Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

- Jung ah ~

Tôi gọi tên cậu từ ngoài hành lang, nhưng đáp lại tôi vẫn là cái không gian yên tĩnh đó. Chắc cậu lại ngủ say rồi, tôi tự nhủ. Nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu, quả thật tôi đoán không sai, cậu đang ngủ. Tôi nhẹ nhàng tiến đến chiếc giường rộng lớn kia, nơi một thiên thần đang say giấc. Ánh nắng buổi sớm mai rọi qua khung cửa sổ làm căn phòng như bừng sáng. Đột nhiên ánh mắt tôi dừng lại một điểm, là môi cậu. Cuối xuống hôn nhẹ lên đó, mùi dâu tây từ cơ thể cậu khiến tôi như bị mê hoặc. Cũng may là cậu không tỉnh giấc, nếu không tôi không biết đường nào ăn nói với cậu.

- Jung ah, dậy đi_ cố gắng để lôi cậu ra khỏi giường, nếu không chúng tôi sẽ muộn mất

- Để tớ ngủ đi mà_ cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt

- Trễ học bây giờ, dậy mau_ không còn cách nào khác, tôi đánh mạnh vào mông cậu

- Yahhhhhhh đồ bạo lực_ cậu bật dạy và lườm tôi

- Ai bảo không chị dạy. Nhanh lên đó,  tớ chờ_ đáp lại cái lườm đó là nụ cười nhẹ của tôi, cậu vẫn trẻ con như ngày nào.

Ăn sáng xong là chúng tôi dọt đi liền. Cũng may là có tài xé chở, chứ không là trể học như chơi. Sân trường hôm nay vẫn đông như mọi khi, nhưng hình như mọi người đang tụ tập nói chuyện gì đó. Từ xa xa tôi đã thấy bóng dàng Hyomin cùng một người con gái tay trong tay bước về phía chúng tôi.

- Chào buổi sáng, Jiyeon_ Hyomin

- Sao không chào unnie_ Jung hỏi

- Ngày nào cũng gặp, khỏi cần chào_ Hyomin

- Được lắm, vậy cái phiếu giảm giá hôm bữa unnie nói................giờ xù luôn nha_ Jung cười gian

- Eh eh thế đâu được, unnie hứa cho em rồi mà_ Hyomin bắt đầu giãy nãy

- Ai bảo cậu chọc giận Eunjung_người con gái bên cạnh lên tiếng

- Yahh cậu theo phe nào hả_ Hyomin trừng mắt

- hehe tất nhiên theo cậu rồi_ thấy tình hình không ổn, cô ta bắt đầu nhỏ giọng

- Ủa mà hai người kia, đâu rồi_ Hyomin ngơ ngác nhìn xung quanh, thì ra hai con người kia đã chạy mất từ lúc nào rồi

Nói về Eunjung, cậu ấy kéo tay tôi bước ra khỏi cuộc chiến đó. Do vô tình hay do một thói quen nào đó, tôi và cậu đang nắm tay nhau. Sống cùng cậu cũng được một thời gian, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ để tôi biết được tình cảm của cậu. Cậu là một người đơn giản, dù cố che đậy như thế nào cuối cùng cũng để lộ sơ hở. Và vô tình đều bị tôi bắt gặp được. Ánh mắt của cậu, cử chỉ của cậu, cái nắm tay  của cậu................đều rất thật. Mặc dù đôi lúc cậu đối với tôi không dịu dàng, ân cần như trước. Nhưng trong sâu thẳm đó là sự quan tâm, lo lắng mà cậu dành cho tôi. Cậu còn tình càm với tôi, và tôi biết điều đó. Nhưng tôi vẫn chưa muốn lật tẩy cậu, vì trong câu chuyện tình yêu lần này, bằng bất cứ giá nào, tôi vẫn phải là người chủ động trước. Tôi muốn chinh phục trái tim cậu, theo cách riêng của tôi.

- Này, cậu có cần nắm tay tớ lâu vậy không_ tôi cười gian

- Tớ......tớ....xin lỗi_ cậu bối rối buông tay tôi ra, mặt bắt đầu đỏ ửng

- Ai làm gì đâu mà cậu đỏ mặt thế_ tôi được nước lấn tới, phải nói là tôi rất thích điệu bộ này của cậu

- Đỏ.....đỏ hồi nào_ cậu cố gắng lùi về sau trong khi tôi từ từ bước tới

- Đáng yêu thật đấy_ tôi đưa tay lên nhéo vào má cậu

Cậu la oai oái rồi rượt lấy tôi. Chúng tôi rượt nhau dưới sự chứng kiến cua biết bao cặp mắt. Chắc họ nghĩ bọn tôi bị tâm thân quá. Vào lớp ôn định lại chỗ ngồi, tôi đưa chai nước của mình cho cậu. Rượt nhau nãy giờ tôi biết cậu cũng mệt lắm rồi. Rút khăn giấy ra, tôi quay sang lau mồ hôi cho cậu. Từ khi nào tôi trở nên dịu dàng, từ khi biết quan tâm đến người khác. Chính tôi đôi lúc cũng không hiểu nỗi bản thân mình. Chỉ biết tôi đàng làm một điều gì đó không xuất phát  từ bản năng, mà vì trái tim tôi muốn làm thế.

Cậu cũng ngạc nhiên nhìn tôi, xen lẫn chút bối rối. Tôi nhanh chóng rụt tay lại, cả hai quay mặt về hai hướng khác nhau. Mặt tôi bắt đầu nóng ran lên, không hiểu sao dạo này tôi cứ không thể kiềm chế được cam xúc, nhất là khi đối mặt với cậu.

- Eunjung_ hai cô gái khác đang tiến lại bàn chúng tôi, sao có lắm người chú ý đến cậu thế không biết

- Soyeon unnie, Boram unnie_ cậu cuối đầu chào theo phép tắc

- Làm gì trịnh trọng dữ vậy. Chiều nào rảnh không, qua nhà Minnie nấu ăn_ người con gái tên Boram lên tiếng

- Chắc được. Jiyeon ah, cùng đi nhé_ lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, cậu chủ động đề nghị với tôi một vấn đề gì đó

- Umk_ đương nhiên tôi không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này rồi

- Đây là Jiyeon phải không?_ người con gái có thân hình nhỏ bé bên cạnh hỏi tôi

- Dạ_ đôi mắt cô ta rất nghiêm túc, nó làm tôi có đôi phần sợ sệt

- Unnie có nghe Minnie nhắc về em. Chào mừng em gia nhập băng đảng.....à không băng nhóm cua bọn chị. Unnie tên là Soyeon_ Soyeon làm một tràng khiến tôi choáng váng

- Còn unnie là Boram. Chị cả của nhóm. Nói chị cả vậy thôi tụi nó ăn hiếp unnie hoài hà. Đám em trời đánh đó không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Nỡ nào hành hạ một tâm hồn bé nhỏ như unnie_ và tiếp sau đó là bài ca về cuộc đời bất hạnh của Boram được vang lên

- Thôi sắp vào học rồi, bọn chị về lớp đây. Chiều nay nhớ qua đó, không là Minnie nó bằm cho nát xương_ Soyeon để lại lời nhắn cuồi cùng trước khi lôi Boram về lớp

Chúng tôi cứ thế bắt đầu cho tiết học. Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, tan học xong là chúng tôi về nhà chuẩn bị. Đúng 5 giờ chiều, tôi và Jung sang nhà Hyomin. Mọi người cũng đã quen biết nhau nên chúng tôi không khó để cùng nhau trò chuyện. Mới đầu tôi xung phong vào bếp, nhưng cậu lại không cho, cứ nằng nặc để cho Hyomin, Sunny và Soyeon vào bếp. Sao bất công như vậy chứ, một người có khả năng thiên phú như tôi lại bị cấm cản trước ngưỡng cửa nhà bếp. Khóc không ra nước mắt, đành lẵng lặng lẽo đẽo theo phụ cậu. Nhưng nhờ thế mà tôi và cậu mới có không gian riêng bên nhau. Không biết là sui hay hên đây?

- Sao không cho tớ vào bếp_ tôi vẫn còn hậm hực vụ ban nãy

- Tớ không muốn bọn họ phải vào viện khẩn cấp_ cậu bình thản trả lời

- Yahhhhh tớ nấu đâu đến nổi nào tệ_ máu nóng dồn lên tới não, từ trước đến nay chưa ai dám chê tôi như thế này

- Không tệ, nhưng phải nói là rất ấn tượng. Tô mì hai hôm trước tớ vẫn còn nhớ như in_ cậu phì cười, tôi biết cậu chỉ đang chọc tôi, nhưng lòng vẫn không cam tâm.

- Cậu.......cậu.....hức.....hức_ trời sui đất khiến thế nào mà cát bay vào mắt tôi. Thế nào tôi khóc ngon lành trước mặt cậu

- Jiyeon ah, tớ......tớ xin lỗi. Tớ đùa thôi mà_ cậu cuống lên khi thấy tôi khóc, nhẹ nhàng lâu nước mắt cho tôi, rồi sau đó bổng dưng ôm tôi vào lòng, dỗ dành như một đứa trẻ

- Cậu........cậu......đồ đáng  ghét_ tôi đánh nhẹ vào ngực cậu, như kiểu trút một cách trẻ con.

Cậu xoa đầu tôi, miệng cứ liên tục xin lỗi. Tự dưng tôi thấy lòng vui hẳn, đáng lí ra định nói thật rồi, nhưng đang vui thì không nên làm cụt hứng. Thế nên tôi quyết định dấu nhẹm luôn. Ai bảo con người đáng ghét kia làm tôi phải tức giận. Đã diễn phải diễn cho trót, cố gắng lắm tôi mới nhịn được cười. Dỗ tôi xong, cậu vào trong nhà lấy cho tôi cốc nước. Không hiểu sao nước hôm nay ngon đến như vậy, hay do chính tay ai kia đã rót. Rồi chúng tôi lại chìm vào im lặng. Khẽ nghiêng đầu tựa vào vai cậu, tôi nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian ấm áp này. Cậu không đây tôi ra, chỉ lẳng lặng ngước nhìn lên bầu trời. Đêm nay trời đẹp quá, những vì sao lấp lánh chói rọi xuống mặt hồ. Chúng tôi cứ duy trì tư thế đó cho đến khi tiếng gọi của Boram làm tôi chợt tỉnh giấc. Mim cười và kéo tay cậu vào trong, chúng tôi bắt đầu một bữa tối thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung