Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10

Em yêu unnie

Em........em nói cái gì

Em YÊU unnie

Tôi như chết lặng khi nghe những dòng tâm sự này. Là Suzy, là em lấy đang nói với tôi. Em ấy nói yêu tôi đấy. Đầu óc tôi như điên loạn. Tôi cảm thấy hoa mắt, tâm trí tôi cứ lâng lâng. Đáng lí ra hôm nay tôi mời em ấy đi ăn là để cảm ơn chuyện lần trước. Nhưng tôi nào ngờ hôm nay cũng chính là ngày em thổ lộ tình cảm với tôi. Làm sao có chuyện này được chứ? Tôi không tin

- Đừng đùa nữa mà, không vui đâu_ tôi cười một cách gượng gạo

- Em cũng đã lường trước được unnie sẽ nói vậy_ Suzy cười buồn

- Suzy ah. Nếu đó là tình cảm chị em, unnie có thể chấp nhận được. Còn nếu là..........._ tôi ngập ngừng

- Em hiểu mà. Vì Eunjung unnie phải không_ Suzy

- Umk. Unnie xin lỗi_ tôi cảm thấy bối rối

- Tại sao lại là unnie ấy?_ Suzy nhỏ giọng, tung hơi thở bắt đầu run lên

- Hả?_ tôi ngạc nhiên, xen lẫn lo sợ

- Tại sao là người ấy mà không phải em. Suốt hơn một năm qua chị ta làm gì cho chị. Những ngày tháng unnie đau khổ chị ta có biết không. Ai là người kề cận bên unnie, làm unnie vui trở lại. Tại sao chỉ vì chị ấy mà unnie từ bỏ tất cả. Về cái đất nước này để sinh sống. Vì chị ta phải hạ thấp mình, vì chị ta mà phải nuốt bao nhiêu giọt nước mắt. Unnie thấy có đáng không_ Suzy gào lên trong nước mắt

Tôi như chết lặng. Có phải trước nay mình đã vô tình như vậy. Nhớ ngày ấy, Suzy và Qri là hai người làm mình cảm thấy vui trở lại. Là người vực mình dậy những lúc cô đơn. Ấy vậy mà mình đã vô tình quên đi đứa em gái nhỏ này. Nhưng vậy thì sao chứ, tình cảm không thể nói đến trước hay sau, nhiều hay ít.  Nó tùy thuộc vào những gì con tim mình mách bảo mà thôi.

- Đáng. Những chuyện unnie làm, unnie thấy đáng lắm. So với những gì Jung phải chịu đựng, thì những thứ này có đáng là gì_ tôi đột nhiên cảm thấy tội lỗi, những việc tôi đã làm với cậu, sao có thể xóa đi tất cả được

- Nhưng là chị ta bỏ đi trước_ Suzy tức giận nhìn tôi

- Nếu như em  biết nguyên nhân vì sao cậu ấy bỏ đi. Thì em sẽ hiểu vì sao chị chấp nhận hy sinh như thế này_ ánh mắt tôi tự hào khi nghĩ về cậu

- Unnie yêu chị ta, nhiều đến thế sao_ Suzy

- Unnie cũng không biết, chỉ là khi không có cậu ấy bên cạnh. Chỗ này, sẽ đau lắm_ tôi đưa tay trước ngực, nhẹ nhàng nhìn Suzy

- Em sẽ nói chuyện với unnie ấy. Bảo unnie ấy từ bỏ_ Suzy kiên quyết

- Nếu em dám làm cậu ấy bị tổn thương. Dù là bất cứ ai, unnie cũng không ta đâu_ Tôi bắt đầu cáu, đứa em hiền lành của tôi nay đâu mất rồi. Sao chỉ còn lại một Suzy đầy dã tâm, tàn nhẫn

- Nếu unnie không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho Eunjung unnie. Hai người sống cùng nhau, cha mẹ hai bên sẽ đồng ý sao. Chưa kể đến việc sau này hai người còn phải đối mặt như thế nào với xã hội này. Đây là Đại Hàn Dân Quốc, không phải hoàng gia Anh. Ở đây không có sự tha thứ, khoang dung cho những người như unnie đâu_ lúc này nhìn Suzy thật đáng sợ

- Em......em..._ tôi bàng hoàng, đúng là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này

- Em vừa mới nghe mẹ em kể lại. Bác gái bên ấy đang tìm chồng cho unnie đấy. Nghe nói cũng là con nhà có quyền lực. Đẹp trai, tài năng, tốt bụng. Có thể unnie sẽ bị gọi về bên ấy đấy. Nếu unnie không chấp nhận em cũng không sao. Nhưng không lẽ unnie phụ lòng hai bác. Còn Eunjung unnie, liệu ba mẹ unnie ấy có chấp nhận tình cảm hai người không_ Suzy cười nhéch mép

- Đó là chuyện của unnie. Không cần em quan tâm. Từ giờ về sau, đừng gọi cho unnie nữa_ tôi tức giận lấy túi xác ra xe

Thật đáng sợ, sao em ấy lại thành ra thế này. Còn đâu là Suzy hiền lành, ngoan ngoãn của tôi ngày xưa. Tại sao lại yêu tôi cơ chứ. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đau em ấy có vui sướng không. Đừng đùng xách túi ra xe nhưng tôi vẫn nghe được tiếng Suzy rượt theo phía sau.

- Em muốn gì đây_ tôi lạnh lùng quay lại

- Muốn.......muốn unnie_ Suzy thở hổn hển

- Xin lỗi. Unnie là người của Eunjung_ tôi thẳng thắng

- Cái......cái gì? Không thể nào? Hai người?_ Suzy  như sốc khi nghe tin này

- Thì đã sao chứ. Cậu ấy là người tôi yêu. Chuyện đó là bình thương thôi_ tôi trả lời tỉnh bơ

- Unnie thật biết cách làm người khác đau đấy_ Suzy

- Em cũng rất biết cách làm người khác bất ngờ_ tôi không thèm nhìn em, chuẩn bị mở cửa

Suzy bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi. Em vội vã hôn lên môi tôi như sợ trễ một chút nữa, tôi sẽ tan biến. Tôi ngơ ngác vì bị tấn công. Nụ hôn này, không mềm mại, không ngọt ngào như của Jung. Nó chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm và căm ghét. Đẩy mạnh em ra, tôi lấy tay chùi môi mình.

- Cơ thể này, đôi môi này, trái tim này chỉ thuộc về Eunjung mà thôi. Nếu như em còn những hành đông như thế này nữa. Đừng trách unnie vô tình. Em tưởng unnie không biết lần này em về đây là do nói dối ba mẹ sao. Em nói về đây thăm Qri, nhưng thật ra là về cùng lũ bạn. Về gần mấy tháng chẳng liên lạc với Qri lần nào. Nếu không phải chị ta bắt gặp em trong quán bar thì chắc cũng sẽ không biết về sự xuất hiện của em lần này_ tôi lạnh lùng nói

- Sao........sao unnie biết_ Suzy sợ hãi, giọng lắp bắp

- Đừng tưởng những chuyện em làm qua mặt được unnie. Khôn hồn thì em lo thu xếp về nước đi. Nếu không unnie không đảm bảo rằng hai bác sẽ không biết chuyện này. Đừng nghĩ sẽ làm hại Eunjung hay chí ít là ngăn cản bọn chị. Chị sẽ không tha cho ai hủy hoại hạnh phúc này đâu_ tôi nhấn mạnh từng chữ cuối cùng, rồi sau đó lên xe chạy mất vút.

Suốt đường về nhà tôi cứ mãi suy nghĩ. Liệu tôi và Jung rồi sẽ đi đến đâu. Lúc trước chỉ nghĩ đơn giản, chỉ cần mình và Jung ở cùng nhau là đủ rồi. Nhưng hôm nay sau khi nghe Suzy nói, tôi mới cẩn thận sy nghĩ lại. Đúng thật là có quá nhiều điều đang đợi chúng tôi phía trước. Mọi chuyện cứ làm tôi rối cả lên. Tôi thật sự muốn gạt phăng tất cả sang một  bên. Giờ này, phút này, tôi chỉ muốn được nằm trong vòng tay của cậu. Jung ah, tớ nhớ cậu lắm.

Vừa cho xe đỗ vào sân, tôi chạy nhanh vào nhà chỉ để gặp cậu. Phòng khách không có, nhà bếp không có, chắc có lẽ ở trong phòng. Lướt ngang phòng Qri unnie, đèn vẫn còn sáng. Chị ta cứ mãi mê vào cái điện thoại, chắc lại gọi cho Soyeon unnie. Thật trẻ con mà. Tôi vào phòng thay đồ, sau đó sang phòng cậu. Nhẹ nhàng mở của phòng ra, tôi thấy cậu đang ngủ. Nhìn cái tướng cậu ôm Rilak lúc ngủ mới đáng yêu làm sao. Tôi nhận ra rằng càng ngày mình càng yêu cậu.

Nhón chân đi thật nhẹ đến bên chiếc giường, tôi lẳng lặng ngồi xuống. Không biết do từ lúc mới vào phòng đã gây ra tiếng động hay không mà đã làm cậu tỉnh giấc. Cậu nheo mắt nhìn tôi. 

- Về rồi ah. Cậu đói không_ chỉ một câu đó thôi, chỉ cần bào nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc

Tôi xà vào lòng cậu, tôi thật sự không buông tay được mà. Tôi muốn hơi ấm này, tôi muốn con người này. Jung ah, tớ yêu cậu, yêu đến phát điên lên rồi. Vừa nãy chỉ cần nghe có người muốn chia rẽ chúng ta, tớ đã phát điên lên và muốn trừ khử người ấy. Tớ không biết tại sao, tình yêu trong tớ lại lớn lên từng ngày như vậy. Nhẹ nhàng buông cậu ra, tôi tấn công vào đôi môi cậu. Đúng là cảm giác này, cảm giác chỉ có cậu mới có thể mang đến cho tôi.Tham lam muốt mạnh môi dưới, tôi ép sát cậu vào thành giường. 

- Tớ yêu cậu_ tôi thì thào trong nụ hôn

Sau một lúc hoang mang thì Jung cũng đáp trả. Cậu ôm nhẹ thân người của tôi. Tôi được nước lấn tới, càng hôn càng sâu, rút hết dưỡng khí của cậu. Cuối cùng cũng chịu không nổi, Jung đẩy nhẹ tôi ra để lấy dưỡng khí. Tôi phì cười, hôn nhẹ lên môi cậu như thể trêu chọc. Cậu lườm tôi một cái rồi quăng con Rilak sang một bên. Như hiểu ý, tôi chui tọt vào trong chăn. Ôm cậu là điều tôi thích như khi ngủ. Cảm giác an toàn, bình yên biết mấy.

- Sao vậy_ cậu hôn nhẹ lên trán tôi

- Không gì, chỉ là........muốn hôn cậu thôi_ tôi lém lỉnh

- Hư hỏng quá rồi nha_ Jung

- Nhưng chỉ với mình cậu thôi mà_ tôi trả lời tỉnh bơ, chồm lên cắn nhẹ lên môi cậu

- Ngủ đi. Đồ khủng long bạo lực_ Jung phì cười, ôm chặt

- Còn cậu là đồ cáo già_ tôi nhéo vào hông Jung, làm cậu la oai oái

Mặc dù đang rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng tâm trí tôi vẫn bị những lời nói của Suzy làm dao động phần nào. Thật sự tôi cũng có chút lo lắng, nếu như ba mẹ biết chuyện này. Liệu mọi chuyện có còn bình yên như thế này không. Màn đêm dần buông xuống kéo theo những phiền não, lo âu chìm vào tĩnh lặng.

p/s: không biết tình hình vote như thế nào. Đã dùng hết những acc mà mình có để vote rồi. Cầu mong cho thuận lợi. Đang lúc chờ kết quả nên post chap mới luôn. Nếu như mấy gái dẫn đầu, thì đây coi như là quà mừng chiến thắng ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung