Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Hôm nay là thứ bảy, cứ ngỡ sẽ được nằm nhà với Jung. Ai dè cái bà chị “tào lao” của tôi lại nằng nặc bắt bọn tôi dẫn đi chơi. Với cái lí do hết sức cùi mía là “unnie mới về, muốn đi thăm quan đâu đó”. Nhưng nào có phải chỉ ba chúng tôi, Qri còn kéo thêm bọn người của Hyomin theo nữa. Nhìn vào cũng đoán được ý đồ của chị ta là gì. Không phải dễ hỉu quá sao, chẳng qua là muốn đi chơi cùng Soyeon unnie thôi. Nhưng nếu đi riêng thì quá lộ liễu, vả lại Soyeon unnie cũng chưa chắc đồng ý. Nên kéo theo cả bọn đi là chắc ăn nhất, vừa được đi cùng người mình thích, sẵn tiện được đi chơi luôn, một công đôi việc.

- Hôm nay tính đi đâu đây_ một tay nắm tay cậu, một tay cầm kem. Càng ngày tôi càng thấy mình bá đạo, tận dụng mọi cơ hội để gần gũi cậu. Mới đầu cậu còn bỡ ngỡ, từ chối. Nhưng sau này rồi  cũng quen, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.

- Sao unnie biết, chỗ này unnie đâu có rành_ miệng thì nói còn mắt thì nhìn về hướng ai kia

- Vậy rũ tụi em đi chơi làm gì_ tôi hét lên, quá đáng quá mà, thời gian quí báu của tôi

- Shopping đi_ Hyomin lên tiếng

- Minnie ah. Cậu nhìu đồ lắm rồi đó_ Sunny nghe tới chữ shopping là sắc mặt thay đổi liền

- Đúng đó. Đi ăn đi là tốt nhất_ Boram

- Được được đó. Đi ăn đi_ gì chứ khoảng ăn uống thì vô và Boram unnie hợp nhau nhất

- Không phải sáng nay cậu mới ăn rồi sao_ Jung lên tiếng

- Nhưng tớ đói_ tôi lắc lắc nhẹ cánh tay cậu, làm dáng vẽ nũng nịu trước mặt bao nhiu người

- Haizzzzzzz hết nói nổi. Hay đi công viên đi. Ai muốn chơi gì thì chơi_ cuối cùng ý kiến của cậu vẫn là được nhất

- Vậy đi cho nhanh. Đi thôi_ sau một hồi im lặng cuối cùng Soyeon unnie cũng lên tiếng. Kết thúc lời nói là hành động cặp cổ Boram unnie khiến cho ai kia máu dồn tới não

Vào tới khu vui chơi rồi thì mạnh ai nấy chia đường nhau ra mà đi. Tôi và cậu dĩ nhiên đi chung với nhau rồi. SunMin một cặp, không ai bàn cãi. Mới đầu tôi tưởng Qri sẽ theo chúng tôi, ai dè cuối cùng lại sáp vào nhóm của Boram unnie. Kể cũng lạ, lần này chị ấy sẳn sàng rũ bỏ hình tượng cao quí của mình mà suốt ngày cứ bám theo Soyeon unnie. Nhưng thôi cũng kệ, chuyện chị ta để tự chị ta giải quyết. Giờ phải lo đến chuyện của tôi trước đã. Thật là chẳng hứng thì gì đi chơi mấy cái trò này, tôi kéo cậu lại gần bờ hồ đi dạo. Vừa có không gian riêng, vừa tốt cho sức khỏe.

- Jung ah. Mình quen nhau bao lâu rồi_ ngồi xuống băng ghế đá, tôi đột nhiên hỏi vu vơ

- Cũng được 2 năm rồi_ cậu trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn về nơi nào đó

- Vậy cậu thấy con người tớ ra sao_ trong thâm tâm, tôi rất muốn biết Jung nghĩ như thế nào về mình

- Xinh đẹp, giỏi giang, thông minh, sắc xảo,......_ Jung bắt đầu liệt kê hàng loạt những ưu điểm của tôi

- Tớ không cần nghe những thứ đó. Tớ muốn biết cậu nghĩ như thế nào về tớ_ đó là điều hiển nhiên mà người ngoài cũng có thể nhìn thấy được. Cái tôi cần là cảm nhận của Jung, chứ không phải ý kiến chung của người khác

- Điều đó.........quan trọng sao_ cậu nhìn tôi bằng đôi mắt u buồn

- Phải. Rất quan trọng_ tôi kiên quyết

- Tại....tại sao_ Jung

- Vì tớ muốn biết........trong mắt cậu.....tớ là người như thế nào_ tôi vẫn còn đang hoang mang vì ánh mắt lúc nãy

- Để làm gì chứ. Chúng ta........đâu là gì cả nhau_ từng lời nói được thốt ra như con dao khứa vào tim tôi. Đau lắm !

- Nếu tớ nói.....tớ muốn.......muốn quay lại. Thì sao?_ tôi ngập ngừng dò chừng ánh mắt của cậu

- Hả???_ cậu mém sặc nước khi nghe những lời đó. Thật đúng là ngố hết sức mà

- Tớ muốn cho tớ 1 cơ hội. Cũng như cho chúng ta một cơ hội_ miệng nói thế thôi chứ trong lòng cũng run lắm. Không biết cậu có chập nhận không.

- Nhưng rồi thì sao chứ. Kết cuộc vẫn vậy thôi. Tớ mệt mỏi lắm rồi_ Jung

- Cậu không thử làm sao biết không có kết quả. Năm đó là lỗi của tớ, tớ xin lỗi. Nhưng Jung ah........tớ.......tớ thích cậu. Cho tớ một cơ hội đi, có được không_ nắm chặt tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi biết đã đến lúc phải nói ra

- Ji ah......._ cậu thở dài nhìn tôi, vừa định nói điều gì đó thì đã bị tôi chặn lại........bằng một nụ hôn

Tôi hôn cậu, nụ hôn mà tôi đã khao khát từng ngày để có được. Nụ hôn mà tôi chỉ dám thực hiện lén lúc khi cậu ngủ say. Nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu, tôi bắt đầu tận hưởng vị ngọt từ đôi môi. Cậu không chống cự, chỉ để yên cho tôi điều khiển. Môi cậu như một chất gây nghiện đối với tôi, nó làm tôi không thể nào dứt ra được. Và rồi cậu đáp trả, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt, nóng bỏng. Chiếc lưỡi hử hỏng của tôi đang lùng sục mọi ngóc ngách. Buông nhau ra để lấy không khí rồi lại chìm đắm trong những nụ hôn dài bất tận. Hôm nay là ngày tôi hôn nhìu nhất và lâu nhất.

-Cậu thật hư hỏng_ Jung phì cười sau khi tôi ôm chầm lấy cậu

- Tớ chỉ hư hỏng với mình cậu thôi_ ôi những lời này tôi cũng có thể nói ra được sao. Hôm nay tôi không còn là tôi nữa rồi.

Tính ra hôm nay cũng nhờ công của Qri unnie mới thành công được như vậy. Khi về nhà chắc phải mua quả trả lễ cho chị ta sau. Tôi và Jung lại tiếp tục tay trong tay dạo quanh bờ hồ. Cậu vẫn chưa cho tôi đáp án chính xác, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp cậu mang lại cho tôi. Không vội vàng, không hấp tấp. Tôi sẽ chinh phục trái tim cậu.

Nói về Qri, cô kéo Boram và Soyeon đi hết chỗ này đến chỗ kia. Cô không mệt nhưng hai người kia đã không còn sức mà lết nổi nữa rồi. Tội nghiệp nhất là Boram. Đã chân ngắn mà còn phải chạy tới chạy lui với cô nàng này. Đã đói bụng mà cũng không tha cho người ta. Không còn sức lực nào chơi nổi nữa, Boram dừng lại trước một quán kem.

- So ah. Unnie đi hết nổi rồi_ Boram nhăn nhó

- Vậy vào đây nghỉ chút đi_ Soyeon kéo Boram vào quán kem làm Qri có đôi chút hụt hẫng

- Qri ah. Cậu không mệt sao_ Boram vừa lau mồ hôi vừa nhìn Qri

- Không. Hai người mệt ah_ miệng thì trả lời câu hỏi của Boram, còn mắt thì nhìn về phía ai đó

- Mệt gần chết lun ấy chứ_ Soyeon nằm dài lun trên bàn

- Đứa nào đi mua nước đi. Unnie khát quá hà_ Boram bắt đầu mè nheo

- Để em đi mua cho. Unnie gọi thử coi đám JiJung vs SunMin đang ở đâu. Kêu tụi nó tập trung về đây lẹ lẹ. Chiều rồi, còn đi ăn nữa chứ_ Soyeon xung phong đi mua nước,  chứ để Boram đi chắc tới chiều mới có mà uống

- Unnie đi với em_ Qri lên tiếng

- Tùy unnie_ nói rồi rảo bước ra ngoài, làm con người kia phải đứng hình trong giây lát

Qri đi lon ton phía sau Soyeon. Lần này quả thật là một thử thách. Ai ngờ con bé này lại cứng rắng và điềm tỉnh thế kia. Khổ tâm Qri nhà ta, dùng chiu cưa cẩm, nhắn tin mấy ngày nay mà chẳng thu được kết quả gì. Vẫn thái độ đó, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Càng làm Qri như muốn tức điên lên. Mỗi lần tính xáp lại nói chuyện là y như rằng chạy lại chỗ Boram đứng. Nhiều lúc cô còn cảm thấy ghen tị với Boram nữa là đằng khác. Sao với cậu ấy em dịu dàng, còn với unnie thì...............

- Soyeon ah. Đi từ từ thôi_ Qri bắt đầu cảm thấy mệt

- Nếu không mua nhanh Boram unnie sẽ cằn nhằn cho coi_ Soyeon vẫn cứ bước đi, không thèm ngoái nhìn lại phía sau.

- Em quan tâm cậu ấy như vậy sao_ Qri nắm cánh tay của Soyeon

- Unnie nói cái quái gì thế? Buông em ra_ Soyeon bắt đầu giẫy giụa

- Nói cho unnie biết. Tại sao lạnh nhạt với unnie_ ánh mắt Qri trở nên lạnh dần, mỗi khi cô tức giận thật đáng sợ

- Ai  lạnh nhạt với unnie chứ. Bỏ em ra_ Soyeon nhăn nhó

- Vậy tại sao mỗi lần unnie lại gần là em né ra chỗ khác. Mỗi lần unnie muốn nói chuyện là em lảng tránh_ Qri

- Việc đó thì có liên quan gì đến unnie. Unnie là gì của em chứ ??_ Soyeon

- Unnie thích em_ Qri

- Unnie.....unnie......._ Soyeon ngơ ngác trước ba chữ đó

Chưa đợi Soyeon kịp hoàn hồn, Qri đã đánh dấu chủ quyền lôi môi cô bé. Khác với những nụ hôn trước đây, Qir thật sự thích cảm giác này. Ngọt ngào, nhẹ nhàng. Không nóng bỏng nhưng để lại cảm giác thật khó quên.

- Unnie........unnie.........ai cho phép unnie hôn em chứ_ Soyeon thở hổn hển, ánh mắt căm giận nhìn thẳng vào Qri

- Vậy bây giờ unnie xin phép có được không_ vừa dứt câu Qri lại kéo Soyeon vào nụ hôn thứ hai

Hôn nhau la chuyện bình thường. Mà cái vấn đề là cả hai hôn nhau mười lăm phút. Quên mất luôn cái vụ Boram đang đợi. Cảm thấy cần buông nhau ra để thăng bằng lại dưỡng khí. Qri luyến tiếc rồi khỏi đôi môi bé nhỏ kia.

- So ah. Làm người yêu unnie nha_ Qri bạo gan hỏi

- Đi mua nước thôi_ Soyeon cảm thấy có chút ngượng ngùng, lập tức né tránh ánh mắt ấy

- Trả lời đi_ Qri  vẫn kiên quyết không buông

- Em cần thời gian_ vẫn cách nói chuyện lạnh lùng đó. Nhưng Qri có thể dễ dàng nhận ra cảm giác lúng túng lẫn ngượng ngập trong đôi mắt ấy.

- Unnie sẽ chờ_ Qri

Chợt nhớ rằng chưa mua nước, Soyeon vội chạy đến chiếc máy phía trước. Cầm chai nước tu một hơi mà vẫn không giảm được sức nóng đang hừng hực trong con người cô. Vội vàng quay về điểm hẹn. Mọi người đã có mặt đầy đủ. Boram thì nằm dài trên bàn. Tôi dựa đầy vào vai Jung, lâu lâu lại nghịch phá tay cậu. SunMin lại tiếp tục tự sướng. Vừa thấy bóng dáng Soyeon về, Boram như muốn phát khóc.

- Em đi đâu vậy. Unnie khát quá rồi nek_ Boram

- Em xin lỗi. Tại tìm không ra chỗ bán nước_ Soyeon lại ân cần với Boram như trước

- Chiều nay tính đi đâu đây_ Sunny chán nản lên tiếng

- Đi ăn đi. Đói quá hà_ tôi xoa xoa cái bụng, quả thực đồ ăn đối với tôi rất quan trọng

- Cậu đói hả?_ Jung ân cần hỏi han tôi. Từ vụ việc lúc nãy, chúng tôi giờ trở nên thân thiết hơn

- Soyeon unnie. Unnie bị lem màu son kìa_ Hyomin hồn nhiên lên tiếng, đâu biết câu nói đó làm hai con người kia phải đứng hình

- Cả Qri cũng vậy nữa_ Boram thêm vào

- Đừng nói với tuj hai người............._ Sunny dường như hỉu ra được vấn đề nên lên tiếng chọc ghẹo

- Gì......gì chứ. Tại uống nước bị lem thôi mà_ Soyeon unnie đỏ cả mặt

- Nghi quá đó nha_ Boram

- Nghi gì chứ. Thôi đi ăn thôi, đói bụng rồi_ Soyeon unnie càng né tránh càng để lộ nhìu sơ hở

Tôi nắm tay Jung thì thầm một vài chuyện khiến cậu phải bật cười. Từ lúc rời khỏi quán kem cho đến nhà hàng, Soyeon unnie không hé răng nữa lời. Còn Qri unnie thì cứ lầm lầm lì lì, càng làm cho người ta sinh nghi hơn.Làm sao tôi lại không biết chuyện gì xảy ra với họ được chứ trong khi chính tôi và Jung đã bắt gặp cảnh tượng đó. Không biết do tình cơ hay cố mà chúng tôi lại đi ngang khu vực đó. Lúc đầu tôi cũng chẳng để ý gì lắm, nhưng đột nhiên Jung lại kéo tôi vào một gốc và chăm chú quan sát.Lúc đó tôi mới hiểu ra rằng bà chị của tôi lại đang giờ trò gì đấy. Nếu không có Jung bịt miệng thì tôi đã hét lên khi thấy cảnh hai người hôn nhau. Phải nói chị ta còn bá đạo hơn cả tôi lúc nãy. Tất nhiên là chúng tôi sẽ không lật tảy vụ này sớm, vì thế còn gì là vui nữa. Tại một gốc cây gần đó. Cũng có hai bóng đen lấp ló đằng sau. Để vạch ra những âm mưu vô cùng kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung