Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

*Reng Reng*

Soyeon giật mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đầu cô hơi đau, có lẽ đêm qua nằm sai vị trí. Cáu gắt nhìn vào màn hình điện thoại, ai lại gọi cô sáng sớm thế này.

- Alo_ giọng lèm bèm

- Dạy đi_ một giọng thanh thanh  vang ra từ đầu dây bên kia

- Ai đó?_ Soyeon cáu gắt

- Nữ thần của em đây. Dậy đi, chạy bộ với unnie_ con người kia vẫn không ngừng huyên thuyên

- Thứ nhất, tôi đang buồn ngủ. Thứ hai, cô là ai. Biết phá người khác như vậy là phạm tội về quyền riêng tư cá nhân không hả_ Soyeon

- Ngoan, ngoan bình tĩnh nào. Qri unnie đây_ cuối cùng Qri cũng chịu hạ màn

- Gọi cho em làm gì. Em muốn ngủ_ bật chế độ loa ngoài, Soyeon quăng điện thoại sang một bên

- Còn ngủ gì nữa, hôm nay em phải đi học mà. Dậy đi, lát unnie sang chở đi học_ Qri ra chiu dụ dỗ

- Ai cần unnie chở chứ. Em đi với Boram unnie là được rồi_ Soyeon bực mình, sáng đã không được ngủ lại còn bị phá bởi con người này. Mặc dù hôm nay phải đi học nhưng giờ vẫn còn sớm mà

- Dù gì hôm nay unnie cũng phải tới trường mà. Tiện đường unnie sang chở em luôn_ Qri cười hì hì

- Unnie học trường bọn em ah_ Soyeon thở dài

- Umk. Unnie xin vào cùng lớp của em đó_ Qri

- Sao cứ phải là em chứ_ Soyeon

- Vì unnie đã hứa.......sẽ chứ ý đến em mà_ Qri cười gian

- Vậy còn đám của Eunjung thì sao_ Soyeon chợt nhớ, hình như Qri đang sống cùng nhà với Eunjung

- Eunjung nó có Jiyeon lo rồi_ Qri

- Haizzzzz thật hết cách. Tùy unnie thôi_ Soyeon hết cách với con người này, muốn lắm gì thì tùy chị ta

Qri hí hửng cúp mấy, chạy ngay vào nhà vệ sinh chuẩn bị sửa soạn, cô muốn chính tay làm buổi ăn sáng cho Soyeonnie nhà cô. Còn về tôi và cậu, phái nói thật khó khăn để lôi con người này dậy. Cậu cứ nằm ỳ ra dấy mặc cho tôi cố gắng lôi kéo như thế nào. Hết mặn rồi ngọt, tôi giở hàng đống chiêu ra nhưng chẳng ăn thua gì. Đồ đáng ghét!

- Jung ah, dậy đi_ tôi mệt mỏi kéo cánh tay cậu

- Để tớ ngủ_ cậu hét lên

- Hôm nay phải đi học đó_ tôi cũng không vừa, kê thẳng vào tai cậu mà hét

- Còn sớm mà, 5 phút thôi_ úp mặt xuống gối, cậu giơ 5 ngón tay lên như ra hiệu

- Tớ không muốn trễ học đâu. Dậy đi, tớ thương_ càng làm căng càng không ổn, tôi đành dụ ngọt

- Ai cần cậu thương_ cậu bật dậy, nhăn mặt nhìn tôi

*chụt*

- Nhưng tớ lở thương rồi_ tôi cười hì hì trước chiêu mới này

- Cậu.......cậu_ cậu đỏ mặt vì nụ hôn lúc nãy

- Sao? Có dạy không, hay còn muốn thêm nữa_ tôi cười gian

Nhưng chẳng được bao lâu thì cậu khiến tôi phải đứng hình. Cậu hôn tôi, là cậu hôn tôi đó. Lần này là cậu chủ động. Jung nhanh chóng kéo tôi vào nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng. Tôi thật sự  choáng vì điều này, ai ngờ lần này cậu lại ra tay trước chứ. Đẩy nhẹ Jung ra để tìm chút dưỡng khí, tôi bỗng chốc đỏ mặt khi nhận ra rằng cậu đang nhìn tôi và cười.

- Cậu tưởng chỉ mỗi cậu mới dùng được chiêu đó thôi ah_Jung được một tràng cười thoải mái, còn  tôi thì đang nóng hừng hực đây này.

*Rầm*

Tôi đóng cửa phòng và bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cậu. Nói thật là tôi cũng đang tức về vụ lúc nãy. Không hiểu sao có đôi chút hụt hẫng, tim chợt nhói lên từng hồi. Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, cái chính là tôi muốn làm cậu phải sợ. Trước giờ cậu vẫn nhìn thấy một Park Jiyeon tươi cười, lúc nào cũng bám theo cậu. Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biết, chính cậu đã làm tôi nảy ra cái ý nghĩ này. Tôi quyết định bơ cậu một tuần, một trò phải nói hết sức trẻ con, nhưng tôi lại cảm thấy hồi hứng.

Tôi ngồi  tại bàn ăn và thong thả ăn phần ăn sáng của mình. Kia rồi, cuối cùng cậu cũng đã chịu xuống. Nhìn nét mặt có vẻ sợ hãi, buồn rầu hơn mọi ngày. Tôi thầm mong nguyên nhân đó là vì tôi, vì ít nhất tôi cũng xác định được tôi đang đứng ở đâu trong tim cậu.

- Yeonnie ah. Cậu sao vậy_ Jung nhìn tôi lo lắng

- Không gì. Ăn đi, còn đi học nữa_ cố gắng kìm chế, tôi dùng chất giọng lạnh nhất để nói chuyện với cậu

- Cậu..........cậu giận ah_Jung

- Không. Cậu ăn đi, tớ đi chuẩn bị_ tôi lạnh lùng bỏ đi, để lại cậu vẫn còn ngây ngô chưa hỉu ra được gì.

Trên đường đến trường, chúng tôi không nói với nhau lời nào. Mỗi lần Jung nhìn tôi, tôi như muốn nhào vào lòng cậu tìm hơi ấm. Nhưng lúc này chưa phải, cần phải thay đổi cậu mới được. Cậu nắm tay tôi, lần này tôi đã giựt ra, thật lòng là luyến tiếc không nguôi nhưng lí trí vẫn bảo phải làm thế. Biết sao được, ai bảo cậu chọc giận tôi.

- Jiyeon_ từ xa xa đã nghe tiếng của Qri

Chị ta mở cửa xe cho Soyeon và Boram unnie. Tôi cũng đoán ngay được sáng nay chị ta đã đi đâu. Hèn chi mới sáng sớm đã thấy ra khỏi nhà. Thì ra đến chở Soyeon unnie đi học. Chắc là unnie ấy không chịu đi nên Qri mới kéo theo Boram unnie làm lá chắn chứ gì. Tôi mỉm cười chạy đến bên Boram unnie, bỏ mặc cậu vẫn đứng đó.

Tiết học hôm nay sao nặng nế quá. Giờ ra chơi không thấy các unnie ấy sang, chắc bi Qri unnie giữ lại rồi. Sunny và Hyomin thì đi đâu mất tiêu, để lại tôi và cậu ngồi đây như hai kẻ qua đường xa lạ. Uể oải xách cặp ra xe, tôi ngủ ngay khi vừa ngồi xuống ghế. Trong cơn mê, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang di chuyển. Chính xác hơn là đầu tôi được đặt vào một điểm tựa nào đó. Một lúc sau, có một thứ gì đó ấm ấm đặt vào trán tôi. Nhưng do mệt mỏi quá nên tôi cũng mặc, chỉ mong sao sớm về đến nhà.

Eunjung’s POV

Thật là ngốc mà, vừa đặt mình xuống ghế là đã ngủ say rồi. Ngủ với tư thế này  thế nào về nhà cũng mỏi cho xem. Nhẹ nhàng di chuyển đầu cậu, tôi đặt vào vai mình. Ngủ như thế này sẽ đỡ mỏi hơn. Tôi vẫn thắc mắc về hành đông sáng nay. Tôi làm gì sai ah? Hay hôn  cậu sáng nay là sai? Không phải cậu thích hôn tôi lắm sao. Không phải những trò này là do cậu bày ra trước sao? Nhưng hôm nay cậu ta sao vậy, có vẻ khác mọi ngày. Hay là có chuyện buồn. Càng nghĩ càng rối bời, tim cũng thắt lại theo từng hồi.

Park Jiyeon, cậu là ai? Tại sao lúc nào cũng khiến tim tôi phải đau đớn. Hai năm trước cũng vậy, bây giờ vẫn không thay đổi. Tại sao cậu làm cho tôi ngập tràn trong hạnh phúc, để rồi dễ dàng đạp đổ tất cả. Có phải cậu bắt đầu chán tôi rồi không, như cái hình ảnh một năm trước tôi đã từng nhìn thấy. Đó chính là lí do tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu. Tôi sợ, tôi sợ kết cuộc vẫn như thế. Đắm chìm trong hạnh phúc để rồi nhận ra những dối trá đang ở quanh ta.

Jiyeon ah. Tớ sẽ cho cậu đáp án, nhưng không phải bây giờ. Tớ cần suy nghĩ thật chính chắn về tương laisau này của chúng ta. Nhẹ nhàng cuối xuống nhìn cậu. Gương mặt thiên thần đang say ngủ này lại một lần nữa khiến tim tôi lỗi nhịp. Hôn nhẹ lên trán cậu, cầu mong cho cậu đừng phát hiện chuyện này. Con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng liệu cậu sẽ cùng tớ đi hết hay là dừng lạ.............mãi mãi.

End Eunjung’s POV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung