34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Jimin ngày hôm đó cùng nhau chơi đủ trò từ trờ này đến trò khác không biết mệt mỏi là gì, tôi vốn là người yêu thích những trò chơi mạo hiểm nên cứ chọn những trò như tàu lượn siêu tốc để chơi . Còn về phần Jimin, có lẽ sau khi về nhà nó sẽ nằm liệt luôn trên giường vì nó không thích chơi trò mạo hiểm một tí nào hết

-" Cái đệt, con quỷ mày máu trâu vừa thôi. Ở đây đợi tao một chút, tao cần nôn hết nỗi buồn trong người ra cái . Ở ngay đây nghe chưa ? Mày có bị gì Jungkook nó giết cả dòng họ tao mất "

Jimin nói rồi đi từng bước từng bước khổ sở vào nhà vệ sinh nam, trông đến tội . Bây giờ thì công viên giải trí khá là vắng, cũng đúng thôi vì ai cũng bận đi làm đi học chứ đâu phải như tôi lúc nào cũng rảnh rỗi . Đang ngồi đợi nó thì tôi cứ có cảm giác như ai phía sau mình ấy, quay lại thì không thấy ai, rõ ràng tôi nghe cả tiếng bước chân cơ mà . Nó càng ngày càng gần tôi hơn, mồ hôi tôi bây giờ tuôn như suối, tim đập như muốn bật luôn ra ngoài đi dạo chơi . Lúc tôi quay lại một lần nữa cũng chính là lúc mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu tối đen như mực

-" Ơ con quỷ này kêu đợi mà ở đâu rồi nhỉ ?? "

Jimin lúc ra không thấy ai liền liếc ngang liếc dọc xung quanh, liền lấy điện thoại trong túi ra để gọi . Tuy nhiên tiếng nhạc chuông lại phát ra dưới ghế đá, con này đâu hậu đậu đến mức làm rớt luôn điện thoại xuống ghế nhỉ . Jimin vừa nhặt lên thì liền có một cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới, cậu cũng nhấn nút chấp nhận

-" Alo "

-" Mày tìm nó vô ích, nó đang ở trong tay tao . Hôm nay là ngày tàn của nó rồi, tao sẽ thả nó xuống ........ "

Đang nói thì đầu dây bên kia tự dưng ngắt máy, nếu như hắn vừa gọi thì chắc chắn cũng sẽ ở gần đây . Jimin biết một mình mình chẳng thể làm được gì, liền rối trí mà gọi ngay cho Jungkook, thôi xong kì này cậu chết chắc

-" A ... alo "

-" Khi nào cậu mới đưa Yuna về cho tôi đây "

-" Về về cái cù lôi, Yuna bị ai bắt rồi . Mau đến công viên giải trí đường XX đi "

Jungkook nghe Jimin nói thế liền nổi máu mà quăng luôn em iphone mới toanh xuống đất làm nó bể tan tành, liền cho YoungJae chạy xe đến nơi Jimin đã kêu . Vừa đến chỗ đã thấy Jimin đứng ngồi không yên trước cửa, Jungkook liền mở cửa xe nắm lấy cổ áo Jimin

-" Tôi đã nói cái gì cậu thực sự không hiểu sao ? "

YoungJae thấy vậy liền ngăn lại, giờ không phải lúc để nổi cáu với nhau, cậu biết tính mạng của cô chủ là trên hết

-" Cậu chủ, xin cậu dừng tay, tính mạng của cô chủ giờ chỉ còn có thể tính bằng giờ "

Jungkook nghe vậy thì liền bỏ tay xuống nhìn Jimin như thể muốn giết người

-" Tôi có ghi âm lại cuộc gọi của hắn ta, cậu tự mà xem "

Jimin ném cho Jungkook cái điện thoại, liền bật lên nghe . Lúc này lông mày Jungkook giãn ra, dường như đang suy nghĩ gì đó

-" Thả ? Thả nó xuống ? ..... Vực ? Sông ? Hồ "

Miệng lẩm bẩm gì đó rồi quay sang YoungJae

-" Ở gần đây có cái vực hay sông hồ gì đại loại thế không "

-" Tìm thế quái nào được cái vực ở thành phố như này, nếu muốn tìm thứ gì đại loại thế thì chỉ có vách đá ở bên kia thôi " - Jimin

-" Nó khác nhau à, mau chở chúng tôi lại đó "

-" Nhờ vả thôi cũng như ông nội người ta, không hiểu sao Yuna lại ở chung với cậu cho được. Mau lên xe "

Jimin chở hai người họ tới một vực đá và hiển nhiên, tôi và tên sát nhân kia cũng đang ở đấy . Tên đó đang định thả tôi xuống vách đá, bên dưới toàn là những hòn đá nhọn, nếu như rớt xuống mà không chết thì cũng là một kì tích hơn nữa nó còn khá là cao . Tôi vẫn đang nằm gọn trong tay tên đó vì lượng thuốc mê vừa nãy, tên đó thấy Jungkook thì cũng giật mình mà lùi xuống vài bước

-" Tụi bây mà lại đây, tao cho nó chết không toàn thây "

Nó cầm dao đe doạ

-" Có gì từ từ nói, mày là ai hả "

-" Tụi mày không cần biết tao là ai . Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết tao là JiHuyng đàn em của ông chủ ba của con nhóc này hay sao . Hah, mơ đi "

Cả ba người họ nghe xong liền lắc đầu ngán ngẩm, đúng là không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò là đây . Tôi lúc đó cũng đã lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong tình huống nào nên liền im lặng tiếp tục mở hờ mắt . Jungkook gần như đã phát hiện được điều đó liền ra hiệu cho tôi, có lẽ là hơi nguy hiểm nhưng cơ mà cũng phải thử,tôi với Jungkook dường như có thần giao cách cảm ấy

Jungkook liền thản nhiên từ từ đi tới, dĩ nhiên tên đó càng đi lùi ra sau . Người đi người lùi như thế cho đến khi tên đó ôm tôi đến gần sát mỏm đá, tôi liền mở mắt ra và cắn vào tay tên đó một cái thật đau rồi dọng cho hắn một trỏ vào bụng, muốn giết bà đây hả, mơ đi cưng . Tất nhiên tên đó sẽ mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau mà kéo theo tôi, Jungkook lúc này mới chạy thật nhanh lại và nắm lấy tay của tôi . Tên đó bây giờ thì hoàn toàn lơ lửng, cứ nắm chặt lấy tay tôi

-" Bỏ ra, mau bỏ tay tao ra, NGAY "

Tôi bây giờ gần giống như muốn đứt luôn cả hai cánh tay ra luôn ấy, nghĩ lại thì tên đó cũng đâu muốn đi giết người chỉ là do có người sai khiến, tôi cũng nắm lấy tay của tên đó mà kéo lên . Ba con người phía trên cũng đang cố gắng kéo lên nhưng có lẽ quá nặng rồi, tôi cố gắng dùng chân của mình để leo lên và tất nhiên là không được nên mấy vết xước chảy máu cứ liên tục xuất hiện trên chân và đầu gối của tôi

Tên đó có vẻ đã kiệt sức, liền buông lỏng tay tôi ra chỉ còn tôi là nắm lấy tay JiHyung nhưng sức con gái thì sao chịu được một thằng đàn ông . Và như cái kết đã đặt sẵn, tên đó ngã thẳng xuống vách đá, Jungkook lúc này cũng kéo tôi vào lòng mà ôm không cho nhìn cảnh tưởng trước mắt . Tôi vốn không phải thuộc dạng dễ khóc cho nên chỉ bị thất thần một tí, mặt nhăn nhó vì vết thương dưới chân

-" Có tôi ở đây, em không sao nữa rồi "

Chỉ cần nghe được như vậy, cả người tôi liền khuỵu xuống không tí trọng lực, hôm nay tôi đã mệt lắm rồi
____________________________________________________________
End 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro