Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: nhân dịp N4 ra mắt, au quyết định tung chap về đêm. Nói là bù cho chap trước mà không biết bù được bao nhiêu đây. WARNING ~ có cảnh PG đó nhé. Nhưng PG nhẹ thôi hehe ^^

CHAP 8

Tôi đi trước, cậu đi sau. Vẫn thái độ đó, vẫn khuôn mặt đó. Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dóng kịch không phải là sở trường của tôi, nhưng sao tôi cư ép bản thân mình phải làm. Dường như không chịu nỗi bầu không khí này, cậu nắm chặt tay tôi lôi vào nha. Cổ tay tôi đau rát, dường như cậu dùng toàn bộ sức lực vào nó. Tôi không ngửng giẫy giụa nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cậu mạnh bạo đẩy tôi xuống ghế rồi chạy vào nhà bếp rót một cốc nước. Cậu uống một hơi hết sách, có vẽ như khát lắm. Tôi đăm chiu nhìn Jung, cậu giận thật rồi ư.

- Nói đi_cậu trầm mặc

- Nói gì_ tôi nhăn mặt, cố gắng xoa xoa cổ tay

- Sáng nay là như thế nào. Tớ làm gì cho cậu giận?_ Jung tiến sát lại phía tôi

- Tại sao tớ phải nói_ tôi nhăn mày, một phần vì khó chịu, một phần vì đau đớn

- Vì nó liên quan đến tớ. Tớ ghét nhất là bị giận mà không biết nguyên nhân_ Jung

- Cậu phiền thật đấy_ tôi đứng dậy và đi về phòng

- Yahhhh Park Jiyeon_ tôi đã khuất bóng phía cầu thang, chỉ còn nghe được tiếng cậu đang hét

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, mệt thật đấy. Đóng kịch quả thật rất mệt, phải kìm chế dữ lắm mới không nhào đến ôm chầm cậu. Đã đến lúc phải đổi chiến thuật, tôi nghĩ là vậy. Lẽo đẽo theo cậu hoài cũng không phải là cách. Lần này phải làm cho cậu ghen mới được. Để xem mình quan trọng như thế nào đối với cậu. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, kiếm ai để cậu phải ghen bây giờ. Bạn bè tôi hầu như đều bên Anh hết. Bọn họ đều bận, lấy gì về đây giúp tôi diễn màn kịch này. Đang rối bời thì trong đầu chợt lóe ra một tia sáng. Phải rồi, người này là phù hợp nhất. Lôi nhanh chiếc điện thoại trong túi ra, tôi cẩn thận nhấn từng số.

Nói về Qri, cô đưa Soyeon và Boram về tận nhà, nhưng vẫn luyến tiếc chưa muốn rời đi. Có vẻ nắm được tình hình nên Boram đã đẩy ngây Soyeon trở lại trong xe, sau đó nháy mắt với Qri làm ám hiệu. Nhận được tín thì tội tình gì mà không chớp lấy thời cơ. Cô chui nhanh vào xe và nhấn ga.

- Unnie làm gì vậy. Cho em xuống xe_ Soyeon la lên

- Đã lên xe rồi thì đừng hòng xuống_ Qri cười gian

- Nếu không thả em nhảy xuống đó_ Soyeon đe dọa

- Vậy thì unnie nhảy theo em_ Qri

- Giờ unnie muốn cái gì_ Soyeon thở dài ngao ngán

- Đi chơi với unnie. Chỉ vậy thôi_ Qri hí hửng

- Lại shopping ah. Em không có hứng, cho em về_ hôm nay thật tình là Soyeon không có hứng đi chơi

- Đi đi mà. Unnie muốn mua một vài thứ_ Qri ra giọng năn nỉ

- Muốn mua thì tự unnie đi, đừng kéo theo em_ Soyeon

- Lỡ đi nữa đường rồi, đi luôn đi_ nhẹ nhàng hết sức, Qri đắm đuối nhìn Soyeon

- Ashiiii thôi được rồi. Tập trung lái xe đi_ Soyeo đành bỏ cuộc

Dừng xe lại một cái shop nhỏ, Qri kéo Soyeon vào trong thử quần áo. Cái gì thế này, Soyeon trố mắt. Nón đôi, kính đôi, áo đôi, dây chuyền đôi, etc. Qri mua toàn đồ đôi, còn bắt Soyeon mặc nữa chứ. Làm sao chịu nổi con người này, Soyeon cự tuyệt tới cùng. Nhưng có ai thoát nổi bàn tay của nữ thần Qri đâu chứ, dụ dỗ mãi cuối cùng con người kia cũng chịu mặc.

Còn về phần Soyeon, cô cảm thấy con người này khá thú vị. Thú thật là trước đây cô đã từng say nắng chị ta. Nhưng kể từ khi về đây thì cảm giác ấy đã không còn nữa. Nghĩ cũng lạ thật, một hot girl danh tiếng ngày nào nay lại cứ lẽo đẻo theo một con người bình thường như cô cơ chứ. Tấm chân tình của Qri, cô hiểu. Nhưng cô vẫn chưa thể quên được con người đó, một người khiến trái tim cô tan nát, không còn sức sống. Ông trời đã đan tâm cướp đi hạnh phúc cô vốn có, rồi nay lại ban cho cô một ân huệ khác. Nhưng cô sợ, cô sợ đây chỉ là ảo giác. Hay chỉ ít là cảm xúc nhất thời từ phía Qri. Cô không muốn tim mình lại tổn thương thêm một lần nào nữa, đó là lí do cô luôn lãng tránh Qri.

Qri nhìn sang Soyeon, cô hiểu em đang nghĩ gì. Chuyện của em, cô biết chứ. Cô đã từng hỏi qua Jung. Chuyện tình của em, thật đau đớn. Em và người ấy yêu nhau, nhưng cả hai gia đình lại ngăn cản. Cả hai đã đấu tranh để vượt qua số phận, và cuối cùng cũng đã thành công. Nhưng chính giờ phút em cho là hạnh phúc nhất, thì em đã vô tình nhận ra rằng, người mình ngày ngày yêu thương nhất cũng đã thay đổi. Người em yêu tên là MinKyung, chị ta chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty mà thôi. Nhưng sau đó không hiểu vì sao lại được thăng cấp lên làm trưởng phòng nhân sự. Lúc ấy Soyeon vẫn còn là một cô học sinh ngây thơ chưa hiểu chuyện. Em yêu vẻ ngoài trường thành của chị ta, sắc đẹp lộng lẫy đến mê hồn. Và rồi em đắm chìm trong tình yêu đó. Nhưng sau này em mới biết được nguyên nhân là tại sao. Con gái chủ tịch trước kia là người tình cũ của cô ấy. Cả hai đã chia tay sau đó Minkyung mới tìm đến Soyeon. Nhưng không biết vì sao cô ta lại muốn quay lại, và Minkyung đã không thoát nổi lưới tình này. Soyeon đã đau khổ ngần ấy năm trời khi chấm dứt mối tình đầu thơ mộng. Từ đó về sau em trở nên cứng rắn, kiên cường hơn bất cứ ai. Em là chỗ dựa cả cả nhóm trong suốt mấy năm qua. Vì em không cho phép mình gục đỗ thêm bất cứ lần nào nữa.

Nhẹ nhàng xoay người Soyeon lại, Qri hôn nhẹ lên môi em. Soyeon không chống cự, tâm trí của cô đã buông xuôi. Cô hòa mình vào nụ hôn ngọt ngào đó. Tim bắt đầu đập nhanh, thân nhiệt ngày càng nóng lên theo từng cử động. Cứ như thế, thời gian tiếp tục trôi, cô hai trao nhau những nụ hôn ấm áp trong thời tiết dần se lạnh.

Quay lại chuyện của tôi và Jung. Tôi bà cậu vẫn thế, vẫn không nói với nhau câu nào từ lúc về nhà đến giờ. Tôi thì cứ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cậu thì cứ chăm chăm nhìn vào tôi. Chuông cửa chợt reng lên, tôi thầm mỉm cười. Cậu nhanh chóng ra mở cửa

- Cô là ai_ Jung

- Em là Suzy. Có Jiyeon unnie ở đây không ah_ Suzy lễ phép cuối chào cậu

- Unnie đây_ Tôi cười tươi hết cỡ khi nhìn thấy Suzy

Chúng tôi ôm nhau trước mặt cậu. Khỏi nói cũng biết cậu đang tức đến cỡ nào. Dù đã cố kìm nén đến đâu thì tôi vẫn nhận ra. Tôi và Suzy cười nói vui vẻ mặc cho cậu ngồi một đống kế bên. Phải, chính là thế. Người giúp tôi thực hiện kế hoạch lần này là Suzy, em họ của Qri unnie. Thật ra bọn tôi cũng quen nhau lâu rồi, vừa đúng dịp nghe nói con bé về đây chơi nên tôi tìm cách liên lạc luôn. Suzy vừa xinh gái, ngoan hiền, lễ phép. Thật phù hợp cho kế hoạch lần này. Tôi để ý đến ánh mắt cậu nhìn tôi, buồn mang mác xen lẫn nổi tức giận. Nhưng cậu thật tài giỏi, che đậy rất kín, không ai nhìn thấy được. Cậu hòa vào cuộc nói chuyện rất nhanh chóng, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi cảm nhận được luồng sát khí ngày một lớn lên trong cậu.

Những ngày tiếp sau đó tôi thường ra ngoài với Suzy, một là để cậu ghen, hai là cũng muốn dẫn con bé đi đâu đó, dù gì cũng là ân nhân trong vụ này mà. Tôi thường đi sớm về khuya, mỗi lần về nhà nghe cậu cằn nhằn, hỏi han một hai câu rồi cũng thôi. Đổi lại tôi vui sướng không tả nổi, cậu ghen, tôi biết chắc điều đó. Nhưng có một ngày, cậu đột nhiên lôi tôi vào phòng sau khi tôi vừa mới bước vào cửa nhà. Cậu đẩy mạnh tôi xuống giường và ngồi đối diện.

- Cậu có ý gì đây Park Jiyeon. Tại sao cố tình lơ tớ. Còn thân mật với người khác. Cậu xem tớ là con hề ah_ Jung hét thẳng vào mặt tôi. Cậu thật sự đã nổi giận

- Tôi làm gì là quyền của tôi. Quen ai là quyền của tôi. Liên quan gì đến cậu_ tôi cãi lại

- Thật sự......cậu và Suzy đang quen nhau sao_ giọng nói cậu trở nên đứt quảng

- Nghĩ sao thì tùy cậu. Cậu.......đang ghen ah?_ tôi cười thầm trong bụng, cá sắp cắn câu rồi

- Thì ra là vậy_ cậu cuối gầm mặt xuống, giọng bổng trở nên lạnh tanh

- Hả?_ tôi lấy làm khó hiểu

- Cuối cùng thì kết cuộc vẫn như vậy, đúng không. Thật sự tớ không nên hy vọng quá nhiều vào lần này_ giọng cậu bắt đầu run run, điều đó khiến tôi trở nên lo lắng

- Jung ah_ tôi nhìn cậu, dáng vẻ này, thật thương tâm

- Bắt đầu cũng là cậu, kết thúc cũng là cậu, quay lại cũng là cậu, và giờ buông tay cũng là cậu. Trong những chuyện này đều là cậu chủ động. Tớ thật sự giống như con rối vậy, cứ mặc cho cậu điều khiển theo ý thích. Park Jiyeon, cậu tàn nhẫn lắm. Một năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu đến bên đời tớ làm mọi thứ trở nên ấm áp, và rồi buông tay để giờ đây trái tim tớ tổn thương thế này. Cậu ác lắm Jiyeon ah, tại sao lại về tìm tớ, tại sao lại để tớ phải yêu cậu một lần nữa. Tại sao, tại sao?_ cậu gào lên trong nước mắt

Tôi bàng hoàng trước những lời nói này. Tôi nhẫn tâm, tôi tàn ác? Tôi đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cậu? Tôi hận chính mình, hận vì đã làm cậu phải đau, hận đã làm cậu phải thất vọng. Một Eunjung mạnh mẽ thường ngày đau mất  rồi, Eunjung trước mặt tôi là một cô gái yếu đuối, mỏng manh của năm xưa. Tôi nhào đến ôm chầm lấy cậu, mặc cho cậu ra sức chóng cự, tôi vẫn sẽ ôm thật chặt. Tôi sẽ không buông tay, sẽ không đâu. Vì giờ đây tôi biết được rằng, trong tim cậu có hình bóng của tôi.

- Tớ xin lỗi, tớ sai rồi_ tôi cũng bắt đâu khóc

- đồ đáng ghét. Tớ ghét cậu_ Jung  vẫn cứ khóc, tay không ngừng đánh vào tôi

- Đánh đi, nếu cậu thấy thoải mái, đánh đi_ tôi chấp nhận chịu đau chỉ để cậu được thoải mái

Khóc được một lúc cậu cũng ngừng, nâng gương mặt tràn ngập nước mắt của cậu. Tôi bắt đầu hôn cậu, cậu cũng đáp trả. Tôi cảm nhận được vị mặn từ nước mắt của cậu. Tôi thật xấu xa mà, khiến cậu thương tâm đến như vậy.

- Tớ...và Suzy.......không có gì cả_ tôi thở hổn hển

- Không phải cậu và con bé?_ tay cậu vẫn choàng lên cổ tôi, cậu hỏi

- Chỉ là muốn cậu ghen thôi mà_ tôi phì cười

- Đồ hư hỏng_ Jung liếc nhìn tôi

Cậu tiếp tục cuốn tôi vào nụ hôn thứ hai. Lúc đầu nhẹ nhàng, nhưng dần về sau chuyển sang mảnh liệt và nóng bỏng. Tôi hé miệng ra để chiếc lưỡi của cậu thuậ tiện tiến vào trong. Trong lúc chiếc lưỡi của cậu con hăng say làm việc thì bàn tay hư hỏng của tôi bắt đầu không yên. Tôi luồn tay vào tấm lưng trần của cậu. Do vấp phải thành giường nên chúng tôi nằm đè lên nhau. Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi và cười một cái. Sau đó tiếp tục công việc của mình. Sau khi hôn chán chê ở môi, cậu di chuyển xuống chiếc cổ trắng nỏn của tôi. Từng hơi thở kích thích cứ phà vào tai tôi làm tôi như phát điên lên. Thuận tay tháo bỏ lớp áo ngoài lẫn trong cho cậu. Mặt tôi bắt đầu đỏ dần. Tôi nâng người lên để cậu dễ dàng tháo bỏ tấm bra vướng víu phía dưới. Chúng tôi bắt đầu hòa mình vào hương vị tình yêu. Cậu di chuyển dần xuống phía dưới, tôi bắt đầu ngượng chín cả mặt. Tại sao lần này tôi lại nằm ở thế bị động cơ chứ?

- Ahhhhhhh....nữa......nữa ......đi Jung_ tôi rên lên trong khoái lạc

- Tớ vào nhé_ cậu hỏi

- Nhanh.......nhanh đi_ tôi thở hổn hển

Cậu ấn sau vào trong, tôi như lên đến đỉnh điểm. Miệng không ngừng nói yêu cậu. Cậu thật biết cách làm người khác phải điêu đứng mà. Sau khi ăn sạch sẽ tôi xong, tôi xoay người đảo ngược tình thế. Sao có thể để cậu chiếm tiện nghi thế này được. Tôi bắt đầu khám phá từng đường cong cơ thể cậu. Phải nói tôi bắt đầu bị nghiện trước cơ thể này. Tôi nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể cậu. Hai cơ thể quấn chặt vào nhau dưới lớp chăn mỏng. Nhiệt độ máy lạnh đã được hạ nhưng thân nhiệt chúng tôi ngày một tăng. Phải nói hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Ngày mà cậu và tôi là của nhau. Ngày mà tôi biết được tình cảm của cậu.

Tôi thả mình xuống bên cậu sau khi bước ra từ nhà tắm. Chăn, gối ngày mai chắc phải đem giặt nữa rồi. Nhẹ nhàng hôn lên trán Jung, cậu đã ngủ say từ lúc nãy. Có lẽ cậu mệt. Đắp chăn cho cả hai, tôi chui rúc vào lòng cậu. Tôi thích được cậu ôm mỗi khi ngủ, thật an toàn và ám áp. Mỉm cười với những gì xảy ra ngày hôm nay. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một cuộc chiến thật “oanh liệt”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung