Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 9

Mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, làm mọi vật trong phòng bừng sáng hẳn lên. Jung vẫn còn say giấc. Trong cái dáng vẻ lúc ngủ của cậu thật đáng yêu. Muốn nhéo vào má một phát. Tôi cứ nằm đó ngắm cậu, lâu lâu lại bật cười như một con hâm. Hình như tôi làm cậu thức giấc, khẽ nhíu mày, cậu mở mắt một cách khó nhọc.

- Jiyeon ah_ cậu nhăn mặt nhìn tôi

- Dậy đi đồ lười. Qri unnie rủ đi ăn sáng kìa_ tôi chui tọt vào lòng cậu, tham lam tận hưởng hơi ấm buổi sớm mai.

- Cậu đi đi. Cho tớ ngủ chút nữa_ Jung ôm chặt tôi, bắt đầu nhõng nhẽo

- Dậy đi. Lát nữa chúng ta đi chơi. Không lẽ nằm nhà nguyên ngày sao_ tôi ra sức dụ dỗ

- Umk. Cũng được. lâu lâu ở nhà cũng vui_ Jung đồng ý hai tay cái sáng kiến tôi đưa ra

- Vậy ngủ tiếp đi. Tớ đi với Suzy_ đẩy cậu ra, tôi lồm cồm ngồi dậy

- Vậy lát nữa tớ cũng đi với Soyeon unnie_ lúc này cậu mới ngồi bật dậy

- Cậu dám_ tôi trừng mắt nhìn con người trước mặt

- Có thể_ và rồi cậu chồm lên phía trước, kéo cả con người tôi quay lại vị trí cũ

Tôi lại ngã vào lòng cậu. Ấm lắm, cái ấm này tôi chỉ duy nhất có thể tìm được ở Jung. Cậu ôm tôi thật chặt, không nói gì, cậu hôn nhẹ lên trán tôi. Cả hai bắt đầu chìm vào yên lặng. Không phải chúng tôi không biết nói gì, mà là chúng tôi đang tận hưởng.

- Chỉ cần cậu không lăng nhăng. Chuyện gì tớ cũng chìu theo ý cậu_ Jung thì thầm vào tai tôi

- Tớ......tớ....lăng nhăng hồi nào_ tôi ấp úng

- Vậy ai đòi đi với Suzy_ Jung

- Ai bảo cậu không chịu dậy_ tôi nhăn nhó nhìn cậu

- Thì ra làm tớ ghen ah_ Jung

- Ohm thì đã sao_ tôi quay mặt sang chỗ khác

_ Cậu thành công rồi đó_ Jung chỉ cười rồi sau đó đi vào nhà tắm

Tôi vẫn còn ngơ ngác trên giường. Thành công? Tôi thành công chuyện gì chứ? Thành công làm cho cậu ghen ah? Cậu ghen thật sao? Tôi vẫn còn hoang mang vì lời nói lúc nãy thì Qri đột nhiên nhắn tin cho tôi. Chẳng qua là thấy bọn tôi lâu quá nên chị ta bắt đầu đứng ngồi không yên. Tôi dám chắc hôm nay không chỉ có 3 chúng tôi. Làm sao Qri unnie có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này mà không rủ Soyeon unnie theo chứ. Hyomin và Sunny đã tới đảo Jeju du lịch. Boram unnie cũng đã về quê thăm họ hàng. Thế nên chị ta mới nổi hứng lên đòi mở party ăn mừng. Tôi cũng chẳng biết ăn mừng về vụ gì.

Thở dài ngao ngán, tôi bước vào nhà tắm trong khi Jung đang ngồi chải tóc. Vừa bước xuống nhà đã thấy Qri mặt mày một đóng ngồi trên ghế. Mới sáng sớm lại chuyện gì nữa đây. 

- Chuyện gì vậy unnie_ tôi ngồi xuống

- Hai đứa làm gì trễ vậy. Gần trưa rồi. Còn phải đi mua đồ, chuẩn bị tùm lum nữa. Trễ nãi thời gian quí báu của unnie_ Qri cau có

- Yahhh unnie tiết kiệm từng giây, từng phút vậy đó ah_ tôi bất ngờ

- Chứ còn gì nữa. Thời gian là vàng bạc mà_ Qri

- Chỉ là vàng bạc khi ở bên Soyeon unnie thôi_ Jung hùa vào

- Thì ra là thế. Sao không đến đón Soyeon unnie đi, ở đây đợi tụi em làm gì_ tôi cười khúc khích

- Gì chứ. Người ta có lòng tốt ngồi chờ mà nói vậy đó_ Qri đỏ mặt

- Chứ không phải gọi hoài không được ah_ tôi tiếp tục đâm chọt

- Yahhhhh Park Jiyeon. Có tin unnie xử em không_ Qri xoăn tay áo

- Unnie thử đụng tới Yeonnie coi. Em cho unnie khỏi gặp Soyeon unnie luôn_ Jung đứng lên che cho tôi

Qri tức anh ách mà không làm được gì. Tôi thì ôm Jung từ phía sau mà cười khoái chí. Thật ra cũng chẳng có ác ý gì, chỉ là thích chọc chị ta vậy thôi. Chứ tôi hỉu, tình cảm lần này là thật. Ít ra quen chị ấy bao nhiêu lâu nay, tôi cũng phần nào hiểu được con người  này.

- Vậy giờ chị tính sao_ tôi vẫn còn đang cười

- Chị nhắn tin rồi. Không biết sao nữa đây_ Qri thở dài

*Ting Ting*

Chuông cửa vang lên. ai cũng đùng đẩy cho nhau ra mở cửa. Chịu không nổi với hai con người lười biếng này. Tôi lê từng bước đến bên cánh cửa. Thoáng ngạc nhiên đôi chút nhưng rồi lấy lại vẻ mặt vốn có bình thường, tôi quay đầu lại nháy mắt với Qri unnie một cái rồi mở cửa ra. Hành động đó khiến Jung tức muốn bốc khói, nhưng để làm dịu tình hình, tôi chạy đến ôm chặt cổ cậu mà đua nghịch.

Còn về Qri unnie, chị ta như đứng hình tại chỗ. Vì người trước mặt đâu ai xa lạ chính là Soyeonnie chị ta ngay đêm mong nhớ. Soyeon vừa bước vào nhà đã bị ba cái con người này nhìn chằm chằm vào mình, có đôi chút khó chịu xen lẩn bối rối.

- Làm gì nhìn dữ vậy_ Soyeon cười nhẹ

- Unnie đẹp quá mà_ Jung vẫn còn đang há hốc

- yahhhhhh nói gì hả_ tôi quay sang lườm con cáo này một phát

- Nhưng tớ thích cậu hơn_ Jung cười 

- Ở đó mà tình tứ. Đi mua đồ đi_ Qri đẩy đầy tôi và cậu ra cửa

- Gì gì vậy. Sao bọn em phải đi_ tôi ngơ ngác, sao tự nhiên bị sai vặt vậy nè

- Nhỏ thì đi mua đồ, để người lớn ở nhà nấu ăn_ Qri phán một câu khiến ai cũng câm nín

Ai biểu nhỏ tuổi hơn người ta làm chi cho giờ bị đì như vậy. Bực tức kéo tay Jung đi, mặc xác hai người ấy. Muốn nấu thì tôi cho nấu tới tối luôn. Về phần Soyeon, cô cảm thấy ngượng ngùng khi vắng mặt hai người kia. Một mình cô giờ đây phải đối diện với Qri, không căng thẳng sao được.

- Làm gì đơ người ra vậy_ Qri tiến sát lại 

- Đâu....đâu có_ Soyeon 

- Thấy unnie đẹp quá nên bị hút hồn phải hk_ Qri lại bắt đầu đề cao nhan sắc nữa rồi

- Unnie có bị hoang tưởng không đấy_ Soyeon đưa tay lên trán Qri

- Chắc có. Tại ai đó làm unnie ra nông nổi như vậy_ Qri đưa tay lên, nắm bàn tay lúc nãy của Soyeon

Soyoen rụt tay lại, không gian bắt đầu yên tĩnh dần. Chỉ còn nghe được nhịp thở trong không khí. Soyeo cuối gằm mặt xuống, một vì thấy có lỗi vì hành động lúc nãy. Hai là...........tim cô đang loạn nhịp cả lên. Không hiểu vì sao nó lại đập nhanh đến như vậy. Cảm giác có chút gì đó ấm áp, say say. Đầu cô như quay mòng mòng. Cô ngước lên nhìn Qri, ánh mắt đẹp đến rung động lòng người. Nhưng  ẩn chứa trong đó là một nỗi buồn mang mác. Qri thường ngày rất tinh nghịch, hay cười với cô, làm cô vui mỗi khi chán nản. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt con người này. Cô cảm nhận được, ẩn sâu bên trong đôi mắt ấy, là sợ cô đơn không lời diễn tả.

Qri tiến lại gần, dang tay ra ôm lấy thân người nhỏ nhắn. Cả hai vẫn không nói với nhau lời nào. Chỉ dùng trái tim để cảm nhận. Những hình ảnh về kí ức đau buồn trong Soyeon cũng dần tan biến. Hình bóng MinKyung ngày nào nay đã mờ nhạt trong tâm trí cô. Cơ chợt nhận ra rằng, ở bên Qri thật bình an. Ít nhất cũng làm cô cảm thấy dễ chịu. Cô thích cảm giác này, cô thích vòng tay này, cô thích hơi ấm này, và cô thích.............con người này.

Chúng ta cùng xem tình hình phía nhỏm người đi mua đồ ăn ra sao nhé. Tôi với Jung tay trong tay tung tăng đi vào siêu thị. Thay vì nơi đầu tiên tôi cần phải đến là quầy thực phẩm. Nhưng không, tôi đã mạnh bạo lôi kéo Jung đi không thương tiếc. Tôi chạy nhanh đến quầy bánh. Có đủ các loại bánh ở nơi này. Mắt tôi mở to cực độ. Jung nhìn tôi phì cười ngao ngán. Dù gì về nhà sớm cũng cản trở hai người kia, nên cứ ăn uống no nê đi rồi về cũng chưa muộn.

Cầm lòng không nổi phải mua ăn. Tôi và Jung chia nhau cái bánh. Jung tính mua hai cái rồi, nhưng tôi không chịu. Dù rằng ăn như vậy không no, nhưng tôi thích. Cả hai chia sẽ nhau cái bánh mới tình cảm, dễ thương làm sao. 

- Còn đói không_ Jung nắm tay tôi tung tăng ra về sau khi mua được cả đóng đồ

- Không. Dành bụng về nhà ăn cơm_ tôi cười hì hì, nói vậy thôi chứ tôi cũng không đảm bảo có ăn được không

- Ăn được không đó. Bọn họ biết nấu không đây_ Jung hoài nghi

- Qri unnie thì không đảm bảo. Còn Soyeon unnie?_ nghĩ lại có lần Qri từng nấu cho tôi ăn, ôi cái thời kinh hoàng đó

- Biết nấu nhưng ít khi vô bếp_ Jung cũng lo lắng

- Haizzzzz vậy có cần mua sẵn đồ ăn luôn không. Tớ nghi ngờ quá_ phải tính đường trước chứ, lỡ ăn không được không lẽ nhịn đói tối nay ah

- Chắc phải vậy rồi_ Jung kéo tôi đi

Số khổ là thế đấy. Gặp hai bà chị không có kinh nghiệm bếp núc mà ham hố đòi ở nhà. Biết vậy nãy giờ tôi ở nhà nấu cho nó khỏe. Tôi và Jung đã mua cả đóng thức ăn về. Phòng trường hợp ngộ độc thực phẩm, bọn tôi đã mua luôn thuốc. Không biết hai cái người kia đang làm cái gì. Có quậy banh cái nhà bếp lên không đấy. Nhưng thôi kệ, được đi với Jung là tốt rồi. Những chuyện khác lát sau hãy tính. Khẽ mỉm cười, tôi với Jung tay trong tay về nhà.

_ Bọn em về rồi đây_ tôi vừa tháo giầy vừa hét 

- Đi gì lâu lắc vậy_ Qri càu nhàu

- Yahhhh tạo cơ hôi cho unnie mà còn nói vậy đó hả_ tôi lườm chị

- Quên quên hehehe_ Qri cười trừ, sau đó vào bếp

Quả thật không sai mà, cái nhà bếp nó hoang tàn cái gì đâu á. Tôi đứng hình 5 phút khi bước chân vào khu vực nguy hiểm này. Hai người kia thì chỉ biết nhìn nhau rồi cười trừ. Quả thật mua đồ ăn về là biện pháp tốt nhất. Tôi thở dài, nhào vào phụ dọn bão chiến trường này.

Bữa cơm tối cũng đã xong, tức nhiên là phần đồ ăn do tôi và Jung mua về. Nhưng tôi đặc biệt chú ý đến một thứ, là ánh mắt của Soyeon. Chị ta nhìn Qri khác hẳn thường ngày. mặc dù vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng từng cử chỉ, từng lời nói, tôi có thể cảm nhận được. Ánh mắt ấm áp chị trao cho Qri không chỉ một mình tôi thấy. Jung cũng nhận ra điều đó, chỉ có điều bọn tôi không muốn lật tẩy thôi. Có thể tình cảm trong Soyeon unnie đã phát triển, cũng giống như tình cảm tôi dành cho Jung ngày một lớn hơn. Gắp đồ ăn vào chén cậu, tôi mỉm cười hạnh phúc. Mong sao thời gian cứ nhẹ nhàng trôi như thế này. Để tôi được sống mãi trong ngọt ngào và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung