Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

- Qri unnie, ra đây em nói nghe nek_ Hyomin kéo tay Qri ra ngoài trong khi cả bọn đã yên vị tại bàn ăn

- Có chuyện gì_ Qri       

- Tén tèn ten. Đây là thành quả em thu được ngày hôm nay_ Hyomin nhanh nhảu đưa cho Qri cái gì đó

- Sao.....sao......em_Qri mở to mắt nhìn Hyomin, đầu ốc trống rỗng, tay chân như ngùng hoạt động

Sau khi lôi kéo nhau ra ngoài khoảng mười lăm phút thì Hyomin hí hửng đi vào, còn Qri thì mặt một đống. Tôi cũng lấy làm lạ. Lúc nãy không phải tươi tỉnh lắm sao, hay là cảm thấy không khỏe. Nhưng nhìn sang thái độ của Hyomin và Sunny thì càng làm tôi nghi ngờ thêm. Sốc hơn nữa khi Qri tuyên bố sẽ trả tiền cho buổi ăn này. Chắc chắn Hyomin đã nói với chị ta chuyện gì đó, bằng không tại sao lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Không lẽ lúc đó Hyomin cũng có mặt. Nếu đúng như vậy thì bọn họ hời quá. Quyết tâm không để thua thiệt, tôi và cậu bắt đầu cuộc điều tra.

- Yahhhhh hai đứa làm cái gì vậy_ Qri la lên trong khi tôi và cậu dùng dây trói chị ta lại

- Tra khảo chứ làm chi. Khai mau, chị với Hyomin đã nói gì với nhau_ Cậu kẹp chặt một tay  của Qri

- Không_ đúng là điếc không sợ súng mà

- Một là unnie khai. Hai là unnie bị hành xử. Muốn cái nào. Đừng tưởng bọn em không biết gì nhé. Chuyện unnie làm trong công viên, em thấy hết rồi_ làm sao có thể qua mặt được tôi

- Được….được….khai_ Qri lắp bắp, mặt không còn một giọt máu

Thế có phải tốt hơn không, đỡ mắc công hao tổn sức lực. Nhẹ nhàng mở trói cho chị ta, tôi còn khuyến mãi thêm nụ cười hết sức tỏa nắng. Tôi bắt đầu thích thú với trò này, nhưng chỉ áp dụng được với Qri mà thôi, đụng tới Soyeon unnie chắc nãy giờ tôi không còn mạng quay về quá.

- Unnie với Soyeon unnie là sao_ Cậu nhăn mặt

- Unnie ấy thích Soyeon unnie rồi_ tôi dựa đầu vào vai cậu

- Sao cậu biết_ Jung

- Tớ là ai chứ_ tôi và cậu bắt đầu tình tứ trước mặt ai kia

- Yahhhhhh. Có thôi ngay cái trò này không vậy_ vừa bị phát hiện vừa bị tra tấn, vậy mà giờ phải nhìn cảnh tình tứ này. Thử hỏi sao Qri không hét lên cho được

- Ah quên quên. Giờ unnie khai đi, hai người làm gì trông công viên_ tôi cười gian, ngước nhìn cái gương mặt đang đỏ ửng kia

- Cái đó.....cái đó.....unnie chủ động. Không phải do Soyeon_ Qri

- Nhưng sao lại là Soyeon unnie. Hai người thân nhau lắm ah_ Jung thắc mắc

- Soyeon unnie lúc trước học cùng trường với unnie ấy. Nhưng lúc đó cô nàng này có biết người ta là ai đâu. Bỗng nhiên hôm đó gặp mặt, tự nhiên bị sét đánh luôn_ Tôi nhanh nhảu trả lời

- Yahhhhh Park Jiyeon. Em có thôi chặn họng unnie được không_ Qri

- Yahhhhh sao unnie la Yeonnie_ cậu cãi lại. Tôi với Qri unnie phải đứng hình vài giây trước hành động này.

- Cậu bênh tớ đây ah. Đáng yêu thật đấy_ tôi ngước lên cười với cậu, nhịn không nổi mà nhéo nhẹ vào cái má ấy

- Cậu còn nói nữa. Tập trung vào vấn đề đi_ Jung trừng mắt nhìn tôi

- Dù gì unnie cũng lọt vào tay mấy đứa rồi. Giờ muốn làm gì thì làm đi_ Qri

- Unnie với Hyomin đã nói gì_ Jung

- Nó chụp được hình của bọn chị ở công viên. Rồi bảo unnie đãi bữa ăn lúc nãy. Nếu không những tấm này sẽ lọt vào tay Soyeon. Mà rơi vào tay Soyeonnie thì..................unnie coi như hết đường_ Qri thở dài ngao ngán

- Sao bọn họ nhanh tay hơn mình_ Tôi tức giận, công trình theo dõi cả buổi trời

- Lúc đó quên chụp ảnh lại. Tức thật_ cậu cũng ấm ức

- Hai đứa có cần ác với unnie vậy không. Một mình Hyomin  là unnie đủ khổ rồi_ Qri muốn khóc tới nơi rồi

- Nếu unnie muốn, bọn em sẽ giúp. Nhưng em muốn hỏi unnie một điều?_ tôi đăm chiêu nhìn chị

- Chuyện gì?_ Qri

- Unnie............là thật lòng chứ_ giọng tôi có phần nào chua chát, buồn man mác

- Unnie không biết nữa. Nhưng có cảm giác rằng, thiếu vắng em ấy, dường như mỗi ngày trôi qua thật tẻ nhạt_ chưa lần nào tôi thấy chị nghiêm túc như lúc này

- Jung ah. Mình giúp unnie ấy nha_ tôi cười nhẹ. Vì tôi hiểu cảm nhận của chị ấy bây giờ

- Thật chứ. Hai đứa giúp unnie thật hả_ vừa nãy còn buồn hiu mà giờ mắt sáng rỡ hà

- Sao lại có tớ trong này_ Jung

- Cậu quen thân với Soyeon unnie mà_ tôi nũng nịu

- Không. Mặc dù thân với Soyeon, nhưng ít khi tớ xen vào chuyện của unnie ấy. Nên nhất định là không, tớ không muốn bị la đâu_ cậu lắc đầu từ chối

- Vậy coi như vì tớ đi, giúp unnie ấy đi. Cậu không muốn Soyeon unnie tìm được hạnh phúc sao_ tôi bắt đầu chiến thuật dụ dỗ

- Tại sao phải vì cậu chứ_ Jung

- Vì cậu là của tớ_ tôi trả lời tỉnh bơ

- Ai là của cậu chứ.....umm_ Jung cố cãi lại nhưng vô ích

Không để cậu nói thêm lời nào nữa, tôi chặn miệng cậu bằng môi của mình. Phải nói là mỗi lần chạm vào đôi môi này, tôi như bị nghiện bởi một thứ đồ uống nào vậy. Ngọt ngào, nóng bỏng. Tôi hôn cậu trước sự ngỡ ngàng của Qri unnie. Tôi cũng chẳng hiểu nào hành động này. Chỉ biết là mình muốn hôn cậu, vậy thôi. Jung hơi bàng hoàng đôi chút, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả. Tôi được thế lấn tới, lần mò vào lớp áo sau lưng cậu, tôi bắt đầu di chuyển bàn tay hư hỏng của hình. Thân hình cậu thật quyến rũ, tôi cảm nhận rõ mồn một từng đường công trên cơ thể cậu. Tình thế hiện giờ là tôi đẩy cậu sát vào ghế, cơ thể cũng từ từ di chuyển lên phía trên cậu. Tôi hiên ngang làm chuyện này trước mặt Qri unnie. Nhưng nói gì thì nói cũng phải kiềm chế lại, không thể để chị ta nhất tại đây được. Tôi luyến tiếc rời môi cậu, cả hai tựa trán vào nhau. Tôi thì thầm.

- Như vậy...........đủ chứng minh chưa_ tôi thở hổn hển do mất một lượng oxy

- cậu......cậu....thật đáng ghét_ cậu đỏ mặt, né tránh cái nhìn của tôi

Yahhhhh hai đứa........hai đứa........quá đáng_ Qri unnie hét muốn banh luôn cái nhà

- Điếc tai em_ tôi nhăn nhó, có nhất thiết phải hét vậy không

- Em...em dám làm cái chuyện đó trước mặt unnie. Em có biết là bất công với một người đang còn lẻ loi không hả_ Qri

- Kệ unnie, liên quan gì tới em_ tôi kéo cậu ngồi dậy, chăm chú chỉnh sửa lại quần áo cho cậu

- Cậu đó, ai cho cậu hôn mình chứ_ Jung lườm tôi

- vì cậu là của tớ_ tôi hôn lên má cậu

Qri như chết đứng tại chỗ, cô chỉ lắc đầu rồi đi về phòng. Bỏ lại tôi và Jung bơ vơ giữa phong khách. Phải nói hôm nay tôi lời quá rồi, hôn cậu những hai lần. Lần nào cũng là chủ động, nhưng cuối cùng cậu vẫn đáp trả đấy thôi. Điều đó chứng tỏ tình cảm trong cậu vẫn còn, và tôi vẫn còn cơ hội. Mặc cho cậu lườm tôi nãy giờ, tôi vẫn cười khúc khích cho qua chuyện.

Còn về Qri, cô cứ đắng đo mãi chuyện hôm nay. Lúc đó là do cô chủ động, nhưng thật ra là chưa có sự đồng ý của Soyeon. Lúc đó cấp bách quá nên làm liều, giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ. Không biết Soyeon có giận không. Từ lúc đó đến giờ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Lo lắng, không biết  Soyeon có giận không. Qri cứ đi đi lại lại trong phòng. Cầm điện thoại lên nhưng rồi lại buông xuống. Chưa bao giờ có thấy rối bời như lần này. Những lần trước toàn do bọn người kia tới năn nỉ cô, có bao giờ cô hạ mình như lần này đâu. Phải nói Soyeon thật là có sức ảnh hưởng.

Tôi kéo Jung về phòng. Chắc có lẽ tối nay tôi phải ngủ cùng cậu rồi, Qri unnie chắc cần không gian yên tĩnh. Càng tốt, cơ hội gần cậu càng nhiều. Tôi bay thẳng lên chiếc giường sau khi tấn công vào phòng cậu. Vùi mặt vào gối, tham lam hít thở mùi hương cậu để lại, tôi như chìm đắm vào cơn mê.

- Cậu ngủ trên đó đi, tớ ngủ dưới đất_ cậu chần chừ giây lát

- Không cần đâu, lên đây ngủ với tớ_ tôi kéo tay cậu lại gần mình

- Hình như không tiện cho lắm_ Jung ngập ngừng

- Sao không ổn. Sợ tớ làm gì ah_ tôi lém lỉnh nhìn cậu, tôi biết cậu đang nghĩ gì

- Cậu thì làm gì được tớ_ Jung

- Vậy lúc nãy tớ đã làm gì cậu_ tôi cũng không kém

- Cậu.........cậu......_ Jung ngượng đến chín mặt

- Đùa thôi. Lên đây đi_ tôi vỗ nhẹ vào chỗ trống phía bên cạnh

Sau một hồi đắn đo, cậu cũng leo lên nằm cạnh tôi. Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã lao vào ôm chầm cậu. Rúc sâu vào hỏm cổ Jung để tìm hơi ấm, tôi thật sự thích cảm giác này. Cậu không nói gì, chỉ nằm im bất động. Tôi cảm nhận được thân nhiệt cậu dần nóng lên. Tôi nghe rõ từng nhịp đập từ tim cậu. Tôi thật sự muốn nhìn  thấu bên trong. Hình bóng của tôi giờ đây đang nằm nơi đâu trong trái tim cậu.

- Tớ yêu cậu_ tôi  thì thầm bên tai cậu

- Jiyeon ah_ Jung thở dài, tôi biết cậu khó xử.

- Đừng nói gì hết. Tớ hiểu mà. Cậu không cần phải vội, tớ có thể chờ được_ tôi rúc sâu vào lòng cậu, lúc này cậu cũng đã vòng tay sang ôm tôi.

- Liệu có đáng không_ Jung đột nhiên hỏi

- Đáng. Chỉ cần là cậu, chuyện gì tớ cũng thấy đáng_ quả thật là vậy. Chỉ cần là Jung, chuyện gì tôi cũng có thể làm

Cậu hôn vào trán tôi thay cho lời chúc. Đêm nay trời lạnh thật, đó là lí do cậu ôm chặt tôi vào lòng. Tôi không biết hành động này là gì, nhưng tôi thấy vui lắm. Dù xuất phát từ tình bạn hay tình yêu. Chỉ cần cậu còn quan tâm đến tôi, như vậy là đủ rồi. Căn phòng tối dần, không gian trở nên yên tĩnh. Chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc trong gió. Tiếng nước rơi lách tách bên ngoài cửa sổ. Đêm nay trời mưa to!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung