Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, tâm trạng hiện giờ có học cũng chẳng vô được chữ nào. Tiếng thầy giáo vẫn vẫn vang vọng trong lớp, nhưng hồn tôi hiện giờ đã trôi về nơi nao. Nhẹ nhàng gấp tập vở sau khi kết thúc giờ học, tôi thẩn thờ ôm cặp ra khỏi lớp. Tôi phải làm sao đây. Có nên nói cho Jung biết không. Hay là giấu cậu ấy luôn cho tới khi tôi giải quyết xong mọi vấn đề. Nếu Jung biết, cậu ấy chắc chắn sẽ lo. Còn nếu không nói, liệu  cậu có giận tôi không. Sao bao nhiêu chuyện cứ ập lên đầu tôi thế này. Tại sao cứ phải là cái thời khắc mà tôi đang hạnh phúc nhất cơ chứ.

*Flashback*

"Jiyeon hả con"

" Dạ. mẹ gọi con có chuyện gì không"

" Hè này thu xếp về bên đây vài tháng nhé, ba mẹ có việc cần bàn với con"

" Chuyện gì vậy mẹ"

" Ah chẳng qua là gọi con về đây coi mắt thôi"

" Coi mắt ah??? không đời nào"

" Ơ con bé này, lớn rồi cũng phải nghĩ đến tương lai sau này chứ. Ba con chấm được một người rồi. Thằng bé đẹp trai, ngoan hiền, lại có tài nữa. Rất xứng với con đó"

" Con không thích. Bảo ba từ chối đi"

" Không coi mắt sao biết không hợp. Dù gì đi nữa thì cũng phải về đây cho ba mẹ nói chuyện đã chứ.Cứ quyết định vậy đi. Còn vài tuần nữa là hè rồi, ba mẹ cũng đã chuẩn bị sẳn vé máy bay rồi. Con tranh thủ đi nhé"

" Nhưng.......nhưng......"

" Về nhà nói chuyện sau. Thôi mẹ cup máy đây"

* Tút tút*

*End Flashback*

Dù muốn dù không tôi cũng phải về bên Anh. Mặc dù nói chỉ là về vài tháng, nhưng sao tôi thấy căng thẳng lắm. Kèm theo chút lo lắng nữa. Nỗi bất an trong tôi lại nổi dậy, tôi sợ đây là lần cuối tôi được gặp cậu. Vừa đi vừa suy nghĩ, đâu hay rằng Jung đã đi phía sau tôi từ nãy đến giờ.

- Yeonnie_ Jung gọi tôi

- Hả?_ tôi thoáng giật mình

- Sao thẩn thờ vậy. Có chuyên gì ah_ cậu nhìn tôi lo lắng, có lẽ những biểu hiện khác thường của tôi hôm nay đã bị cậu nhìn thấy

- Không.....không gì_ Tôi ấp úng

- Đừng giấu tớ. Có chuyện gì phải không_ Jung có vẻ lo lắng

- Jung ah_ tội gọi vu vơ tên cậu khi chúng tôi đã yên vị trên xa

- Tớ đây_ Jung

- Nếu.........nếu tớ trở về bên Anh. Cậu sẽ tính sao_ tôi khó nhọc thốt lên từng  lời

- Cậu định về bên ấy thật ah_ Jung

- Không. Tớ chỉ nói nếu thôi_ tôi lắc đầu

- Cũng không sao. Dù gì gia đình cậu cũng bên ấy. Chỉ có điều là..........._ Jung ngập ngừng

- Là gì_ tôi lo lắng nhìn vào mắt cậu

- Tớ không nỡ_ Jung cười buồn nhìn tôi.

- Tớ không từ bỏ cậu đâu_ tôi kiên quyết, chỉ cần là Jung cần tôi, tôi chấp nhận hy sinh  tất cả

- Tớ yêu cậu, Jiyeon ah_ cậu ôm lấy tôi như mọi khi, những cái ôm mới nồng nàng và ấm áp làm sao. Tôi ước gì mình cứ mãi trong vòng tay này.

Quay trở lại chuyện của Soyeon, đã 3 ngày nay cô và Qri không gặp nhau rồi. Thật sự là cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Gọi không bắt mấy, nhắn tin thì không trả lời. Làm cô lo chết đi được. Đang tâm trạng rối bời thì điện thoại Soyeon chợt reo lên. Nhưng tưởng ai kia gọi đến, nhưng không, là người mà  cô không muốn gặp nhất trong lúc này, Minkyung.

" Gọi cho tôi làm gì, tôi đang bận"

" Mình gặp nhau một lát được không"

" Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả"

" Chỉ gặp một lát thôi. Tôi chờ em, chỗ cũ nhé"

Nói rồi chị tắt mấy, vẫn bản tính cố chấp như lúc xưa. Cô uể oải bước vào nhà tắm. Trong đầu cô hiện giờ chỉ hiện lên hình bóng của ai đó mà thôi. Cái con người vừa làm cô thương, vừa làm cô giận. Cẩn thận khóa cửa, Soyeon nhanh  chóng đến chỗ hẹn.

Minkyung đang ngồi đó chờ cô. Chị trong chẳng khác gì lúc xưa. Vẫn vẻ đẹp đến mê hồn ấy, nhưng giờ phút này đối với cô nó lại trở nên nhạt nhòa. Soyeon chậm rãi tiến đến chiếc bàn đó, mặt lạnh như băng, không một cử chỉ nào thân thiện. Lòng căm hận trong cô lại trổi dậy, cô hận con người này.

- Em vẫn như vậy_ Minkyung cười

- Unnie cũng vậy_ cô chỉ chăm chú vào ly trà

- Dạo này em vẫn ổn chứ_ Minkyung

- Có chuyện gì xin unnie cứ nói thẳng, em rất bận_ Soyeon đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt đầu khiêu khích nhìn Minkyung

-  Em vẫn nóng tính như ngày nào. Thôi được, unnie vào thẳng vấn đề luôn. Soyeon ah, nếu unnie nói.............nói......_ Minkyung bỗng ngập ngừng

- Nói sao_ Soyeon có vẻ khó chịu

- Muốn quay lại với em, em nghĩ như thế nào_ cô dùng đôi mắt chân thành nhất nhìn Soyeon

- Vậy con cô gái kia_ Soyeon

- Bọn chị chia tay nhau một năm trước rồi_ Minkyung cười buồn

- Và chị về đây để tìm tôi như thể thay một món đồ chơi mới thôi ah_ soyeon cười như không cười

- Không....không phải. Chị thật lòng đó_ Minkyung

- Nếu thật lòng thì một năm trước chị đã không buông tay rồi_ Soyeon

- Chị xin lỗi. Lúc đó chỉ vì nghĩ cho tương lai chúng ta nên........_ Minkyung

- Của chúng ta? Hay chỉ một mình chị. Tương lai là do tôi quyết định, vì vậy không cần chị bận tâm_ Soyeon

- Cho chị 1 cơ hội cuối có được không_ Minkyung thở dài chán nản

- Nếu chị nói câu nào vào 1 năm trước. Có thể tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng giờ đây, nó đã trao cho người khác rồi_ Soyeon

- Là ai?_ Minkyung có vẽ hốt hoảng

- Một con người hết sức phiền phức_ Soyeon phì cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm tự hào khi nhắc về ai kia.

- Trong có vẽ người đó rất quan trọng với em_ Minkyung cười buồn

- Cũng không biết nữa, nhưng có thể là thế_ Soyeon

- Cứ tưởng mình sẽ danh chính ngôn thuận được em cho một cơ hội. Nhưng cuối cùng lại chậm một bước_ Minkyung

- Thay vì xin tôi một cơ hội, unnie nên tự cho mình một cơ hội đi_ Soyeon

- Ý em là........_ Minkyung

- Hãy tìm một người tốt hơn em, yêu unnie hơn cả bản thân mình_ Soyeon nháy mắt, sau đó cô rồi đi

Nói chuyện xong với Minkyung lòng cô nhẹ hẳn đi. Có lẽ chị ta nói đứng, con người kia thật sự rất quan trọng với cô. Bắt taxi, cô nhanh chóng đến nhà Qri. Vừa đến nơi đã thấy Eunjung mặt mày 1 đống, hỏi Qri ở đâu thì chỉ nói là bệnh, nằm trên phòng. Sau đó lập tức ra ngoài. Hôm nay nó ăn trúng cái gì thế nhỉ, hay là cãi nhau với Jiyeon. 

Mặc kệ là chuyện gì, nghe tin Qri bị bệnh là cô đã chịu không nổi rồi. Tức tốc chạy lên phòng, lòng cô thật sự rất lo lắng. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, cô nhìn thấy Qri đang ngồi ôm laptop. Vừa nhìn thấy Soyeon, Qri đã hốt hoảng. Mém chút xíu là rớt cái laptop xuống đất. Soyeon cũng chỉ biết bật cười vì cái con người này. Tự nhiên thấy cũng có chút đáng yêu. Mặc dù suốt ngày cứ bám theo mình, nhưng 3 ngày  nay không gặp cũng thấy nhớ nhớ. Cảm giác đó được gọi là gì đây?

- Sao.......sao em ở đây_ Qri ấp úng

- Đến thăm unnie, không được ah_ Soyeon ngồi xuống

- Sao em biết unnie bệnh_ Qri

- Nếu em không đến đây, unnie định dấu em luôn ah_ Soyeon nhăn mặt

- Đâu có, chỉ là...........không phải chuyện gì to tát nên......_ Qri né tránh ánh mắt của Soyeon, không hiểu sao hôm nay Soyeon nhìn cô kĩ đến như vậy

- Bị bệnh mà không to tát ah. Đã uống thuốc chưa_ Soyeon ân cần đưa ly nước cho Qri

- Uống rồi, unnie không sao thật mà_ Qri

- Nếu lần sau  ngã bệnh mà không nói cho em. Unnie biết hậu quả ra sao rồi chứ_ Soyeon lườm sắc lạnh

- Ờ ờ unnie biết rồi_ Qri mỉm cười, Soyeon đang lo cho cô sao

Đột nhiên Soyeon đặt tay lên má Qri rồi nhìn chằm chằm vào con người phía trước. Qri hơi bất ngờ một chút, kèm theo vẽ lo sợ. Soyeon  cứ thế  mà từ từ tiến đến. Mỗi giây phút tiến lại gần, cả hai có thể nghe rõ nhịp tim cảu đối phương. Khoảng cách dần rút ngắn và rồi.........môi chạm môi. Là Soyeon chỉ động, Qri ngây người ra vì chẳng biết chuyện gì. Mãi cho đến một lúc sau, cô mới bắt đầu chìm đắm trong hương vị ngọt ngào đó. Nhẹ nhàng đẩy Qri xuống giường, Soyeo hiện đang ở vị trí tấn công. Hôn nhẹ lên cổ Qri,  Soyeon phả vào tai cô những lời đường mật. Đang bị bệnh nên thân nhiệt trong người tăng lên. Công thêm những kích thích khiến cơ thể Qri trở nên nóng ran lên. Cô chỉ biết mặc cho con người kia muốn làm gì thì làm, vì chính cô cũng đang hưởng thụ cái cảm giác ngọt ngào ấy. Buổi trưa nóng hừng hực cộng thêm thân nhiệt cả hai đang tăng cao, Soyeon với tay lấy chiếc điều khiển mấy lạnh. Qri hôn nhẹ lên môi Soyeon như ý bảo quay lại với công việc. Trên giường. gối quăng tứ tung, dưới sàn quần áo rơi đầy rẫy. Hai cơ thể như hoài làm một dưới lớp chăn mỏng ấy. Trong mắt họ chỉ nhìn thấy hình ảnh của đối phương.

*EunJung POV*

Tôi xong thẳng ra khỏi nhà, vừa tới cửa dã gặp Soyeon unnie. Nếu là thường ngày tôi sẽ ngồi nói chuyện với unnie ấy, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng. Tôi muốn tím một chỗ yên tĩnh để trút cơn giận này. Tôi vừa nhận được điện thoại của mẹ Jiyeon, chỉ là do vô tình nhưng tôi lại biết được một sự thật to lớn. Bác gái muốn cậu về để coi mắt. Coi mắt ư? Như thế có nghĩa là sẽ đám cưới cùng người khác, không phải tôi. Thì ra mấy ngày trước cậu có đề cập đến vấn đề này. Thì ra cậu định giấu tôi cho đến phút chót. Park Jiyeon, cậu thật ích kỉ. Lần nào cũng vậy. Chuyện gì cũng tự mình quyết định, nhưng người gánh chịu nổi đau lại là tôi. Tại sao không nói cho tôi biết, hay  cậu tính sẽ âm thầm rồi bỏ đi. Cậu đã hứa sẽ không bao giờ buông tay ra, vậy mà giờ đây cậu sẽ đi coi mắt cùng người khác. Cậu thật nhẫn tâm quá Park Jiyeon ah. Tôi phải tìm cậu để hỏi cho rõ. Thật ra hình bóng tôi ở đâu, trong trái tim cậu.

*End Eunjung POV*

Cái nóng mùa hè như thiêu rụi mọi thứ. Eunjung vẫn cứ đi, đi mãi trong cái nắng khắc nghiệt này. Vì trong lòng cô cũng đang nảy lửa, nên với cái nóng này thì thấm tháp gì với nỗi đau  cô đang chịu. Trên một con đường, mọi người đề tim chỗ trú nắng. Ai cũng bận rộn với công việc của mình. Chỉ còn một dáng người thơ thẩn bước trên con đường đó. Ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng. Dáng vẽ cô đơn, khiến người ngoài cũng cảm thấy chua sót.

___________________________________________________________

p/s: vì một số lí do nên au đã không up fic thường xuyên được. Vì gần cuối năm nên lượng bài cũng tăng. Au sẽ tranh thủ up fic vào weekend nếu có thể. Mong mọi người bỏ qua ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung