Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4

- Cái quái gì đây_ tôi hét lên khi trên tay đang cầm một xấp thư màu hồng

- Hình như là thư tình_ cậu trả lời một cách tỉnh bơ và ngồi vào bàn học.

- Thư......thư tình ah?_ mở to mắt hết sức có thể, sao lại có thể

- Tớ chỉ đoán thôi. Mà cậu sao thế_Jung

- Ahhhh ai dám tặng thư tình cho cậu trong khi có mặt tớ ở đây. Tên nào khốn khiếp dám qua mặt tớ. Tớ mà biết nhất định tớ không tha đâu. Tức quá đi_ tôi hét lên muốn banh cái phòng trong sự ngơ ngàng cửa cậu

- Ji...........Jiyeon_ Jung

- Tớ......tớ.....ah chỉ là...._ tôi mún chui ngây vào một chỗ nào đó để che giấu gương mặt đang dần đỏ ửng

- Yahhh đừng nói cậu đang ghen đấy nhá hahaha_ rồi bổng dưng cậu bật cười, điều đó càng làm tôi ngượng chín cả mặt

- Ghen....ghen gì cơ chứ_ giọng nói càng nhỏ dần về đoạn sau, hôm nay tôi ăn phải cái gì vậy choy. Park Jiyeon bá đạo thường ngày đâu mất tiêu rồi

- Tớ biết tớ đẹp mà_ cái bệnh tự sướng của cậu lại bắt đầu bộc phát

Hôm nay làm sao mà cứ để cậu nắm hết sơ hở thế này, còn đâu là một Park Jiyeon uy phong lỗi lạc nữa. Đang muốn bốc hỏa thì điện thoại chợt reng lên. Không biết nên vui hay nên rầu nữa. Không ngờ chị lại bám theo tôi về tận đây. Dù gì cũng là chỗ quen biết, vì vậy tôi phải ra sân bây đón cái con người đó. Dặn dò cậu vài câu, tôi với lấy túi xách tiến thẳng đến phi trường.

Sân bay hôm nay tương đối vắng nên không khó để kiếm chỗ đứng chờ. Sau 15 phút chờ đợi thì con người kia cũng xuất hiện. Phải nói rằng chị ta đi đến đâu cũng tỏa sáng. Dù rằng trang phục đôi khi rất đơn giản, nhưng vẫn không giảm được phong thái trang nhã, quí tộc của chị.

- Khủng long con, chị về rồi đây_ vừa mới nhìn thấy tôi chị đã nhào đến ôm chầm lấy. Không để cho tôi thở giây phút nào.

- Cho em thở cái_ tôi gào thét trong vòng tay người ấy

- ah ah quên, sao mấy ngày nay không gọi cho unnie_ chị lại bắt đầu cái chiêu nũng nịu

- Em bận mà. Sao unnie về đây_ tôi bắt đầu nhăn nhó

- Về thăm con khủng long của unnie, không được sao_ chị nhéo má tôi ngây chỗ đông người, làm tôi ngượng chín cả mặt.

- Được.........được rồi. Ra xe thôi_ tôi mạnh bạo lôi kéo cái con người kia vào xe, nếu không chắc ngày mai tôi lên mặt báo luôn qua

Vấn đề nan giải nhất hiện nay là không biết nên để cho chị ta ở đâu. Đưa về nhà Jung thì không thể được, còn nếu không thì không lẽ để chị ta ở khách sạn. Đag rối răm không biết phải làm sao thì Jung gọi cho tôi. Bảo lát nữa nếu về thì ghé nhà Boram unnie luôn, unnie ấy lại bệnh rồi. Và điều quan trọng hơn nữa.......cậu ấy.........lại quên mang chìa khóa.

Chúng tôi đang đứng trước của nhà Boram unnie. Đột nhiên tinh thần cảnh giác của tôi chợt nâng lên thêm một bật. Nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm nay lại có chị ta ở đây. Ai không biết chứ tôi thì quá rành con người này. Chị ta rất có hứng thú với những cô bé dễ thương, mà điển hình Jung của tôi lại rất xinh gái. Đương nhiên phải đề cao cảnh giác rồi. Chị ta một khi đã ra sức cưa cẩm thì khó ai có thể từ chối được. Sau một hồi bấm chuông, cậu cũng chạy ra mở cửa. Quả đúng như dự đoán của tôi, vừa nhìn thấy Jung là mắt chị ta lập tức sáng rỡ. Miệng cười hớn hở mà không để ý đến ánh mắt tôi như muốn thiu rụi cả căn nhà.

Cô ấy là......._ cậu chỉ tay về hướng con người lạ mặt kia

- Unnie là Qri, em là Eunjung phải không. Chị có nghe Jiyeon kể về em_ xem tôi như vô hình, chị nhào đến bắt tay cậu

- Yahhh unnie buông cái tay ra_ sức chịu đựng có giới hạn, tôi hét lên khiến cả không gian như ngưng đọng lại

- Ngoan nào ngoan nào. Unnie đã làm gì đâu chứ_ Qri nhìn tôi, nụ cười rất gian

Tôi không nói gì, chỉ lườm chị ta một cái rồi kéo Jung vào trong. Boram unnie lại bị cảm nữa rồi, bọn tôi nán lại trò chuyện với unnie ấy một lát. Và đầu tiên là màn ra mắt của Qri unnie, chị ấy có vẻ thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Sau khi hỏi ý kiến của cậu, bọn tôi quyết định cho Qri unnie lưu lại nhà của Jung. Tất nhiên là chị ta vui vẻ ra mặt, còn tôi thì khóc thầm trong lòng đây này.

Trời cũng đã tối nên chúng tôi đành phải ra về. Qri về đây chắc định lưu lại đây một thời gian, nên nếu tôi đóan không lầm thì chắc chẳn chị ta phải đăng kí nhập học rồi. Và tiên đoán của tôi không sai, chị ấy lại chọn ngây đúng trường tôi mà đăng kí. Trên đường về nhà tôi cứ chìm vào những suy nghĩ mong lung. Mặc dù là quen biết, nhưng nếu Qri unnie để ý tới Eunjung, cô cũng  không cách nào phản đối được. Nhưng Park Jiyeon này là ai chứ, nếu đã không có bản lãnh thì cô đã không cô đã không về đây gặp cậu.

Tiếng dừng xe khiến tôi choàng tỉnh. Vì phòng chưa kịp dọn dẹp nên tối này Qri unnie sẽ ngủ với tôi. Vậy cũng tốt thôi, còn hơn để chị ta ngủ cùng cậu. Mà để ý cũng lạ, từ lúc rời khỏi nhà Boram unnie tới giờ chị ta lâu lâu lại ngồi cười tủm tỉm. Nụ cười đó càng làm tôi lo lắng hơn, tâm trí lại bắt đầu nghĩ lung tung nữa rồi. Bổng nhiên Qri ngồi bật dạy sau đó chạy sang phòng Jung. Phải nói là tôi shock toàn tập trước hành động đó. Không lẽ chị ta gan đến vậy, dám hành động ngây trước mặt tôi. Nhưng chỉ 15 phút sau Qri unnie cũng ngoan ngoan trở về phòng. Và từ giây phút đó chị ta không rời khỏi chiếc điện thoại một giây phút nào cả.

- Chị qua phòng Jung làm gì_ tôi cau mày khó chịu

- Hỏi một số chuyện thôi_ Qri cười tủm tỉm

- Chuyện gì mà vui vậy_ tôi bắt đầu tò mò

- số điện thoại của một ai đó_ Qri lại úp úp mở mở

- Yahhh rốt cuộc là chuyện gì. Chị có buông cái điện thoại xuống mà nói chuyện đàng hoàng với em được không vậy_ đang lo gần chết mà chị ta cứ úp mở kiểu này ai mà chịu nổi

- Chị đang bận nhắn tin_ bỏ mặc lời nói của tôi ngoài tai, Qri vẫn tập trung sức lực vào màn hình

- Với ai?_ tính  tò mò của tôi lại bộc phát

- Soyeonnie_ Qri phán một câu làm tôi muốn rớt cả quai hàm

Soyeon unnie ah? Tôi có nghe nhầm không vậy choy. Chị ta gặp unnie ấy khi nào, không lẽ đối tượng lần này lại là unnie ấy. Không thể nào, rõ ràng Qri có ấn tượng với Jung đầu tiên mà. Mà cứ cho là gặp rồi thì sao Soyeon unnie có thể làm chị ta ra nông nỗi như vậy. Chị ấy không phải mẫu người mà Qri unnie thích. Mặc dù Soyeon unnie cũng rất dễ thương, nhưng tính cách quá chín chắn, nghiêm túc. Đôi lúc rất lãnh đạm, tuyệt đối không phải mẫu người Qri đang theo đuổi.

- Soyeon unnie?? Sao có thể chứ_ tôi phì cười

- Sao lại không, chị thấy được mà_ Qri

- Unnie ấy không phải người để cho unnie muốn chơi thì chơi, bỏ thì bỏ đâu nhá. Unnie ấy tốt lắm đó_ tôi không muốn Soyeon unnie bị Qri trêu đùa

- Sao em không nghĩ unnie lần này là thật lòng_ Qri nhìn tôi rất nghiêm túc. Hiếm khi unnie ấy dùng đôi mắt này nhìn tôi

- Nhưng...nhưng sao có thể chứ. Thậm chí hai người chưa từng nói chuyện_ đó là vấn đề tôi thắc mắt từ nãy đến giờ

- Sao em biết bọn chị chưa từng nói chuyện_ Qri

*Flashback*

- Em đang làm gì vậy_ Qri đứng dựa lưng trước cửa nhà bếp

- Yahhh chị làm tôi hết hồn đó_ Soyeon quay về phía sau

- Em đang nấu cháo ah_ Qri chậm rãi tiến lại khu vực “nồi cháo”

- Umk. Boram unnie lại bệnh rồi_ Soyeon bắt đầu thở dài

- Mà này, em tên gì?_ Qri

- Soyeon. Chị là Qri phải không_ Soyeon không chú tâm nhìu lắm đến Qri, cô chỉ chuyên tâm vào nồi cháo

- Umk. Em là bạn của Eunjung ah_ Qri

- Em lớn hơn nó một lớp. Chị là bạn của Jiyeon ah?_ Soyeon

- Umk. Bọn chị quen nhau bên Anh_ Qri

- Có phải hồi ở trường chị được mệnh danh là Qri quí tộc phải không_ Soyeon vẫn khuấy cháo đều đều

- Sao......sao em biết. Không lẽ......._ Qri tròn xoa mắt nhìn người con gái đứng trước mặt

- Em cũng từng học trường đó mà_ Soyeon

- Em........em cũng từng ở Anh ah_ Qri

- Vâng. Cũng khoảng một thời gian. Sau đó thì theo gia đình về đây_ Soyeon

- Sao lúc đó chị không biết em_ Qri nở nụ cười ánh nắng ban mai

- Người nổi tiếng như chị thì sao biết được những học sinh bình thường như em chứ_ lời nói có vẻ rất bình thường, nhưng nó làm tim Qri chợt nhói

- Vậy từ nay........chị sẽ chú ý_ Soyeon không hề đáp lại, chỉ lẳng lặng cầm tô cháo lên lầu cho Boram. Để lại Qri đứng đó, môi chợt vẽ nên một đường cong tuyệt hảo

*End Flashback*

- Chuyện là vậy đó_ vẫn chú tâm vào màn hình

- Wow. Mọi chuyện dần trở nên thú vị đây_ tôi cũng ngạc nhiên không kém

- Haizzzzz sao lúc trước unnie lại không chú ý đến em ấy nhỉ. Thật có khí chất đó_ không ngờ Soyeon unnie lại có sức hút như vậy, khiến Qri nay cũng phải điêu đứng

- Nãy giờ vẫn còn nhắn tin ah_ tôi liếc mắt nhìn chiếc điện thoại

- Umk. Mai phải rủ đi ăn kem mới được_ chị ta cười ranh mãnh

- Hả ???? Chỉ mới bắt đầu thôi mà, unnie không cần phải hấp tấp vậy chứ. Không chừng làm Soyeon unnie sợ đó_ chưa gì mà đã gấp gáp như thế, thật không giống phong cách của Qri thường ngày

- Em yên tâm. Unnie tự có cách mà_ Qri

- Unnie ah. Đừng làm Soyeon unnie đau nhé_ tôi nặng nhọc thốt lên từng lời. Vì đột nhiên tôi lại nhớ chuyện năm xưa. Nếu năm đó không phải do tôi trêu đùa tình cảm của cậu, thì cậu đâu phải bỏ đi như thế này

- Umk. Unnie hứa_ Qri nhìn tôi rồi cười nhẹ

Đêm nay sao đẹp lắm. Chúng tôi trò chuyện cho đến nữa khuya mới chịu đi ngủ. Hai con người cùng theo đuổi tình yêu. Nhưng chỉ là khác nhau về hoàn cảnh và hình thức mà thôi. Tôi chìm dần vào giấc ngủ, để tìm đến giấc mơ mà tôi từng ấp ủ bao lâu. Có tôi, có cậu, cùng nắm tay nhau, bước đi đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung