8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhiều người thích thế không biết. Kiểu này yêu cậu em còn phải đấu tranh dài dài lun. Yêu người đẹp cũng khổ.

Đến công viên rồi mà con bé đó cứ ôm khư khư tay của cậu. Xía đồ con nít quỷ người ôm là chị mài mới phải chứ.

- Anh Jungkook ơi Yeji muốn chơi tàu lượn. Anh chới với Yeji nha.

- Ờm..... Ami em chơi không

- À hai người chơi đi em không muốn chơi đâu

- Chị Ami sợ sao ạ.

- Gì đâu có

- Vậy sau không chơi ạ

- ờ.. ờm...  ừ chơi thì chơi

Con bé đó đúng thật là nít quỷ mà lúc cậu đi mua vé cho cả ba nhỏ còn hất mặt nhếch môi khêu khích nữa.

Ban đầu em không muốn chơi vì em sợ tàu lượn là thật. Nhưng không thể mất người yêu vì con nhóc 13 tủi này được." Vì hạnh phúc tương lai vù anh ngườu yêu đep trai. Ami quyết hi sinhhhh!!!!" ( nội tâm của bả)

Mẹ ơi tử thần đến rồi cậu dắt tay em vào ghế tàu lượn nhưng kiểu một hàng gồm hai ghế. Cậu định vào ngồi kế em thì phía trước Yeji lên tiếng:

- Anh ngồi kế Yeji được không Yeji không quen ngồi một mình.

- Anh....

Cậu quay sang nhìn em bốn mắt chạm nhau nhưng không được bao nhiêu lâu thì em quay mặt phía chỗ khác như muốn nói 'cậu muốn sao tùy cậu'
Thế là cậu lên phía trước ngồi chung với nhỏ.

Vì phải đủ người thì tàu mới khởi hành nên bọn em phải ngồi đơi người chơi vào đủ.

- Chào cậu... mình ngồi đây được không.

Cậu trai có khuôn mặt ưa nhìn da trăng dáng cao nhưng không bằng cậu. Thời trang cậu ấy rất năng động. Là một áo hoodie trắng kết hợp quần jeans đen nhìn đơn giãn nhưng cậu ấy diện lên thì lại đốn tim nữ nhân đó.

- À được chứ ạ.

Cậu ấy cười nhẹ nụ cười hình hợp trong đáng iu vô cùng. Cậu đi lại ghế kế bên em ngồi vào.

Rồi một chị nhân viên đi lại cài dây cho cậu ấy. Mà em để ý chị nhân viên đó đang ửng hồng, không dám nhìn thẳng mặt cậu bạn ấy cơ mac. Người gì có sức hút vl:>>>>

- Mình là Taehyung làm quen không.

- Oke làm quen. Mình là Ami

- Oh tên cậu đẹp thật!

- Hahaha đương nhiên

Em và Taehyung nói chuyện rất hợp cười rất nhìu. Nhưng lâu lâu vẫn liết lên xem cậu như thế nào. Cậu nhìn xuống em với khuôn mặt bí xị nhìn khó ở cực.

Mà để ý cậu ở trên không nói gì chỉ có mình nhóc Yeji luyên thuyên thôi.
Tàu bắt đầu khởi hành. Ban đầu tàu chạy chậm nên cũng không sợ. Nhưng đến dốc mặt mài em tái xanh rồi tay quo mò mò loạn xạ. Taehyung thấy vậy thì nắm chặt tay em rồi đưa lên cao.

-  Cậu kêu aaa thật lớn đi sẽ bớt sợ đó.
Cậu ấy vừa nói lớn vừa cầm tay em đưa lên cao. Vì đang xuống dốc gió thôur ngược làm tốc Taehyng hất ngươc ra sau nhìn anh trưởng thành lắm cơ. Nghe anh nói vậy em nhìn thẳng về trước la thật to trong gió.

- Aaaaaaaaaaaa!!!!

Nhưng tàu cứ lượn lẻn lượn xuống làm rm chóng mặt thấy mồ lun. Cỗ nhợn nhợn như mún ói . Não thì sắp pay ra khỏi đầu rồi. Nghĩ lại cảm thấy ngu thật chấp nhất dí con nít chi giờ hối hận ghê.Tay em nắm chặc cánh tay Taehyung rồi nhắm mắt.

Về đến trạm dừng của tàu thì hồn bay đi đâu rồi. Đến trạm dừng mọi người gỡ dây cài an toàn đi xuống. Em thì vẫn ôm chặt tay Taehyung mắt nhìn vô định. Cậu quay xuống thấy vậy tức muốn hộc máu. Vì chỗ đông người nên không muốn ầm ầm lên. Nén cơn giận lại:

- Ami xuống tàu!

Giọng cậu trầm xen lẫn tức giận. Em cũng không quan tầm mấy. Giờ lo thân già này trước đã. Mặc mày em bơ phờ đi xuống. Cậu định đi lại đỡ thì chậm hơn Taehyung một nhịp.

Taehyung đỡ em xuống tàu rồi đi lại quán nước gần đó mua cho em chai nước suối. Cậu cũng đi lại. Em nhìn thấy đôi tay lớn của cậu bao bọc bàn tay nhỏ của Yeji thì có chút đượm bùn. Đáng lẻ người đó phải là em chứ.
Chơi thêm vài trò thì cũng đã tối tụi em chia tay Taehyung ở cổng công viên

Líc về Taehyung có xin số điện thoại của em nhưng cậu không cho nên cũng gượng ngùng từ chối.

Trẻn đường về cậu đi nhanh lắm. Vì chiều giờ chơi khá mệt nên em chạy cũng không nỗi. Chân lại ngắn nữa. Sao kịp cậu được.

- Hộc .... hộc .... c... cậu chờ .... chờ .... em với.

Em nói rồi dừng lại tay chóng đầu gối đứng thở hồng hộc. Cậu đi cách xa em một đoạn. Con  bé Yeji đi theo cậu muốn té sấp mặt lun.

( Bỏ em một bữa cho em biết tôi quan trọng như thế nào!) Suy nghĩ của Jungkook

Suy nghĩ xong cậu đi thẳng về nhà méo thèm đợi em. Em ở ngoài sấp phát khóc rồi. Trời thì tốu đường thì tùm lum xe không dám đi tiếp nữa.
Phía cậu, khi đã về tới nhà được 15 phút cậu cứ nhìn đồng hồ miết. Rồi lại nhìn ra cổng sao giờ này còn chưa thấy em về nữa. Giờ moqis thấy hối hận với suy nghĩ của mình. "Mày ngu lắm Jungkook không biết ẻm đi tới đâu rồi nữa"

Bên em sắp bật khóc vì cậu bỏ em với cả ở đây rất lạnh nữa. Em muốn về nhà. Lúc này em rất rất nhớ chiếc giương yêu dấu. Càng nghĩ càng giận cậu. Người ta có làm gì đâu tự nhiên bỏ về trước à. Đồ chân  dài khó ưa.
Suy nghĩ cụ súc chửi rủa cậu thì phía sau vai em có một thứ nặng đè lên vai mình. Em đủ thông minh để biết đó là áo khoát da. Nó ấm lắm. Em quay lưng lại để xem chủ nhân chiếc áo này là ai:

- Taehyung sao cậu còn ở đây!!???
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro