Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ định nhận nuôi con nhỏ này thật sao?" Một giọng nói chanh chua như không thể nào tin được vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

Kim Taehyung, hắn vừa nói vừa chỉ tay vào cô. Khuôn mặt hiện rõ vẻ xem thường, khinh miệt.

Đôi mắt cô long lanh xinh dẹp mà giờ đã chứa một biển nước trong veo cùng một vài sợi tơ máu. Cô cảm thấy cổ họng mk nghẹn ứ, sống mũi cay cay, làn môi đỏ mọng vì ngăn không cho hàng lệ rơi mà cắn chặt đến bật máu.
Một loạt cảm xúc đang dâng trào trong cô, sự vui sướng bị đánh đổi thành tủi nhục,cô đơn.

Cái chỉ tay của hắn khiến cô nhận thấy rằng mình không là gì cả. Con người ta ấy mà có lúc được quý trọng, tôn sùng đôi khi thì bị khinh khi.

Tuy cô chỉ mới 6t đầu nhưng suy nghĩ của cô lại là của những người trưởng thành. Cô xinh đẹp sắc xảo, thông minh lanh lợi khiến ai nhìn cũng thấy thích, cũng muốn kết thân.
Đây là lần đầu tiên cô bị xúc phạm đến vậy, Jungkook vô thức núp vào sau Jin không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn lấy một lần.

Cảm nhận được sự sợ hãi của Jungkook, Jin cau mày mắng hắn:"Taehyung! Con làm em sợ kìa".

"Em? Ai là em con chứ? Con chỉ có một người em là Kim Jihoon thôi" Hắn tức giận hét lên nói với Jin rồi bỏ ra xe.

"Jungkook! Con không sao chứ?" Jin ân cần cúi xống vuốt ve khuôn mặt của Jungkook.
Đứa trẻ tội nghiệp này đã gây ấn tượng sâu sắc cho Jin trong lần đầu gặp mặt. In sâu trong tâm trí Jin là hình ảnh bé gái ôm con gấu bông ngồi kiếm tìm hình bóng người thân, khuôn mặt baby mà mang nét trưởng thành của 1 thiếu nữ, đôi con ngươi đen láy to tròn còn vương chút lệ nhìn tội nghiệp vô cùng.

Jin đưa đôi tay thon dài ôm lấy Jungkook như thể muốn dùng tình thương của mình để lấp đầy khoảng trống trong lòng cô.

Jungkook thút thít vùi mặt vào người Jin, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn chảy làm áo của Jin bị ướt một mảng lớn. Jungkook cho dù cô có thông minh, hiểu chuyện đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương che trở.

Thấy Jungkook như vậy Jin đau lòng mà ôm cô chặt hơn:" Jungkook à~nín đi con, mẹ hứa sẽ chăm sóc lo lắng yêu thương con mà. Mẹ hứa sẽ không để ai bắt nạt Jungkook của mẹ đâu".

Cô không đáp lại Jin mà càng khóc to hơn.

"Thôi nào....Jungkook ngoan không khóc nữa, nín đi mẹ thương" Jin dỗ dành Jungkook rồi dẫn cô ra xe để về Seoul nơi mà gia đình Jin đang sinh sống-Kim Gia.

Trên đường về nhà hắn không nói 1 tiếng nào chỉ nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. Ở người Taehyung tỏa ra một làn khí lạnh khiến Jungkook rùng mình. Cô cũng chẳng thèm bận tâm j đến hắn nữa mà kể chuyện cho Jin và Jihoon nghe, còn có cả Namjoon nữa. Bốn người cười nói vui vẻ, hắn trở thành người tàng hình.

Bé Jihoon rất thích cô, cứ muốn cô chơi với mình suốt. Jihoon đáng yêu, xinh xắn ước hẹn sẽ trở thành mỹ nhân trong những mỹ nhân, đôi mắt to tròn đen lay láy ,cái miệng chúm chím cười toe toét khiến cô chỉ muốn cắn cho 1 cái. Jungkook cũng rất yêu cô em gái bé bỏng này, tuy chjr mới gặp nhưng trong lòng cô lại xuất hiện một cảm giác thân quen, yêu mến những con người này quá đỗi Jungkook và Jihoon  tuy chỉ là chị em nuôi  nnhưng cô lại xem bé  như là ruột thịt.
Jihoon chỉ mới gần 1 tuổi thôi nhưng cô bé đã biết lấy lòng người khác, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường. Bất chợt Jungkook lại nhớ về tổ ấm của mình, trong đầu cô đang hiện lên hình ảnh một gia đình hạnh phúc, nơi đó có bame và em gái cô.

Cô cười chua chát nhìn Jihoon, cô bé không nhỏ hơn em gái cô là mấy. Những lúc Jihoon cười cô lại nhớ đến con bé. Nụ cười hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ thật khiến con người ta cảm thấy ấm lòng. Bao nhiêu người khao khát trở về với tuổi thơ, trở về với ngày tháng nằm trong vòng tay dịu êm của mẹ, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cha.

Muốn lắm chứ, nhưng cuộc sống này không cho ta cái gọi là ảo tưởng.

Thấy rõ nét ưu phiền trên khuôn mặt Jungkook, Jihoon làm dáng vẻ đáng yêu để cho cô cười.
Jungkook cô không muốn làm cho cô bé buồn nên lấy hết sức lực để cười cho Jihoon vui.
Dường như cô bé Jihoon ngây thơ không biết gì mà ngược lại lại cảm thấy mình đã đạt được mục đích nên cũng cười rất sảng khoái.

Mải vui đùa hai cô không nhận thấy rằng sát khí đang kề cận cổ. Taehyung lia mắt qua hai người, hắn ta cảm thấy nụ cười của cô thật giả tạo, thật ghê tởm.

Hắn ta tượng trưng cho sự lạnh lùng, bá đạo nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai, body quyến rũ, chỉ mới 7t nhưng cái danh coldboy đã được gán lên người hắn. Từ hắn tỏa ra khí thế của 1 ma vương mà không ai dám động vào.
Đôi mắt sâu, sắc bén như chim ưng nhìn cô mang theo sự ghét bỏ.
Hắn ta nghiến răng nghiến lợi coi như bị điếc cho đến khi về đến nhà.

Một tay đẩy mạnh cửa xe bước xuống, không nói 1 lời mà bỏ lên phòng. Hắn bực mình ném ba lô cái "bịch" xuống dường, thả mình xuống bồn tắm mà hạ hỏa.

Dưới nhà NamJin chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài. Có phải 2 người đã quá chiều chuộng để bây giờ hắn trở thành người vô cảm như vậy không?

Jungkook đang vô cùng lo sợ bởi sự choáng ngợp mà căn nhà mang đến. Nó chẳng khác tòa lâu đài là mấy, quá xa xỉ. Cô cũng chẳng biết là Jin đã dắt cô vào nhà từ khi nào nữa.
Cảm giác vừa lạ vừa quen đem kí ức 1 lần nữa ùa về trong tâm trí cô.
Giọt nước mắt,nó đang lăn dài trên mặt cô, nó vẽ về con đường mà cô phải đi không hề dễ dàng, vô vàn cay đắng đang đợi cô.

Jin đưa Jungkook lên phòng rồi dặn:"Jungkook a~ con mệt rồi ngủ sớm đi. Có j thì nói với mẹ nhé".
Cô vội lau đi giọt lệ đó nhìn Jin cười gật mạnh đầu:"Dạ con biết rồi ạ".
Jin xoa đầu cô, đặt lên trên cái trán trắng mịn trơn bóng của cô 1 nụ hôn chứa đựng tình mẫu tử.

Jin để cô nằm xuống chiếc dường êm ái,chúc cô ngủ ngon rồi sải bước ra khỏi phòng Jungkook. Cô quan sát căn phòng thở hắt ra 1 hơi, tự an ủi lòng mình rồi nhắm mắt ngủ.

Mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong