6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi học ngày hôm đó thì tôi cũng chẳng thấy Taehyung đâu cả, đến khi ra về cũng không thấy tăm hơi, tôi tự hỏi liệu con người này lại gây ra chuyện gì nữa đây . Hôm nay tôi đi về một mình bởi vì hai con người kia đã cao chạy bay xa đi ăn uống với nhau rồi, tôi cũng vì Taehyung mà phải bỏ luôn cuộc chơi . Vừa về đến trước cổng đã thấy có rất nhiều người đứng ở trước, hầu hết đều là hàng xóm ở xung quanh tôi thôi

-" Tội nghiệp hai anh em nhà này, ăn ở cũng tốt mà số phận nó xui xẻo như này "

-" Thấy hai đứa nhỏ cũng lễ phép với dễ thương, ai ngờ lại như vậy "

Tiếng bàn tán của họ cứ từ từ lọt vào lỗ tai của tôi, thực sự cái quái gì đang diễn ra vậy . Tôi liền chen vào đám người đó và bước vào nhà và ôi trời ơi . Cái gì thế này, khắp cả mọi thứ trong nhà đều được dán giấy đỏ, đồ đạc thì cứ bị bê ra từng cái

-" Nè các người là ai mà lại xông vào nhà tôi như vậy hả ? "

Từ bên trong tôi đã thấy lấp ló bóng dáng của tên khốn nạn kia, tên mà tôi đã từng gọi là " ba ", ông ta đang đứng hiển nhiên nhoẻn miệng cười hạnh phúc . Ông ta từ từ đi đến và xoa đầu tôi

-" Công nhận căn nhà này có nhiều giá trị thật đấy, đủ để ta trả hết số nợ "

-" Ông dám làm gì căn nhà này, đây là nơi mà hai anh em tôi và mẹ đã sống hạnh phúc với nhau đấy . Mau đặt mọi thứ trở lại như cũ cho tôi "

-" Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày sao ? À mà tao có một thứ rất thú vị được tìm trong ngăn tủ của mày đây . "

Ông ta cầm trên tay một chiếc hộp trông có vẻ rất cũ kĩ, đó là chiếc hộp đối với tôi là vô giá trị, chứa rất nhiều ảnh cũng như kỉ vật của mẹ đã để lại cho hai anh em . Ông ta mở chiếc hộp ra và bên trong ........ chỉ còn là đống tro tàn . Tôi bật khóc, ông ta quá đáng như vậy là cùng

-" Nhưng căn nhà này chỉ đủ để trả cho một người thôi . Còn một người nữa thì tao quyết định sẽ ..... bán mày "

-" Ông .... ông dám "

-" Tao có thể làm tất cả mọi thứ để có được thứ mình muốn . Bây giờ thì mau biến khỏi căn nhà này đi "

Ông ta xô tôi thật mạnh ra ngoài, cú đẩy đó làm cho tôi đập thẳng cánh tay vào vài miếng thuỷ tinh gần đó làm nó rỉ máu không thôi . Mà khoan đã còn Taehyung ...... ông ta đã làm gì Taehyung rồi . Tôi bắt đầu rơi vào tình trạng hoảng loạn, bây giờ chỉ còn anh ấy là người thân duy nhất của mình thôi mà . Bây giờ làm cái gì đây ? Phải giải quyết như nào bây giờ . Thôi hết cách, bây giờ tôi phải gọi điện cho Yoongi mới được

-" Yoongi à ..... làm ơn..... cứu tao với "

-" Mày..... mày bị làm sao ? Đang ở đâu đấy ? "

-" Tao đang ở nhà của tao "

Nó vừa nghe tôi nói xong liền tắt máy, nó là người vốn được mẹ tôi rất quý và coi như một người thân trong gia đình, dù sao thì hai đứa cũng thân nhau từ nhỏ, trước khi chết bà đã nhờ nó để ý và bảo vệ tôi . Khoảng 5 phút sau thì nó đã lái xe như bay đến chỗ tôi, tôi thì nãy giờ vẫn ngồi thụp xuống đất và dựa vào tường, Yoongi liền đi lại và đỡ lấy tôi

-" Mày làm sao vậy ? Còn ngôi nhà nữa, Taehyung đâu ?? "

-" Ông ta..... ông ta bán hết căn nhà này rồi . Anh ..... anh Taehyung thì tao ..... không biết "

Giọng tôi run run, cùng lúc đó ông ta cũng từ trong nhà đi ra, tất cả đồ vật đều được chuyển ra xe hết cả . Yoongi nhìn thấy ông ta thì liền đứng phắt dậy nắm lấy cổ áo ông ta và đấm một phát vào mặt ông ta, tôi thấy vậy liền đứng dậy ngăn lại, Yoongi mà ra tay thì thế nào ông ta cũng nằm xuống đất ngửi mùi nhang

-" Thôi Yoongi đủ rồi "

-" Để tao đánh chết tên chó chết này, khốn kiếp thật . Hành hạ dì chưa đủ hay sao mà lại tới lượt mày nữa hả ? "

Ông ta đưa tay lau máu trên khoé miệng và nở một nụ cười khinh bỉ

-" Ăn học đàng hoàng mà cư xử như cậu thì cũng thuộc thể loại chẳng ra gì "

-" Đối với mấy người như ông thì tại sao tôi phải lịch sự lễ phép, hôm nay tôi cảnh cáo, ông còn làm cái chuyện gì quá đáng với Yuna nữa thì xác định đi nhé tên chó hoang trốn trại . Đi theo tao "

Nó nói rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng ông ta một cái rồi kéo tay tôi đi vào xe vụt chạy đi mất . Nó chở tôi đi đâu tôi cũng không biết, bây giờ thực sự thần kinh của tôi không được ổn định, chẳng nghĩ được gì nữa

-" Bây giờ tìm Taehyung ở đâu đây "

-" Ra bờ sông Hàn "

-" Mày biết anh ấy ở đấy sao "

Tôi không trả lời lại nó, ánh mắt của tôi bây giờ đang nhìn vào một khoảng không vô định chẳng thể hiểu được . Nếu như muốn tìm được Taehyung thì cứ đến bờ sông Hàn, đây là nơi mẹ tôi đã gieo mình xuống dòng nước và chìm vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng, anh ấy thường đến đây cùng với Jimin . Bây giờ căn nhà ông ta cũng bán thì không có gì là ông ta không làm được, hãy đợi tôi một tí đi, rồi ông sẽ phải lãnh đủ
___________________________________________________________
End 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro