Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Jimin, Jungkook, Yoongi và còn có cả Hoseok nữa. Bốn người họ vui vẻ đi chơi để lại mình hắn lẻ loi ở nhà.

Họ chơi hết trò này đến trò khác, những tiếng cười nói cứ thế vang vọng hết cả một vùng trời.

Vẫn mang trong mình một tâm hồn của một đứa trẻ, Jungkook từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười tỏa nắng. Một nụ cười khiến cho người ta phải mê mệt nhưng lại chất chứa vô vàn ấm áp và bình yên.
Cũng chính vì nó mà Yoongi không thể không nhìn cô, cả buổi đi chơi có thể nói lực hút của Jungkook còn hơn cả mấy trò này, thậm chí là hơn hẳn lực hút cả trái đất. Chỉ cần ngắm nhìn cô thì môi anh bất giác sẽ tự động cong lên một đường cong hoàn mĩ. Một sự ấm áp chất chứa sâu trong vẻ ngoài lạnh lùng theo đó mà hóa giải thành dụi dàng.

Không chỉ có Yoongi, mà Jimin cô bạn thân nhất của cô cũng đang theo dõi cô. Jimin mệt quá nên ngồi nghỉ cùng với Hoseok. Nàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ pha chút đó là sự xót xa.

Vì sao à~?!....

Là vì nỗi lòng của cô chỉ mình Jimin biết, bao nhiêu tâm sự của cô chỉ mình Jimin được nghe, từng giọt nước mắt ẩn nấu sau nụ cười rạng rỡ đang đua nhau chảy ngược vào tim của cô chỉ mình Jimin có thể nhìn thấy.
Jimin luôn mong Jungkook sẽ giữ mãi nụ cười đó trên môi, nụ cười hồn nhiên trong sáng, đẹp rạng ngời tựa như một thiên thần mà ít ai có được.

Nhưng duy điều duy nhất nàng sợ, sợ rằng một ngày nào đó Taehyung,hắn sẽ cướp đi nụ cười đó của cô.

Thật đắng lòng!....Jimin mỉm cười gượng cho Jungkook.

Nàng và Hoseok có vẻ rất hợp nhau, hai người cứ thế mà tám chuyện. Tám từ trên trời xuống, tám xuyên hệ mặt trời thủng trái đất. Mãi đến khi bóng dáng Jungkook đứng trước mặt Jimin mới ngừng nói.
Nhưng.... nàng lại ngỡ ngàng với cái con người không biết mệt trước mắt. Cô đã chơi rất nhiều trò rồi mà vẫn còn dư rất nhiều sức, chẳng bù cho 3 người bọn họ, mệt lả người mà vẫn phải cố lê đôi chân đi theo cô. Tội nhất là Yoongi, Jungkook chơi trò nào anh sẽ chơi trò đó, đơn giản anh muốn chơi với cô và không muốn để cô chơi 1 mình.

Bốn người, cứ đi hết bên này rồi lại bên nọ, mãi đến khi đôi chân bé nhỏ của Jimin hết sức chịu đựng Jungkook mới cúi xuống hỏi thăm nàng:" Jimin cậu sao vậy?!".
Jimin lườm Jungkook:" Không phải đi theo cậu à?!" Nàng chỉ muốn đùa cô một chút thôi mà, nhưng nhìn thấy sự lo lắng ánh lên trong mắt Jungkook, nàng lại tươi cười nói:" Tớ đùa thôi, chân có hơi mỏi vì đi nhiều... nhưng tớ không sao vẫn có thể đi được....cậu không được suy nghĩ bậy bạ đâu đấy".

Tuy Jimin nói như vậy nhưng Jungkook vẫn cảm thấy có lỗi, cô nhìn Jimin đầy ân hận.

Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào Jimin, đôi mắt ngân ngấn khiến Jimin dở khóc dở cười.
"Jungkook àh~ Tớ khát.." Không kém phần Jimin cũng bày ra bộ mặt đáng thương với Jungkook....
Thông minh là vậy nhưng một khi có người tỏ ra tội nghiệp trước mặt cô, Jungkook sẽ không nghĩ ngợi gì mà rất sẵn lòng giúp đỡ họ. Điều này cũng là một điểm trí mạng của cô vì cô đang sống trong cái thế giới 9 phần giả 1 phần thật này.

"Được... cậu ngồi nghỉ ở đây để tớ đi mua nước cho cậu nhé" Jungkook gạt bỏ bộ mặt ngây thơ hồn nhiên ra một bên, có lẽ chuyện này rất được cô để tâm nên cô quay qua chỗ Yoongi và Hoseok với khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, Jungkook nhờ hai anh để ý Jimin giúp. Nhưng có lẽ lời nói của cô mang phần ra lệnh hơn.

Khuôn mặt của cô không cười mà mang một cái gọi là lãnh đạm nhưng nó vẫn đẹp biết bao, cô đi một thôi một hồi mới quay về với 4 chai nước trên tay:" Jimin... cậu đợi tớ lâu không?! Tại mấy quán gần đây hết mất nước khoáng rồi nên tớ đành phải đi xa một chút để mua... Xin lỗi cậu" Không ai hỏi tội nhưng cô vẫn trình bày lí do việc mình về trể.

"Ngốc..." Jimin không kìm được mà cốc yêu lên đầu cô một cái.

Jungkook mỉm cười nhẹ nhìn Jimin.

"Muộn rồi chúng ta nên về thôi" Yoongi không thể chịu nổi hai cô nàng nên ra hiệu cho Hoseok bảo hai cô về.
"Được".

Thế là bốn người họ vui vẻ đi về.

"Dạ con chào ba mẹ" Namjin vẫn đang chờ Jungkook về, hai người ngồi xem ti vi ở phòng khách. Trông có vẻ rất chuyên tâm.

"Ừm....Jungkook ah~ mau qua đây, ba mẹ muốn nói với con cái này" Jin dang tay ra ý bảo cô lại để bà ôm.

Jungkook ngoan ngoãn ngồi trong lòng Jin để bà âu yếm.
Namjoon ganh tỵ cũng đưa tay vuốt đầu Jungkook, ông cười tươi nhìn đứa trẻ ngoan này đầy sủng nịnh.

"Dạ ba mẹ muốn nói gì với con à~" Được Namjin nhận nuôi đã là phước phận của cô rồi, được Namjin thương yêu hết mực như vậy chắc Jungkook cô phải tu mười năm mới có được. Tuy họ là ba mẹ nuôi của cô nhưng đối với Jungkook, Namjin như một phần máu thịt của mình, cả đời này chắc cô sẽ chẳng bao giờ quên được công ơn của họ.

Jin nghe cô hỏi mới sực nhớ ra, bà định lên tiếng thì bị Namjoon ngắt lời:" Ba mẹ muốn nói là... con gái bọn ta rất yêu con".
Jin nhìn ông đầy khó hiểu... Gì chứ?! chuyện bà muốn nói đâu phải chuyện này.

"Jungkook con lên phòng đi... lúc nãy Jihoon nó về không thấy con nó buồn lắm đó" Namjoon nháy mắt qua vợ mình ý bảo bà đừng nói. Sợ Jungkook lại nghi nghi ông lập tức chuyển chủ đề.

Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà chào ba mẹ rồi về phòng. Tình cảm của Namjin dành cho cô, cô còn không biết sao?! Chỉ là nó quá lớn thôi.

Nhắc mới nhớ Jihoon cả ngày ở nhà trẻ, rồi lại phải cùng Namjin qua nhà ông bà nội. Không được gặp cô chắc bé buồn lắm, nghĩ đến khuôn mặt ngây thơ ấy Jungkook nhanh chân chạy lên phòng để nịnh nọt, dỗ ngọt Jihoon.

Thật không may, đúng lúc Taehyung mở của phòng hắn đi ra.
Biết nói chuyện với hắn chỉ khiến mình tổn thương, nên Jungkook chỉ im lặng coi hắn là không khí mà ngang nhiên đi vào phòng.

"Đứng lại" Giọng nói trầm thấp vang lên ở phía sau khiên cô giật mình.

"Muộn rồi có gì mai anh hãy nói". Jungkook không quay lại mà bàn tay vẫn đang giữ vững ổ khóa.
Biết ý định của cô, hắn liền bắt lấy một cánh tay cô mà giật mạnh lại:" Sao..?! Tránh mặt tôi sao?!" .

Trời ơi! Cái giọng điệu đó cô thật sự không muốn nghe nữa.

"Taehyung... anh làm em đau đó". Jungkook cay mày, cô lên tiếng oán trách.

"Thì sao?! Liên quan đến tôi à?!" Hắn vẫn nhởn nhơ như lời cô nói không có chút hiệu lực nào đối với hắn.

"Buông" Jungkook không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, cô nhìn hắn bằng cặp mắt lạnh lùng, y hệt như ánh mắt mà hắn dành cho cô.

Taehyung có hơi ngạc nhiên nhưng hắn chỉ nhếch môi cười nhạt:" Lộ bộ mặt thật rồi sao?!".

Cô không muốn nói chuyện với hắn cô giật tay mình ra khỏi tay hắn rồi đi vào phòng.

Taehyung cười như không cười dõi theo bóng Jungkook:" Thú vị thật".

Jungkook đóng cửa, cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh, đôi bàn tay bé nhỏ ôm trọn lấy thân mình khóc nức nở.

Là hắn, Taehyung đã khiến cô như thế này. Chính hắn khiến trái tim của cô đau đến chết đi sống lại.
Cô căm hận hắn, từ giờ cô sẽ ghét hắn.

"Chị Jungkook, chị sao vậy?!" Từ bao giờ Jihoon đã ngồi trước mặt cô, chứng kiến cảnh Jungkook cô độc., bắt gặp cảnh cô âm thầm khóc một mình.

Cô nên nói thế nào với con bé đây.
Cô thương Jihoon, thương Namjin nhưng còn Taehyung...

Nếu con bé biết hắn luôn bắt nạt cô, nếu ba mẹ biết hắn đối xử tệ với cô thì họ sẽ như thế nào, chắc chắn hắn sẽ bị Namjoon mắng cho một trận.
Nghĩ đến cái tính ương bướng đó của hắn, Jungkook lại không đành lòng nhìn hắn bị như vậy....

Jungkook ôm Jihoon nhẹ giọng an ủi con bé:" Chị không sao.... em không được khóc đấy".
Jihoon nghe Jungkook nói vội lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt:" Chị Jungkook cũng không được khóc nữa... em thương chị lắm."

Cô phải vui chứ nhưng sao lại không thể cười thế này. Tim cô như có ai đó bóp nghẹn, cô họng như bị vướng cái gì đó không thể thốt nên lời.
Jungkook ra sức gật đầu, ngọt ngào dỗ cô em gái bé bỏng của mình:" Nào Jihoon ngoan lên giường ngủ mai chị cho đi chơi, chịu không".

Jihoon rất nghe lời Jungkook, được cô nịnh con bé liền leo lên giường nhắm nghiền hai mắt.

"Chị rất thương em Jihoon à~" Jungkook tự lẩm bẩm một mình, cô có vẻ mệt mỏi nên chợp mắt lúc nào cũng không hay.

Dưới nhà Jin khó hiểu nhìn chồng mình:" Tại sao chúng ta không hỏi ý kiến con bé chứ.?!"
" Anh nghĩ chúng ta nên tạo bất ngờ cho Jungkook. Hừm... nghĩ mà tội, con bé đã buồn lắm khi bị lạc bố mẹ để vậy mà cái thằng quý tử nhà mình lại còn suốt ngày khó chịu với nó" Namjoon thở dài kể lể ưu phiền của mình với vợ.

Hôm nay chồng bà bị sao đấy?! Nhưng mà ông nói thì lại chẳng sai tý nào cả.
Jin đồng tình với Namjoon, bà nắm lấy đôi bàn tay to lớn của chồng mình gật nhẹ đầu.

Hừm... ngày dài đã qua, ngày mới bắt đầu Jungkook lại tất bật đi đến trường. Ngày nào cũng vậy, nhưng hôm nay không khí trong nhà có chút khác lạ. Jungkook cũng không để ý lắm mà thẳng đường đến trường luôn.

Vẫn vậy... vừa nhìn thấy cô, Jimin lại tíu tít chạy lại khoác tay, ôm vai, chọc ghẹo. Đến giờ học, đột nhiên cô giáo chủ nhiệm lại hỏi hôm nay là ngày gì?! Là ngày gì, cô cũng không biết là ngày gì?! Hay hôm nay là ngày đặc biệt gì?!

"Dạ hôm nay là ngày 1/9 ạ. Nhung theo em được biết thì nó không phải ngày đặc biệt gì mà" Một bạn nam trắng trẻo, bụ bẫm lên tiếng. Cái khuôn mặt ngây ngô của cậu khiến cả lớp vừa buồn cười vừa tán thành.

Cô giáo không nói gì mà chỉ cười trừ, ánh mắt cô khẽ dừng lại chỗ Jungkook nhưng cũng nhanh chóng chuyển đi. Cả lớp lại lâm vào tình trạng im lặng nghe cô giáo giảng bài.

Hết giờ Jungkook lại tạm biệt Jimin trở về nhà. Jungkook có cảm giác hôm nay rất khác mọi ngày, cô chợt nhớ lại câu hỏi của cô giáo, câu trả lời của cậu bạn nam kia. 1/9...1/9 à...phải rồi hôm nay là sinh nhật cô. Trời! Cô bị làm sao thế này, sinh nhật của mình mà không nhớ. Jungkook thở dài, mắt cô thoáng buồn thì phải, cô lại nhớ gia đình mình rồi, hình ảnh ba mẹ đẻ của cô cùng đứa em gái Kookie đáng yêu quay quần bên chiếc bánh sinh nhật khắc tên Jeon Jungkook to đùng ở giữa. Chỉ bốn người nhưng nó thật hạnh phúc.

Jungkook về đến nhà thì thấy nhà mình khá là đông, mọi người làm gì vậy?! Jungkook bước vào nhà nhưng cô phi lên thẳng phòng vì câu nói của Taehyung lại vang lên trong đầu cô" HÃY NHỚ THÂN PHẬN CỦA MÌNH".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong