Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ... đừng bỏ Jungkook mà... mẹ à... mẹ.." Cô choàng tỉnh dậy trong màn đêm lạnh lẽo, đôi môi khô khốc vì nói mớ, đôi con ngươi ướt nhẹp bởi những giọt mồ hôi hòa lẫn với nước mắt.
"Là mơ sao?" Cô vô thức đưa tay lên lau đi giọt lệ còn đọng nơi mí mắt.
Thật đáng sợ! Trong mơ cô đã nhìn hình bóng mẹ đẻ của mình rời đi để mình cô đứng thẫn thờ ở  trước cổng trại trẻ mồ côi, với những tiếng nức nở mà dõi theo hình bóng của bà cứ thế xa dần.

Cô ôm đầu gối, cuộn mình thật nhỏ nép vào 1 góc dường vội bật khóc. Cô tự hỏi bản thân mình' liệu rằng bố mẹ có đi tìm cô không? Có nhớ đến cô như cô đang nhớ họ hay không? Đứa em gái nhỏ nhắn của cô liệu có nhớ khuôn mặt của chị hai nó như thế nào không? Đứa em mà cô luôn yêu thương, hay quậy phá mỗi khi cô học bài, giống cô từng chi tiết trên khuôn mặt liệu nó có quấy khóc khi không nhìn thấy cô ?'. Giờ phút này đây sự cô đơn thật sự chiếm lấy thân thể cô, khiến cô sợ hãi mà khóc to hơn.

Bóng đèn được bật sáng kéo cô ra khỏi sự tàn bạo của bóng tối.

Là Jin, bà nghe tiếng khóc đến nấc lên của Jungkook trong phòng, bà hoảng sợ chạy ngay sang phòng cô. Cảnh tượng đập ngay vào mắt Jin là hình ảnh bé gái đang chật vật với nỗi sợ, khuôn mặt với làn da trắng hồng  xinh đẹp giờ đây đã trở nên tái nhợt, thân mình nhỏ nhắn mà run lên bần bật, đôi gò má thấm đấm nước mắt trông đáng thương vô cùng.

"Jungkook con sao vậy?" Jin đi sang chỗ Jungkook ôm cô vào lòng mà hỏi.
Jungkook không trả lời mà giang tay ôm thật chặt Jin.

"Jungkook ngoan nào. Nói mẹ nghe sao con khóc?!!" Jin vuốt mái tóc rối bị dính vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đưa đôi tay mềm mại của mk vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đồng thời lau đi hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt cô.
Cô nức nở muốn nói cho Jin biết, muốn kể cho Jin nghe về nỗi khổ của mk nhưng sao họng cô đau quá, như có cái j đó mắc nghẹn trong đó vậy khiến cô không thể lên tiếng được.

"Hức... hức...con...con..." Tiếng nấc làm cho câu nói của cô bị đứt quãng. Cô lại vùi mặt vào người Jin mà khóc lớn.
Jin đau lòng an ủi:"Được rồi Jungkook ah~ con không nói cũng được mau nín đi".

1 lúc sau khi đã bớt sợ hãi, tiếng khóc cũng không còn, cô đưa khuôn mặt đáng thương nhìn Jin đầy khẩn cầu:"Mẹ... mẹ ngủ với Jungkook được không?".
Jin không ngần ngại mà nở nụ cười yêu thương:"Được".

Được nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của Jin, Jungkook bình yên mà đi vào giấc ngủ. Jin luôn dành tình thương của 1 người mẹ mà chăm sóc và nuôi nấng cô. Với Jungkook, Jin là người mẹ tuyệt vời nhất mà cô từng gặp.
Jin để cô tự ý gối lên tay mình mà không hay những suy nghĩ hỗn loạn đang liên tiếp xuất hiện trong đầu. Càng nghĩ Jin lại càng cảm thấy thương đứa con gái này hơn, trong mắt Jin từ khi nhìn thấy Jungkook, bà đã nhận thấy rằng cô rất thông minh hiểu chuyện lại còn xinh đẹp đáng yêu. Nhìn cô không một ai là không mến, vì vậy cũng có rất nhiều gia đình muốn nhận cô về nuôi, nhưng có điều cô đã không đồng ý với một ai mặc cho mọi người khuyên ngăn. Điều này cũng khiến Jin khá lo lắng về việc muốn nhận cô làm con nuôi, ngay khi bà tưởng chừng như Jungkook sẽ không đồng ý thì cô lại gật đầu.
Giây phút đó Jin thật sự òa khóc vì mình đã có 1 người con như Jungkook. Bà không ngừng ôm Jungkook mà nở nụ cười hạnh phúc.
Jungkook rất ngoan và lễ phép, cô đưa tay mình lên lâu đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt đầy già dặn mà trẻ trung của Jin.

Jin vẫn không thể tin là Jungkook sẽ đi theo mình, bà luôn cảm thấy thật mơ hồ. Jin sợ đây chỉ là giấc mơ, khi bà tỉnh dậy thì Jungkook sẽ rời khỏi cuộc sống của bà.
Nhưng giờ đây được ôm cô ngủ, sâu trong con tim bà dấy lên niềm hạnh phúc. Nước mắt bà lại rơi,rơi vì bà  thật may mắn khi có Jungkook làm con.

Sáng hôm sau khi cô còn đang say giấc thì Jin đã thúc dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Lờ mờ mở đôi mắt to tròn kiếm tìm thứ j  đó nhưng cô không thấy, theo bản năng cô bật dậy lao nhanh ra ngoài tìm Jin, cô cảm nhận được mùi đồ ăn rất thơm từ trong phòng bếp thoát ra thì mới thở phào nhẹ nhõm mà đi vscn.
Từ việc đánh răng, chải đầu,thay quần áo hay thậm chí là gấp chăn sau khi ngủ cũng được cô làm rất gọn gàng.
Giọn dẹp 1 chút căn phòng cô nghe tiếng người gõ cửa thì đi ra mở. Là Jin- bà lên phòng gọi cô xuống ăn sáng.

Hai người dắt tay nhau đi trên những thứ bậc của cầu thang mà cười khanh khách khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.
Namjoon cười nhìn cô tỏ vẻ hài lòng:"Con ngồi xuống ăn sáng đi, lát nữa ba đưa con đi nhập học nha.."
"Dạ" Cô nhìn người ba nuôi của mình mà lòng cảm thấy ấm áp. Ông rất  giống ba cô, vẫn luôn cưng chiều và bảo vệ cô như thế.

Taehyung đen mặt bỏ đũa xuống rồi xách balo đi ra ngoài, hắn là con nhà danh giá cho dù có bực thế nào đi chăng nữa vẫn luôn nặng nhẹ mà chào Namjin:" con ăn xong rồi. Con đi học"

Thái độ của hắn làm cho Namjoon bất lực, ông thầm nghĩ 'nếu đứa con trai này của ông được 1 phần lễ phép và ấm áp như Jungkook thì hay biết mấy'. Ông thở dài nhìn vợ mình hồi lâu mà không nói tiếng nào. Hiểu ý ông, Jin khẽ thở tránh để cho Jungkook nghe được cô lại suy nghĩ nhiều. Hai người không hẹn mà gặp cùng chung 1 suy nghĩ 'có phải ông bà đã quá cưng chiều hắn r không? Hắn trở nên lạnh lùng, bất chấp, học được tính cáu kỉnh khinh thường người khác từ bao h mà vợ chồng bà không biết? Từ trước đến nay hắn muốn j được nấy, cao ngạo không ai dám lại gần khiến cho Namjin càng lo lắng. Lo lắng cuộc sống hắn sẽ thật tẻ nhạt vì không có bạn bè, may mà còn có Yoongi và Hoseok làm bạn với hắn chứ không ông bà không biết tính thế nào với thằng con trai này nữa'.

"Jungkook ah~ con mau ăn đi rồi đi với ba" Namjoon cũng phải lên tiếng mà an ủi Jungkook.
"Dạ" Mặt cô buồn hẳn khi chứng kiến cảnh hắn lạnh nhạt với mình như vậy. Cô sợ cảm giác bị hắt hủi, khinh thường mà hắn dành cho cô.
Cô cúi gầm mặt xuống không dám ngước lên cho đến khi bóng hắn khuất dần.

Bữa sáng đã xong cô lẽo đẽo theo sau Namjoon mà bước vào ngôi trường nổi tiếng mang tên Bangtan.
Dự xa hoa của ngôi trường làm cô choáng, đi lướt qua bảng tên vàng của học sinh suất sắc cô dừng lại quan sát, cô vô thức mà nhẩm những cái tên sáng giá:"Park Jimin...ừm.. MinYoongi ...Jung Hoseok..." lên trên 1 tí đập ngay vào mắt cô là cái tên của hắn"Kim Taehyung". Một người là học sinh nữ lớp 2A bằng tuổi cô, còn 2 người này thì cô chưa từng gặp qua. Taehyung thì cô biết rõ.

Jungkook chậc lưỡi cảm thán, cô thầm dặn lòng cũng phải nỗ lực để một ngày nào đó cô có thể leo lên được vị trí trong bảng danh giá này. Để không ai còn ăn hiếp ,xem thường cô nữa...Và nhất là hắn-KIM TAEHYUNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong