Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong nhà thật sự tệ khi hắn xuất hiện, mọi người đều mang trong mình cảm giác không được tự nhiên cho lắm, trong khi đó hắn lại tỏ ra quá đỗi chi là thoải mái.
Tiếng nói Jihoon cứ vang vảng bên tai khiến cô không tài nào tập trung thưởng thức bữa ăn được.

Đồ ăn của Jin nấu có thể gọi là đỉnh của đỉnh nhưng nó lại chẳng làm vơi đi sự xấu hổ của cô.
Jungkook, cô luôn cảm thấy bản thân mình như một rào cản của gia đình này vậy, bởi vì sự xuất hiện của cô mà Namjin luôn phải phiền lòng vì hắn, vì cô mà hắn trở nên lạnh lùng, độc đoán hơn.

Cô không dám lên tiếng mà chỉ cười nhẹ khi Jihoon gọi mình. Jin luôn lấy thương yêu của mình để gắn kết anh em họ lại, khi mối quan hệ giữa họ không được tốt. Cả Namjin đều luôn tạo không khí tươi vui cho cả nhà....
Biết là vậy nhưng cô vẫn không thể thoát ra được sự cô đơn lạnh lẽo khi thấy hắn. Một nụ cười tựa ánh nắng bình minh của cô đều bị dập tắt khi hắn đến, cô khao khát được Namjin yêu quý và họ thật sự yêu thương cô, nhưng Jungkook cô sao có thể chỉ nghĩ đến bản thân của mình đây, vì hắn mới chính là con trai ruột của họ.

Jin đã phải mang hắn trong bụng suốt 9 tháng 10 ngày, dùng tình yêu của 1 người mẹ để sinh ra hắn, chăm sóc quan tâm hắn hơn chính cả bản thân mình, dạy hắn những đạo lí mà 1 con người cần phải có... Thử hỏi xem một đứa như cô đột nhiên suất hiện, cướp mất đi những thứ này của hắn liệu hắn có chấp nhận được không. Không, đến 1 người như cô còn chẳng thể chấp nhận được nữa thì hắn sao có thể.

Cô biết hắn nghĩ gì khi nhìn vào khuôn mặt đẹp không tì vết của hắn. Hắn không tỏ ra gì là chán ghét cô khi ở trước mặt Namjin, nhưng cô biết hắn sẽ làm những điều này ở trước mật cô, âm thầm bôi nhọ cô.

Kìm nén nỗi uất ức trong lòng cô dặn lòng không được gục ngã mà phải kiên cường,mạnh mẽ lên. Cô luôn nói với chính bản thân rằng' người ta càng coi thường mày thì mày càng phải làm cho người ta hối hận vì đã làm việc đó. Jungkook mày có thể làm được mà, cố lên' . Tự an ủi bản thân là như thế nhưng ai biết được nơi con tim cô đang rơi nước mắt...

Bữa ăn cứ thế mà trôi qua trong sự yên lặng chết người. Jin và Namjoon nhận thấy được sự khác lạ trên người Jungkook từ khi thấy Taehyung cô luôn cúi đầu trông có vẻ buồn, sợ sẽ làm cô thêm suy nghĩ nên ông bà cũng không muốn hỏi nhiều tránh cô không muốn nói lại càng thêm phần khó xử. Jin lo lắng nhưng cũng chẳng làm được gì, ai bảo cô con gái này của bà lại hiểu chuyện đến vậy luôn biết quan tâm đến người khác trước bản thân mình. Nhưng bà lại cảm thấy rằng Jungkook có phải đang dần khép kín mình hay không?!!...

"Jungkook ah~ qua đây ăn trái cây đi con" Jin yêu chiều mà lại gần cô điểm nhẹ lên trán cô 1 nụ hôn.
"Dạ" Jungkook nhìn bà mà lòng cảm thấy chua xót. Cô có ích kỉ không, khi luôn muốn Jin yêu thương mình như vậy? Liệu rằng Taehyung hắn có cho là cô đang cố tình cướp đi người mẹ của hắn?!! Không, cô chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ muốn cướp đi cái gì của hắn cả...

Cô gặm gụi mãi một miếng táo mà không hết, nhìn cô như vậy chẳng khác nào con thỏ ngọc của Hằng Nga tiên tử, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu.
Jin nhìn cô bé mà cười:" Trời ơi... sao tôi lại có đưa con gái dễ thương vậy nè trời?!" Bà vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ vào cái mà phúng phính của cô.
Cô cười tươi như hoa nở:" Hì hì" Cảm giác thật ấm áp biết bao, hạnh phúc biết bao khi cô có người mẹ như Jin.

Bà luôn nói ba mẹ cô thật may mắn khi có người con như cô, khi đó cô đã nói gì nhỉ... àhhh cô đã ôm bà và nói rằng' người may mắn không chỉ có ba mẹ ruột của cô mà còn có cả mẹ Jin và ba Namjoon nữa. Vì hai người cũng là ba mẹ cô...'
Niềm hạnh phúc sôi trào khiến cho nơi hốc mắt cay cay không bao lâu thì đôi con ngươi của Jin cũng phủ một màn sương mờ ảo.
Bà may mắn, đúng là rất may mắn khi ông trời ban tặng cho bà đứa con tên 'Jungkook' này.

Namjoon cũng muốn tham gia vào khung cảnh đó nhưng ông lại thôi vì ông quá hiểu hắn, nếu như ông mà cũng như Jin thì hắn sẽ càng ghét cô hơn thôi.
Suy nghĩ 1 lát ông quyết định là không để cho Jungkook bị tổn thương hơn nữa liền quay qua chỗ hắn hỏi:" Taehyung ah~ sắp đến sinh nhật con rồi con muốn gì nào?!!" Dù cho hắn có gây ra chuyện gì đi chăng nữa thì hắn vẫn được Namjjin cưng chiều.
"Để đến lúc đó rồi tính đi ba. Còn nhiều thời gian mà" Hắn không tỏ ra hưng phấn khi Namjoon hỏi hắn muốn gì vào bữa tiệc sinh nhật sắp tới.
Ông nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với con trai.

"Jihoon ah~ mai đi học về chị dẫn em đi chơi nhé" Jungkook và Jihoon đang chơi đùa vui vẻ thì nghe ông nói rằng sắp đến sinh nhật hắn. Cô không biết mình có nên mua quà cho hắn không?!! Nếu mua thì với tính cách của hắn cô e là hắn sẽ không nhận, ngược lại hắn có thể xúc phạm cô, nhưng nếu không mua thì sợ tai tiếng... hàng vạn câu hỏi cùng hai đáp án đối lập nhau cứ thế xuất hiện trong đầu cô khiến cô không bình tĩnh được, nhưng vẫn cô cố mỉm cười vs Jihoon.

Nghe đến hai từ'đi chơi' mắt Jihoon sáng đến lạ thường, bé không ngừng hôn vào mặt cô tỏ vẻ hí hửng.
"Jihoon ngoan giờ thì đi ngủ đi mai chị cho đi chơi nhé" Jungkook ẵm cô em gái lên phòng của Jin.

Mọi người đều giải tán hết, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, chuẩn bị cho 1 ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong