9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy là Taehyung. Cậu ấy choàng áo khoác ngoài vào cho em rồi khom người về phía trước.

-?????

- Cậu còn không mau lên tớ cõng cậu về.

-Hả .... ờ... ờ...

Em trèo lên lưng cho Taehyung cõng. Cậu ấy cõng em một cách nhẹ nhàng.

- Sao cậu ở đây vậy khi nãy cậu nói về nhà cơ mà

- Đây là đường về nhà tôi

- Ồhhh trùng hợp vậy sao?

Em chỉ đường để cậu đưa em về. Công nhận là Taehyung khỏe thật cõng em đến hết con đường về nhà lun. Em có bảo cậu bắt tắt xi về cho lẹ nhưng cậu bảo không vì mún hít thở không khí trong lành.

Đến trước cổng nhà Taehyung nhẹ nhang thả em xuống.

- Cảm ơn cậu nhìu nha

- Không gì

- Mong được gặp lại cậu

- Tớ cũng vậy

Em và Taehyung bắt tay nhau, cười nói một lúc em mới tạm biệt cậu phi vào nhà. Cậu ấy thật vui tính nói chuyện với nhau rất hợp.

Vào trong nhà em mới để ý mình quên trả áo cho cậu ấy. Quay ra cổng thì Taehyung mất hút rồi. Chắc không sao đâu nhỉ.

Đèn nhà vẫn sáng. Vào nhà đã thấy cái mặt chình ình của cậu ngồi ở sofa. Mặt đen lắm. Mắt nhìn thẳng vào em. Gì vậy trời. Mặt như ai cướp vợ zậy hà.

Thôi méo care khi nãy bỏ em về trước rồi giờ bắt em nói chuyện với cậu thì...... mơ đê. Em lướt qua cậu đi thẳng lên phòng.

- Ơ..! Còn dám bơ mình nữa

Cậu tức tối chạy lên phòng em. Không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào. Em thì vẫn bình thản lấy đồ đi tắm làm ai kia càng tức khói xám xịt trên đầu.

Em thản nhiên lướt qua cậu đi vào nhà tắm không thèm liếc nửa con mắt. Cậu tức tối xông vào nhà tắm nắm tay em. Quát lớn.

- Sao lại về với tên đó.

Em bị cậu nắm tay quay ra cũng giật mình. Mà cậu nắm đau lắm. Chắc giận lắm. Ụa mà mắt gì giận em. Em đâu làm gì cậu đâu.

Cậu siết chặt tay em. Đau lắm đén ứa ra cả nước mắt. Cậu hốt hoảng bỏ tay em ra xoa xoa

- C... cậu.... xin lỗi

- Bỏ ra. Cậu kì lắm bỏ em lại một mình còn ăn hiếp em nữa. Em đã làm gì chứ. Em ghét cậu. Cậu về phòng đi. Về với Yeji của cậu đi

Em vừa nói vừa khóc vừa đẩy cậu ra khỏi cửa. Cậu thì nhìn em khóc mà xót lắm. Định ôm em xin lỗi thì đã bị tống ra khỏi phòng rồi. Đành ngặm ngùi về phòng của mình

Đem đó Jungkook không ngủ được cứ trằn trọc nghĩ đến cô. Cảnh cô khóc cứ hiện lên hàng trăm lần trong tâm trí của anh. Có vẻ lần này anh hơi quá rồi.

Sáng........

Hôm nay em thức dậy rất sớm vscn xong suôi thì xuống nhà làm đồ ăn sáng. Rồi đi học sớm. Hôm nay đếch thèm kêu cậu dậy. Cho trễ học lun đi đáng đời.

cậu cũng chẳng ngủ được bao nhiêu sáng cậu dậy rất sớm. Nhưng chưa muốn bước xuống giường vì đợi Ami qua kêu mình dậy. Sẵn giải thích luôn với cô.

Nhưng đợi mãi chả thấy cô vào. Anh ngồi bật dậy đi thẳng qua phòng cô. Rồi lại xuống bếp. Thấy trên bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất. Cậu cũng biết chắc là cô đi học trước rồi.

Tức tốc đi thay đồ vscn rồi đi nhanh xuống lầu chuẩn bị đi học.

- Anh Jungkook chờ em nữa. Em muốn đi học cùng anh.

- A.... ừm cũng được...

Vâng là Yeji. Nhóc ấy vừa tung tăng trên lầu xuống thì hoảng hốt thấy cậu định đi học trước. May là nhanh trí kéo được cậu ở lại. Thế là cậu phải ngồi chờ nhóc này ăn xong rồi phải ghé trường thcs đưa nhóc đi học.

Aissss hôm nay phiền chết đi được
________________________________________

Xin lỗi vì sự trễ hẹn này. Chúc năm mới vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro