Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon dẫn Jungkook đi dạo trong khuôn viên nhà trường 1 lúc thì ông dẫn cô đến trước cửa phòng của  hiệu trưởng Lee.
"Cốc... cốc.." Tiếng gõ cửa của Namjoon vang lên, khiến cho hiệu trưởng Lee đang chăm chỉ làm việc bất giác cau mày mà ngước mắt lên.

"Vào đi" Ông hiệu trưởng bực bội lên tiếng.
Đẩy cửa bước vào trước mắt ông hiệu trưởng là vị cao cao tại thượng Kim Namjoon, hiệu trưởng Lee kính nể mà rời bàn làm việc đến chỗ ông.
"Chào Kim chủ tịch, ngài đến đây không biết có việc j không ạ?" Ông hiệu trưởng khôn khéo mà líu lưỡi.
Namjoon vốn rất hài hước mà trêu chọc hiệu trưởng Lee:" Ông thử nghĩ xem tôi có chuyện j?!!"
Namjoon vừa nói vừa chỉ vào Jungkook, hất cằm về phía ông hiệu trưởng.

Không hiểu sao Namjoon rất thích ông hiệu trưởng này, từ khi ông xây xong cái ngôi trường này không ngần ngại ông đã chọn ông Lee làm hiệu trưởng của trường.

Hai người nhìn nhau cười rồi cùng ngồi xuống nói chuyện.
"Tôi muốn nhập học cho con bé" Ông lên tiếng trước để tránh cho hiệu trưởng Lee mất tự nhiên khi nói chuyện với ông. Namjoon khá hiểu tính cách ông thầy này, trong công việc thì nhiệt tình, nghiêm khắc nhưng cũng thân thiện vô đối, thường hay ngại ngùng khi tiếp xúc với những người cấp cao hơn nhiều so vs mình, tiêu biểu là ông- Namjoon.

Hiệu trưởng Lee ôn hòa mà nhìn Jungkook mỉm cười:"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?".
Cô đưa khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của mình mà nhìn thầy hiệu trưởng đáng kính:" Dạ năm nay con 6t ạ"
"Ừm ta sẽ sắp xếp mai con có thể đến nhận lớp" Ông hiệu trưởng tỏ vẻ hài lòng với sự lễ phép của cô.
Một cô bé xinh xắn đáng yêu lại còn ngoan ngoãn nhìn có vẻ như là rất thông minh, lanh lợi. Cô khiến ông hiệu trưởng phải cảm thán trong lần đầu gặp mặt.
"Dạ" Cô và Namjoon chào hiệu trưởng Lee rồi ra về.

Tưởng chừng như mọi việc đều rất xuân xẻ thì cô bắt gặp hắn. Ánh mắt hắn nhìn cô lúc nào cũng vậy, đầy tức giận và ghét bỏ, nhưng hắn không thể hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai của mình.
Tuy còn rất nhỏ nhưng hắn lại vô cùng xảo quyệt, hắn cùng đám bạn bước tới chỗ của cô và ông:"Ba... ba làm j ở đây vậy ạ?!!".
Hắn tỏ ra vô cùng hiểu lễ nghĩa mà chào hỏi ba mk.

Ông không biết thằng con trai ông lại định dở trò j nhưng cũng vui vẻ mà đáp lại hắn:"Ba đưa em con đi nhập học"
"Ồ... vậy sao?" Hắn kéo dài hơi thể hiện sự bất ngờ, ngừng 1 lát hắn tiếp tục nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô khiến cô sợ hãi mà nấp sau Namjoon:" Vậy ba đưa em đi đi  con phải vào lớp đây".
Lời dứt lời hắn đã lon ton cùng đám bạn chạy vào lớp.

"Jungkook ah~chúng ta về nhà thôi" Namjoon dắt tay Jungkook dẫn cô ra xe rồi trở về nhà.
"Dạ" Cô ngoan ngoãn mà đi theo ông.

Khung cảnh thật đẹp ,hai cha con cô rảo bước mà không để ý đến có bao nhiêu con mắt đang dồn về phía họ. Ngưỡng mộ có ganh tỵ có và duy nhất một sự chán ghét danh cho họ- là hắn đang nhìn.
Hắn không đi lên phòng học mà núp sau chiếc ghế đá được điêu khắc tinh sảo của nhà trường.
Lấy lại bình tĩnh hắn quay sang nói với bọn bạn hắn mà cụ thể là đàn em của hắn:"Lên lớp".
"Dạ" Lũ đàn em cứ thế mà theo sau hắn qua các dãy phòng học.

Chỉ là cậu học sinh lớp 3 thôi mà đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của các bạn nữ. Đẹp trai ,giàu có ,lạnh lùng, IQ đỉnh, chẩn soái ca...
Vừa bước vào lớp đập ngay vào mặt hắn là hai thằng bạn thân trời đánh đang chăm chỉ học bài.
"Nè tụi bây làm gì đó" Hắn ngồi xuống chỗ Yoongi và Hoseok.
"Không thấy hả?!!." Anh và cậu nhìn đểu hắn. Chợt ngộ ra điều gì Yoongi lên tiếng hỏi hằn:"Nè Taehyung... lúc nãy t thấy ba mày đến trường đó..." Anh dừng 1 chút:"Còn dẫn theo 1 con nhỏ nào nữa... dễ thương cực kì"

Hắn đang bực lại càng thêm bực khi nghe anh nhắc đến Jungkook, quát:" Mày im đi, biết j mà nói hả?!!"
"Mày bị làm sao vậy Taehyung?!! Đang yên đang lành tự nhiên nổi nóng" Biết tính cách hắn rất khó ưa nhưng hắn chưa bao giờ bộc phát trước mặt các anh.
"Xin lỗi... Từ nay về sau tụi mày đừng nhắc đến nhỏ đó trước mặt t nữa nghe chưa..." Hắn cảm thấy sự tức giận của mình quái đản cộng với sự trách móc của Yoongi khiến hắn bình tĩnh phần nào.
Hoseok từ nãy đến giờ không lên tiếng nghe sự cảnh cáo của hắn, và thấy được cơn tức đang kìm nén trong hắn mà run giọng nói:"Taehyung đại ca... cho t hỏi câu này được không??".
"Nói đi" Cậu chưa bao giờ ăn nói như vậy với hắn cả, vì vậy cậu bị ăn 1 cái lườm của hắn.
"Nhỏ đó.... có quan hệ gì với mày vậy?!!" Cậu quan sát thần sắc của hắn không có gì bất ổn mới dám nói hết câu hỏi.

Hắn đứng phắt dậy khiến cho anh và cậu đều dật nẩy mk.
Hắn không tức giận mà dùng giọng nói khinh thường:" Cô ta là đứa con rơi được ba mẹ tôi thương hại mà mang về nuôi".
Hắn nói rất bình thản nhưng  để cô nghe được thì nó là sự xỉ nhục sâu sắc đối với cô.
Yoongi và Hoseok nhìn nhau vì cảm thấy thằng bạn thân của họ đã quá tự cao rồi.

Thấm thoát vậy mà đã tan học, với những người có IQ cao như hắn, cậu và anh thì đi học cũng như đi chơi hết giờ thì ra về.
Hắn bước vào nhà thì thấy ba mẹ mình và cô đang cười nói vui vẻ, đứa em gái Jihoon vừa chậm chững biết đi và nói thôi nhưng lúc nào cũng bám lấy đuôi cô đòi Jungkook chơi cùng, bé thật sự không coi hắn ra gì...

Hắn đi vào mà không lên tiếng làm cho không khí đang vui vẻ trở nên trầm lặng.
Hắn đi qua người cô mà cô cảm giác như thể nhiệt độ hạ xuống -100°c. Cô ngập ngùi dõi theo bóng lưng hắn mà thầm tủi thân.
Cô cố giữ nụ cười trên môi không phải vì cô sung sướng hay hạnh phúc mà là cô không muốn Namjin lo cho cô. Cuộc đời này cô đã nợ họ 1 ân tình lớn không thể mặt dày mà để họ bận tâm về những chuyện chẳng ra  gì giữa cô và hắn.
Cô muốn khóc lắm chứ nhưng cuộc sống này bắt cô phải mạnh mẽ thì cô biết phải làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong