên

Cũng không ngại gì che giấu. Tôi đã kể toàn bộ sự việc năm đó. Để có thể đến được với cậu, để có thể lấy được lòng tin từ hai bác. Cách tốt nhất là nên kể toàn bộ sự thật. Kể cả việc Ji đã hạnh phúc như thế này sau khoảng thời gian trở về Hàn Quốc. Bác gái vừa nghe vừa mỉm cười, còn bác trai có vẻ trầm tư hơn một chút. Thật khó đề đoán được bác ấy đang suy nghĩ chuyện gì.

- Jung ah. Thật sự.........cháu không cảm thấy lo lắng sao?_ bác trai lên tiếng

- Lo.......lo lắng?_ tôi ngập ngừng, tại sao tôi phải lo lắng

- Tính khí con gái bác, bác hểu. Không  phải bác không tin tưởng nó, nhưng bác chỉ sợ nó làm cháu tổn thương. Nếu như vậy, bác thật có lỗi với gia đình cháu_ thì ra suy nghĩ của bác ấy là như thế

- Cháu tin tình cảm của Jiyeon dành cho cháu. Và cháu cũng biết được rằng trái tim của mình hướng về đâu_ mỗi lần nhắc đến Jiyeon, tự dưng cảm xúc trong tôi lại dâng trào

- Thế cháu có muốn thử không_ bác trai lên tiếng

- Thử gì ạ_  tôi nhăn mặt

- Thử xem trái tim cháu thuộc về nơi nào_ và một nụ cười ẩn ý lại xuất hiện trên môi bác ấy

*End Eunjung POV*

Tôi đang nằm dài trên chiếc giường của Soyeon unnie, thật là chán mà. Cậu nói là có việc bận nên bảo tôi sang đây trước. Sang bàn công việc thì ít mà ngắm hai người kia tình tứ thì nhiều. Hyomin và Sunny cũng chẳng hơn gì mấy, suốt ngày cứ quất quít bên nhau. Ước gì Jung ở đây giờ này, thì tôi đâu phải chịu cảnh lẽ loi như vầy.

Nhưng ông trời cũng không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng tới. Chạy nhào lại đến ôm cậu, tôi cảm thấy như mình đã có toàn bộ thế giới này rồi. Nãy giờ phải kìm nén nhìn người khác tình tứ bên nhau. bây giờ thì tình yêu của mình đến rồi, tội gì phải che đậy nữa.

- Sao lâu quá vậy_ tôi phụng phịu

- Tớ ra ngoài có tí việc. Nãy giờ bàn tới đâu rồi_ Jung ân cần xoa đầu tôi

- Bàn gì chứ, ai cũng có đôi có cặp. Đánh lẽ hết rồi_ nói rồi tôi lia mắt về phía nhà bếp, trong đó có một cặp tình nhân đang nồng nàn bên nhau

- Chơi gì kì vậy_ cậu sửng sốt

- Không sao. Cậu tới là được rồi_ dụi dụi đầu vào cổ cậu, thật thoải mái làm sao

Jung hôn nhẹ lên tóc tôi, rồi tới mũi, sau đó là môi. Tôi thích cử chỉ nhẹ nhàng này của cậu. Quên mất là mình đang đứng giữa phòng khách của Soyeon. Tôi cứ tận tình mà đáp trả nụ hôn đó. Lúc nào cũng vậy, nhẹ nhàng mở đầu, sau đó là đến cuồng nhiệt, nóng bỏng.  Cậu cứ kéo tôi vào cơn nghiện này lúc nào không hay. Tôi dường như bị cậu mê hoặc. Mãi cho đến lúc không còn dưỡng khí, tôi mới cam tâm tình nguyện buông tha.

- Hay quá, cứ y như phim_ Hyomin đã có mặt ở đó từ bao giờ

- Yahhh con bé này_ Jung trừng mắt

- Ngại gì nữa, đau phải lần đầu thấy_ Qri chen vào

- Mấy người.......mấy người....._ tôi ngượng đến chín mặt

- Mấy người cũng vậy thôi_ Jung cãi lại

- Nhưng bọn này là âm thầm chứ có công khai đâu_ Soyeon nói đỡ

Thế là cả bọn cười rần lên. Tôi thì xấu hổ gần chết phải úp mặt vào người cậu. Mấy cái con người này, sao cứ chọc mình hoài làm chi không biết. Chọc ghẹo một lúc rồi cũng thôi, cả bọn mới chú tâm  bàn bạc cho chuyến du lịch sắp tới. Soyeon thì thích đi Busan. Qri lại thích đến Paris. Hyomin thì thích New York. Sunny lại muốn đến Italy. Mỗi người môt ý vậy thì ai mà theo cho nổi. Nên kết quả cuối cùng, cả bọn sẽ đi Nhật một tuần.

Một kì nghỉ hè thật lãng mạng của tôi và Jung trên nước Nhật đang được tôi vẽ vời bằng trí tưởng tượng của mình. Jung cầm tay tôi mỉm cười, chúng tôi bước đến quầy lễ tân để nhận phòng. Niềm vui chưa đến được bao lâu thì đã bị dập tắt ngay phút chốc khi tôi nhìn thấy con người đó. 

- Jiyeonnie_ hắn ta tiến lại gần tôi

- Seung Ho. Sao anh ở đây_ trở lời theo phép lịch sự, tôi gượng cười

- Anh sang đây du lịch, tình cờ lại gặp em_ anh ta mỉm cười với tôi, một nụ cười thật lãng tử

Anh ta là người ba mẹ tôi muốn làm mai cho tôi. Thật sự tôi đã nói rồi, tôi không thích điều đó. Tôi biết anh ta qua một vài lần gặp mặt, nhưng cảm giác thì vẫn là vậy. Dù rằng không thích nhưng dù sao cũng là khách hàng của ba mẹ cô, cô không thể không giữ phép lịch sự. Mãi nói chuyện với anh ta mà tôi không hề để ý rằng Jung đã rời khỏi từ lúc nào. Chỉ còn Qri vẫn đang làm cho xong thủ tục mướn phòng. Vội vã chào tạm biệt Seung Ho, tôi nhanh chân tìm cậu sau khi đã hỏi ra số phòng.

Cửa không khóa, tôi rón rén bước chân vào. Hành lí vẫn còn đó, nhưng cậu đâu mất rồi. Dòm ngó xung quanh được một lúc, tôi mới nghe được âm thanh  của tiếng nước chảy. Thì ra cậu đang tắm. Nhưng hà cớ gì mà lại bỏ tôi một mình mà về phòng trước như vậy. Cậu giận khi tôi nói chuyện với Seung Ho à. Hay cậu thấy không khỏe trong người. Tiếng nước chảy róc rách nhưng vẫn không thể nào rửa trôi đi được tâm trí rối bời của tôi hiện nay. Một cảm giác khó chịu xen lẫn trong cơ thể tôi. Rốt cuộc là tại sao cơ chứ?

Một lát sau tôi thấy cậu bước ra với chiếc khăn quấn ngang. Thân hình ấy khiến tôi điên đảo. Làn da trắng hồn còn động lại một vài giọt nước. Cậu trở nên rực rỡ giữa đêm tỉnh mịch. Cậu lướt ngang tôi rồi đi đến chiếc vali, nơi chứa quần áo của cậu. Cậu thật biết cách khiến người khác phải điên đảo mà. Lẳng lặng ngồi xuống, ôm cổ cậu từ phía sau. Tôi nhẹ nhàng hôn lên làn da tươi mát ấy. Nhưng đáp lại những hành động đó vẫn là âm thanh tỉnh lặng vốn có.

- Jung ah. Sao vậy, giận tớ à_ tôi ôm chặt lấy cậu từ phía sau

- Buông ra đi, tớ cần phải thay quần áo_ cậu gỡ tay tôi ra

- Jung à. Có chuyện gì nói với tớ được không. Đừng im lặng như vậy, tớ sợ đó_ tôi lo lắng

- Không có gì hết_ Jung tiến vào phía nhà tắm

- Nếu cậu không nói rõ ràng tớ không cho cậu đi. Cậu giận vì tớ nói chuyện với Seung Ho phải không_ tôi lấy tay chặn cánh cửa

- Ừ tớ giận đấy, đồ đáng ghét. Tại sao dám bơ tớ khi có mặt người còn trai khác. Cậu có biết tớ ghen không. Cậu....um......ummm_ chưa kịp nói hết cậu đã bị vật gì đó chặn lại, là môi của tôi

- Cậu ghen đáng yêu thật đấy_ tôi phì cười

- Đáng yêu gì chứ, tránh ra_ cậu đẩy tay tôi ra

- Không cần phải thay đâu_ tôi cười ẩn ý

- Hả?????_ Jung quay đầu lại nhìn tôi

Chưa kịp để cậu phản ứng, tôi đẩy cậu xuống giường. Cần gì phải thay quần áo chi cho mất thời gian, đằng nào cũng phải tháo ra thôi. Đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn như áp chế lại sự chống cự từ con người bên dưới. Tôi nhẹ nhàng tháo luôn chiếc khăn quấn quang người cậu. Và rồi từng chút, từng chút một. Cả sàn nhà bay giờ như một bãi chiến trường. Quần áo được quăng tứ tung. Trong không gian yên tỉnh của căn phòng, chỉ còn nghe được nhịp thở của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung