Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12

Tôi đang loay hoay ở siêu thị. Cũng vì cái tội lười ra ngoài nên giờ trong nhà mới hết đồ ăn như thế này đây. Lúc tôi rời khỏi nhà Jung vẫn còn đang ngủ. Thật sự không hay nếu đánh thức cậu vào giờ này. Lặn lẽ bước xuống giường, tôi sửa soạn để ra ngoài. Mặc dù đã nói là không quan tâm, nhưng tâm trí tôi lại cứ vẫn cứ bị dao động. Nhất là dạo gần đây mẹ cứ gọi điện về thường xuyên làm tôi nhức cả đầu. Nói dối cậu là điều khó chịu nhất  tôi từng trãi qua. Phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây. 

Cuối cùng thì cũng mua đồ xong. Tôi vươn vai sảng khoái khi trở về nhà. Căn nhà vắng tanh, cậu không có nhà sao. Chợt nhận ra đôi dép của Soyeon unnie, tôi mập mờ đoán ra được chuyện gì đang diễn ra. Vội vã chay ra ngoài tìm Jung, cậu đi đã đi đâu chứ. Nhưng chưa bước ra đến cổng thì điện thoại tôi lại reo lên. Là Jung gọi. Vội vã nhấn nút nghe nhưng trong lòng tự dưng lại có chút lo lắng. Nhưng đáp lại tiếng trả lời của tôi là một sự im lặng đến kinh sợ. Tôi bắt đầu lo lắng, phải chăng Jung đang gặp chuyện gì. Nhưng sau đó tôi lại thờ phào nhẹ nhỏm khi nhận được một lời đáp từ cậu. 

Jung bảo tôi đến công viên gần nhà, vì trong nhà có người, không tiện nói chuyện. Jung hôm nay rất lạ, như có tâm sự vậy. Trên đường đi đến đó, nỗi bất an cứ dâng  trào trong tôi. Những bước chân trở nên gấp gáp hơn, chỉ đơn giản vì tôi muốn gặp cậu. 

- Jung_ tôi gọi tên cậu khi đã đặt chân đến nơi

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.  Đôi mắt toát lên vẻ u sầu. Dường như có chút là đó tức giận xen lẫn căm hận. Tôi đã làm gì cho cậu phải buồn ah? Phải chăng tôi lại gây ra chuyện gì nữa đây?

- Jung ah. Sao vậy, gọi tớ ra đây làm gì_ tôi ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng dụi đầu vào hỏm cổ cậu

- Cậu.......sẽ về nước.....phải không_ cậu thốt ra từng chữ một cách khó nhọc

- Không....không có. Nhưng tai sao lại hỏi vậy_ tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng

- Cậu còn định giấu tớ đến bao giờ đây_ cậu buông lời nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta phải thấy thương sót

- Jung ah. Cậu.....biết chuyện gì rồi phải không_ tôi bất an

- Bác gái vừa mới gọi sáng nay. Và tớ đã nghe mấy_ ánh mắt của cậu giờ đây thật trống rỗng, dường như có cái gì đó đã xé nát tâm can cậu, một  cách thật đau đớn

- Mẹ tớ đã nói gì_ tôi như chết lặng, không lẽ.........

- Bác gái nói cậu sẽ về nước. Và...và..sẽ.......sẽ.......kết hôn_ một giọt nước đã vô tình rơi trên đôi gò má ấy

Tôi như hốt hoảng khi  thấy cậu khóc. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra thế này. Ai nói tôi sẽ về nước. Ai nói tôi sẽ kết hôn. Đời này kiếp này Park Jiyeon chỉ yêu mình Ham Eunjung mà thôi. Tại sao lại có chuyện cưới hỏi với một người khác được. Không thể được, chuyện này không chấp nhận được.

- Jung ah, nghe tớ nói. Không phải vậy đâu. Tớ không về nước, tớ không phản bội cậu_ tôi cuống cuồng lên 

- Cậu nghĩ tớ giận vì cậu phải lấy người khác sao_ Jung

- Jung ah_ tôi ngơ ngác nhìn cậu

- Tớ đau lắm chứ khi biết rằng sẽ có một người nào đó thay tớ ở bên cậu suốt cuộc đời này. Nhưng tớ còn đau hơn khi cậu lại giấu tớ. Cậu tính bỏ đi cho qua chuyện ở. Cậu tính gánh hết mọi đau khổ một mình đúng không. Cậu xem Ham Eunjung này là gì. Ai cho phép cậu hy sinh bản thân mình như vậy chứ. Là người yêu của cậu mà ngay đến việc bảo vệ cậu cũng không làm được, vậy cậu nghĩ xem tớ xứng đáng không. Park Jiyeon, tớ xin cậu đấy. Hãy cho tớ một lần được cùng cậu vượt qua thử thách được không. Xin cậu đừng tự ý quyết định một mình nữa có được không_ và rồi cậu gào lên trong nước mắt

Tôi thơ thẩn nhìn cậu. Hóa ra từ trước đến giờ tôi chưa từng hiểu cho cảm nhận của cậu. Việc gì cũng do tôi chủ động. Là tôi tự làm theo ý mình, là tôi không muốn cậu phải hy sinh cả tương lai này. Thực sự tôi cũng đã có nghĩ qua chuyện này, nhưng không ngờ mọi chuyện đến nhanh như vậy. Jung của tôi thật sự đã trưởng thành rồi. Trước giờ tôi vẫn cứ tưởng cậu yếu đuối , dựa dẫm như xưa. Nhưng không, cậu trưởng thành rất nhiều, và điều đó tôi không sánh bằng cậu. Cậu biết  suy nghĩ hơn tôi. Tại sao tôi không một lần nào chịu suy nghĩ sẽ cùng cậu vượt qua lần này. Tại sao lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ sẽ hy sinh tất cả cho cậu. Đôi lúc sự hy sinh trong tình yêu cũng không bằng cùng nhau một lần vượt qua thử thách. Chính cậu đã làm tôi tỉnh ngộ, một điều hiển nhiên mà tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi ôm Jung thật chặt, mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi. 

- Tớ...xin lỗi. Là tớ không biết suy nghĩ. Tớ sai rồi_ tôi khóc nức nỡ

- Jiyeon ah....một lần thôi.....xin cậu. Chúng ta sẽ cùng đối mặc, có được không_ Jung cũng ôm tôi thật chặt

- Chúng ta sẽ vượt qua. Tớ sẽ không buông tay bất cứ lần nào nữa đâu_ và rồi tôi tiếp tực khóc. 

Chúng tôi cứ ôm nhau khóc như vậy. Vì tôi tự hứa rằng, sẽ chỉ khóc lần này thôi. Và rồi chúng tôi sẽ cùng nhau tiến về phía trước. Mặt trời sắp sửa lặng. Gió mát ban chiều khiến lòng người lâng lâng. Đứng dưới hàng cây mát rượi. Chúng tôi đang cảm nhận từng vị ngọt của hạnh phúc qua những nụ hôn.

Quay trở lại ngôi nhà thân thương của Eunjung. Hai con người kia đã gần như chiếm hết cả căn nhà. Soyeon lồm cồm ngồi dậy xem đồng hồ. Đã gần tối rồi, sáng giờ thật là mệt mỏi. Mỉm cười nhìn sang con người đang say ngủ bên cạnh. Soyeon nhẹ nhàng hôn lên đôi môi quyến rủ kia.

- Unnie sẽ không nói với ai là em đang hôn lén unnie đâu_ Qri mở mắt nhìn cô một cách ngọt ngào

- Dậy đi đồ lười _ Soyeon nhéo nhẹ chiếc mũi xinh xinh kia

- Hôn đi rồi unnie dậy_ Qri

- Không. Sáng giờ hôn nhiều rồi_ Soyeon nhăn mặt vì tính nhỏng nhẽo này

- Vậy thì nằm đây luôn_ Qri ngã lưng về vị trí cũ

- Không định dậy ăn cơm ah_ Soyeon

- Khỏi ăn, dù gì sáng giờ ăn cũng no rồi_ Qri cười gian

- Unnie hư quá đi. Thức dậy đi, em đói_ Soyeon

- Vậy hôn đi rồi dậy_ Qri hí hửng

*chụt*

_Được chưa, lẹ lên. Eunjung với Jiyeon về bây giờ_ Soyeon đánh nhẹ vào vai Qri

- Hai đứa nó cũng làm chuyện này rồi, có gì đâu phải ngại_ Qri đáp tình bơ

- Unnieeeeeeeeeeeee_ Soyeon tức bốc khói, ai lại nói cái chuyện kín đáo này một cách tỉnh bơ như vậy.

- Rồi rồi unnie dậy_ Qri nhanh chóng vào nhà về sinh

Khoảng được nữa tiếng thì thấy thấp thoáng bóng dáng hai người đi xuống. Jung đang chuẩn bị đồ ăn còn tôi thì đang ôm cứng nhắt tấm lưng của cậu ấy. Từ lúc ở công viên về đến giờ, tôi cảm thấy mình ngày càng yêu cậu ấy hơn. Rời khởi một phút cũng không nỡ.

- Hai đứa làm gì mà dính cứng ngắt với nhau vậy_ Qri lại châm chọc bọn tôi

- Hỏi cậu ấy kìa_ Jung lên tiếng

- Em ôm người yêu em có vấn đề gì ah_ Tôi phản công

- Soyeon unnie trong có vẻ phờ phạc quá nhỉ_ Jung phì cười, tôi cũng lờ mờ đoán được ngụ ý của cậu

- Unnie.........unnie_ quả nhiên không sai, Soyeon bắt đầu đỏ mặt lên

- Sao mặt unnie đỏ vậy. Unnie sốt ah? Còn những dấu đỏ trên cổ, unnie bị dị ứng với đồ ăn phải không_ như hiểu ý tôi hùa vào châm chọc. Khiến mặt chị ta ngày càng  đỏ lên.

- yahhhh hai đứa_ Qri trừng mắt nhìn chúng tôi

- Sao unnie_ tôi chớp chớp mắt

- Thật ra bọn chị........._ Soyeon lên tiếng

- Đang quen nhau_ và Qri đã kết thúc phần còn lại

- Nhìn sơ qua thôi cũng biết. Chúc mừng unnie, đã sớm thoát khỏi cảnh tự kỉ bên điện thoại lúc nữa đêm_ tôi cười khúc khích

- Con bé này. Muốn chết hả_ chị ta rượt tôi chạy lòng vòng căn nhà

Hôm nay quả thật là một ngày vui cho cả bốn chúng tôi. Ai cũng đã nhận ra được những điều quí giá. Bữa cơm ấm cúng, tiếng cười ngập tràn khắp căn nhà. Tôi ước gì thời gian ngưng đọng lại, để những khoảng khắc này sẽ đọng mãi theo thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung