Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lên phòng, thả mình xuống dòng nước ấm. Hai mắt thong dong nhắm lại, cảm nhận hơi ấm từ làn nước tỏa ra.

Cứ như vậy cô bỏ qua hết tất cả, mặc cho thời gian trôi, mặc cho dưới nhà có nhộn nhịp cỡ nào. Cô bắt mình phải đắm chìm trong những khung cảnh đẹp mà cô tưởng tượng ra. Nhưng cô đã lầm, cô mãi mãi cũng không thể thoát khỏi hiện tại, vì mỗi lần đầu óc được thư thả thì hình ảnh Taehyung lại hiện lên trong đầu cô. Jungkook thấy mắt mình cay cay cùng nóng ẩm, cô cho rằng đó là do hơi nước nhưng không phải, đó là cảm giác do dòng lệ tạo nên.

Cô cười diễu, sao lúc nào hắn cũng xuất hiện trong trí óc của cô vậy?

Jungkook nhớ lại mỗi lần hắn nhìn cô, ánh mắt hắn hằn lên những tia ghét bỏ cùng khinh miệt. Jungkook luôn tự hỏi chính mình "cô đã làm gì để hắn phải ghét cô như vậy?!".

Cô đã cố gắng như thế nào để bản thân mình thoải mái khi đối diện với ba mẹ và Jihoon. Cô đã cố gắng như thế nào để không gục ngã khi nghe những lời phỉ báng của hắn. Cô đã cố gắng rất nhiều nhưng hình ảnh của hắn vẫn cứ ám ảnh lấy cô, bao trọn cô trong  cái thế giới của hắn.

Cô phải mạnh mẽ như thế nào đây?! Như thế nào mới có thể sống tiếp, có thể chấp nhận được hết nỗi đau mà hắn mang lại.

Jungkook nghẹn ứ họng, cô mở choàng mắt. Cô chợt nhận ra mình đã ngâm mình quá lâu, cô vội vơ lấy chiếc khắn tắm lau đi cơ thể nhỏ bé với làn da trắng mịn.

Cô thay đồ rồi bước ra ngoài. Cô lau đi mái tóc dính nước rồi leo lên giường.

"Cốc cốc..." Ngay khi mà cô muốn đặt lưng xuống chiếc nệm êm thì cửa vang lên tiếng gõ.

Jungkook tiến từng bước về phía cửa, cô im lặng chờ đợi người phía ngoài lên tiếng.

Cô dứng ở đó nhưng không mở cửa, có lẽ phía đối diện đã mất kiên nhẫn. Người đó cất tiếng, nhưng giọng nói có vẻ như là đang lo lắng:" Jungkook... Jungkook con có trong phòng không?!".

Cô thở phào, hóa ra là Jin. Jungkook đẩy cửa ra, việc đầu tiên cô làm là nở nụ cười thật tươi với bà.

Jin cũng vậy, da mặt bà đã giãn ra khi nhìn thấy cô. Bà cười kéo cô vào trong lòng:" Con không mở cửa cũng không lên tiếng làm mẹ sợ hết hồn"

Cô cảm thấy có lỗi, cô lí nhí trong lòng bà:" Con xin lỗi... từ sau con sẽ không như vậy nữa".

"Jungkook ngoan lắm" Jin vuốt đầu cô:" Giờ thì theo mẹ xuống nhà nào"

Jungkook hơi do dự, và điều này đã lọt vào mắt của Jin, bà chau mày khó hiểu:" Sao vậy con?!".

Jin ngồi xuống đối diện với cô. Jin nhìn bộ đồ Jungkook đang bận, là quần jeans và áo sơ mi, khác hẳn với ngày thường. Ở cô toát ra cái gì đó rất trưởng thành nhưng lại không hoàn toàn mất đi sự ngây thơ trong sáng của tuổi thơ. Trông cô kiều diễm và chính chắn hơn nhiều, nhưng cũng không hẳn mắt đi sự non nớt của một đứa trẻ.

Bà hơi bất ngờ, bà hỏi cô:" Con không mặc váy à?! Chiếc váy mà con thích nhất ấy?!"

" Con... con..." Jungkook ấp a ấp úng, cô nên nói với bà sao đây nói là những chiếc váy ấy rờm rà, quá xa xỉ không hợp với cô sao?! Không, không thể, nếu cô nói như vậy bà sẽ lại bắt cô đi siêu thị chọn đồ, mà việc này thì cô cực ghét.

" Jungkook... con không thích những chiếc váy đó sao?! Con không thích thì nói với mẹ, mẹ sẽ dẫn con đi mua cái khác"

"Dạ không, không phải đâu ạ. Chỉ là...., mẹ, con rất thích những chiếc váy ấy nên mẹ không cần phải lo. Chỉ là con muốn xem phong cách này có hợp với mình không ấy mà" Jungkook cười xòa.

"Con mặc gì cũng đẹp hết,vì con đẹp như thiên thần vậy... nhưng Jungkook à, đồ này mai mặc được không?! Con không nhớ hôm nay là ngày gì sao?!"

"Mẹ..." Jungkook kinh ngạc nhìn bà, không lẽ....

"Hôm nay sinh nhật con mà Jungkook, con thật sự không nhớ sao?!" Lòng Jin quặn lại, bà xót thương cho cô.

Jungkook ôm chầm lấy bà, có trời mới biết bây giờ cô hạnh phúc đến mức nào. Cô vui sướng vì vẫn còn có người quan tâm đến cô. Ba mẹ yêu thương, quan tâm cô là thế, họ luôn âm thầm bảo vệ, che trở cho cô. Jungkook òa khóc, trong tiếng nức nở cô khẽ khàng:" Con yêu mẹ, yêu ba nhiều lắm. Con yêu hai người, cảm ơn ba mẹ đã xuất hiện trong cuộc đời con".

Jin không ngờ đến cô sẽ nói ra những lời này, bà ôm chặt cô:" Bọn ta cũng yêu con, thương con rất nhiều Jungkook".

Jin thấy cơ thể mình nong nóng, à nước mắt của cô đang thấm vào trong áo bà. Jin xiết chặt vòng tay, bà dùng tình thương của mình để an ủi cô cũng như an ủi chính mình.

Jin để Jungkook lấy lại bình tĩnh. Qua một lúc, Jungkook đã bớt run rẩy trong lòng Jin, cô ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà. Cô không nói gì, nhưng Jin vẫn có thể đọc được suy nghĩ của cô qua ánh mắt. Jin dẫn Jungkook đến bên tủ đồ:" Con muốn mặc cái nào?!"

Jungkook không muốn bà phật ý, cô đưa tay chỉ vào chiếc váy màu hồng phấn. Nó không quá cầu kì, nó mang lại cho người mặc sự thanh tao, quý phái.

Cô như một thiên thần, Jungkook thong thả nắm lấy tay Jin bước xuống nhà. Mọi người đều đã có mặt hết chỉ còn thiếu nhân vật chính là cô. Jungkook được Jin dẫn đến chỗ Namjoon, cô nhìn Namjin đầy cảm kích. Ông bà như thượng đế cứu vớt cô, dành tình yêu cho cô. Ông bà vị tha cưu mang cô, chăm sóc, quan tâm cô từng chút một.

Jungkook khẽ đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà, ở đây toàn là những thương gia có tiếng trong giới kinh doanh. Trên người họ đều là những món đồ đắt giá, họ đại diện cho giới thượng lưu, điều này cô rõ. Một điều khiến cô bất ngờ là Taehyung không có mặt. 

Mắt Jungkook đượm buồn, sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ? Hắn không muốn tham gia buổi tiệc sinh nhật của cô sao, hắn không cho phép cô tham dự sinh nhật của hắn nên sinh nhật cô, hắn cũng không cần phải có mặt đúng chứ?! Jungkook bần thần, giọt nước mắt tưởng chừng như rớt xuống thì có bàn tay to lớn của ai đó kéo cô ra khỏi suy tư. Jungkook nhận ra tay này là của ai, cô cảm nhận được người đó kéo cô đi. Jungkook không ngần ngại bước từng bước theo ông. 

Namjoon dẫn cô lên khán đài, ông lớn tiếng nói vào micro:" Alô... alô..." Namjoon cười nhìn xuống, ông nhẫn nại chờ đợi mọi người hướng mắt về phía cha con cô, ông mới nói tiếp:" Trước tiên tôi muốn nói lời cảm ơn đến toàn thể quý vị có mặt ở đây ngày hôm nay. Như mọi người đã biết lí do hôm nay tôi mời cái vị đến đây rồi đúng không?!" Ông nhìn tất cả mọi người trong tầm mắt, ông thấy rõ sự hiếu kì, mong đợi của họ. Ông không chần chừ một giây mà tuyên bố thẳng:" Hôm nay là sinh nhật của con gái tôi. Tuy nó là đứa con tôi nhận nuôi nhưng từ đây nó sẽ trở thành nhị tiểu thư của Kim gia. Tôi hy vọng mọi người sẽ không vì vậy mà lăng mạ con bé, và tôi càng không muốn phải thấy một tập đoàn nào đó phải phá sản. Tôi nói vậy chắc cũng đủ rồi phải không?! Tôi nói vậy thôi nhưng tôi thật lòng mong mọi người thấu hiểu, cũng đừng bàn tán về việc này quá nhiều. Sau nữa tôi muốn giới thiệu với mọi người con gái tôi- Jeon Jungkook" Namjoon dẫn Jungkook lên phía trước, ông ngẩng cao đầu kiêu ngạo, nhếch môi cười. Một tràng vỗ tay lớn vang lên, họ như đang khen ngợi sự tự tin của của Namjoon, họ nhìn thấy sự tự hào của ông trong ánh mắt ấy.

Jungkook cũng nhìn ông, cô ngưỡng mộ Namjoon vô cùng. Nhưng nụ cười đó tắt lịm khi hình bóng Taehyung phảng phất trong đám người ở dưới. Hắn chắm chú nhìn cô, hắn đang chờ điều gì.

Jungkook không hiểu, cô cố gắng xoáy sâu vào đôi mắt hắn. Hắn đang cười nụ cười mỉa mai,khing thường. Mắt hắn dấy lên tia oán hận. Nhịp thở của cô có chút hỗn loạn, nhưng mọi người rất khó nhận ra chỉ riêng mình hắn. Taehyung cảm nhận được đôi chân của cô đang run, bàn tay nắm chặt, đôi mắt sợ sệt. 

Hắn lại cười, nụ cười thật tươi như thể đang được xem phim hài vậy.

Jungkook cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Cô vô thức núp sau Namjoon, cô không đủ can đảm để đối diện với hắn, càng không đủ dũng khí để hứng chịu những ánh mắt hắn nhìn cô.

Namjoon vỗ vỗ vai cô trấn an.

Hình thức coi như đã xong, cô quay về chỗ Jin, Jihoon đang nghịch nên không chú ý đến cô.

Cô nói với Jin là muốn về phòng, bà hiểu nên không hỏi gì.

Jungkook về phòng, cô thấy Taehyung đang đợi mình, cô kinh ngạc nhưng chỉ lạnh lùng lách qua người hắn để vào phòng, không có ý muốn tiếp chuyện. Cô không muốn nói thì chắc gì hắn đã không muốn?! Taehyung nhanh chóng cất lời:" Vui không?!".

Cô đè ném cảm xúc, quay lại nhìn hắn.

"Sao?" Lại là cái nụ cười đáng chết này, Jungkook dời mắt, cô không nhìn hắn nữa.

"Taehyung... anh đang nghĩ tôi cướp mọi thứ của anh phải không?! Đừng lo tôi sẽ chẳng lấy thứ gì của anh đâu"

"Không lấy... thật sao?!" Hắn đanh mặt nhìn cô:" Sao cô lại xuất hiện? Sao lại cướp đi tình yêu mà ba mẹ dành cho tôi? Sao lại khiến em gái của tôi lúc nào cũng đeo bám cô? Sao lại để những người bạn của tôi biết cô, để rồi họ cứ nhắc đến tên cô trước mặt tôi? Tại sao vậy hả?".

"Taehyung... anh hiểu lầm rồi" Jungkook thấy nỗi bi thương thoát ra trong từng lời nói của hắn. Cô không đành lòng nhìn hắn như vậy, cũng không thể mãi mãi để hắn hiểu lầm cô được.

" Hiểu lầm? Cô nói tôi hiểu lầm cái gì?".

" Anh không biết sao Taehyung? Ba mẹ yêu anh hơn sinh mạng của họ, Jihoon luôn coi anh là người anh tốt nhất. Yoongi và Hoseok luôn coi anh như anh em ruột của mình. Lúc nào họ cũng nói với tôi anh là người anh em tốt của họ. Tình cảm mọi người dành cho anh như thế sao anh không chịu hiểu vậy hả Taehyung?!"

"Những lời này là do cô nghĩ ra sao?! Đừng giả tạo như vậy, cô có biết tôi nghe mà nổi hết da gà lên không?"

Giả tạo? Hắn coi những lời cô nói là giả tạo sao?! Hắn cũng cố chấp quá rồi.

Jungkook câm nín.

Taehyung khẽ nhếch mép:" Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra với tôi. Dù thế nào đi nữa thì cô cũng chỉ là con rơi thôi 'nhị tiểu thư của Kim gia ạ".

Taehyung quay đi. Hắn không biết cái từ 'nhị tiểu thư Kim gia' như mũi giao chĩa thẳng vào cô. Jungkook nhớ rõ ánh hắn đó, sự ghét bỏ hắn dành cho cô.

Nhưng lạ thay, hôm nay cô thấy được sự cô đơn của hắn, thấy được và nghe được những tâm tư của hắn. Rất thật, thật đến nỗi khiến cô đồng cảm, thật đến mức cô không xác định được mình có hận hắn hay không.

Cô vào phòng nhớ khoảng thời gian cô ở Kim gia. Vui có, buồn có, đau lòng có, và quan trọng nhất là cô đã thay đổi.

Từ một người ấm áp cô vì hắn mà dần trở thành người vô cảm, lạnh lùng. Từ một cô bé ngây thơ, hắn bắt cô phải thật chính chắn, cô phải có đủ trưởng thành để chống chọi trong cái thế giới đầy rẫy nỗi chán ghét mà hắn tạo dựng. Hắn biến cô từ một người hay cười trở thành một cô bé ít nói, ít cười.

Jungkook sẽ nhớ mãi những ngày tháng đó.

Thật vậy, thời gian trôi nhanh như cắt. Chỉ mới ngày nào đó cô 7 tuổi, hương vị của bánh ngọt đêm đó vẫn thoang thoảng đâu đây. Từng lớp người đứng dưới khán đài vẫn đang hiện ra trước mắt cô. Vậy mà đã mười năm trôi qua.

Jungkook nhìn bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, tiếng ve sầu kêu chấn động đất trời. Cô nở nụ cười với thiên nhiên. Cô đã là học sinh của trường Highschool, vẫn như thế Jimin lại cùng lớp với cô. Yoongi, Hoseok, Taehyung hơn cô một khóa nhưng vẫn chung trường.

Hắn vẫn là không nên nhắc đến, 10 năm trước hắn như thế nào, 10 năm sau vẫn vậy. Hắn luôn tận dụng thời gian để phá cô, luôn lôi cô ra để chế giễu trước đám bạn của hắn. Nhưng Jungkook chẳng mảy may đoái hoài khiến hắn tức sôi máu.

Cô luôn cười nói vui vẻ với anh và cậu, điều hiển nhiên là hắn bị cô cho ăn bơ. Mà điều này làm hắn cực kì bực mình.

Không chỉ vậy, thời gian rỗi cô lại hay cùng đi chơi với Jimin, lúc ở nhà lại tán chuyện với Jin và Jihoon. Cô thật sự coi hắn là người tàn hình.

Taehyung không hiểu vì lí do gì cô lại như vậy, cũng không hiểu sao bản thân lại cảm thấy bực tức khi nhìn cô như thế.

Hôm nay, ngay đầu tuần, tiết trời trong xanh. Trong khuôn viên nhà trường, hình bóng nam sinh đang kiếm tìm gì đó và hình như hắn ta đã thấy. Hắn nhìn chăm chăm về phía bàn có 2 nữ sinh và 2 nam sinh. Mày hắn chau chặt, bàn tay đút trong túi quần cũng xiết chặt.

Lòng khó chịu muốn quay người đi nhưng không may lại gặp phải con đỉa đói Sana.

Sana- cô ta là một trong những nữ sinh có tiếng trong trường. Và tất nhiên tai tiếng của hắn không thể lọt khỏi tai cô ta. Năm ngoái đã bị hắn làm cho bẽ mặt, lại lần nữa cô ta mặt dày chắn trước hắn. Sana cũng được cho là xinh đẹp, làn da trắng cùng vóc người thon thả. Nhưng tiếc thay, cô ta lại chẳng học hành gì, trong khi gia đình cô ta cũng được gọi là có tiếng trên thương trường. Cậy mình là tiểu thư quê các, Sana lấy danh chị đại của trường Highschool. Và tất nhiên, ở cô ta thì luôn tồn tại câu 'muốn là được', vì vậy có thể nói hắn là mục tiêu của cô ta.

" Kim Taehyung... em yêu anh".

Hắn lười nói dài dòng với loài đỉa. Hắn nhìn cô ta đầy chán ghét. Nụ cười nửa miệng tỏ rõ vẻ khinh thường và ngán ngẩm. 

Sana không cảm thấy gì là xấu hổ, cô ta cười hiền với Taehyung.

"Đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nếu không..  tôi không giám chắc điều gì đâu" Taehyung lại còn không biết con người Sana, gia đình cô ta. Hắn khẽ đưa mắt về chỗ 4 người kia, là Jungkook, Jimin, Yoongi và Hoseok. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hắn đang tìm kiếm điều gì trong mắt Jungkook.
Hắn mong cô sẽ tức giận?!

Cô như cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn, Jungkook vô thức đảo mắt qua chỗ Taehyung thì thấy hắn đang nhìn mình. Cô có hơi kinh ngạc nhưng lại phát hiện ra rằng, đằng trước hắn có một nữ sinh, cô nhìn cô gái ấy sao mà quen quen. Cô nhớ lại rằng cô ta chính là cô gái lần trước bị hắn làm cho bẽ mặt. Cô lắc đầu ngao ngán. Thật thảm thương cho cô ta vì đã chọc giận hắn.

Cô không chú ý đến họ nữa, chăm chú an phận với đống đồ ăn trước mặt. Taehyung đen mặt, hắn lạnh lùng đi về phía khác để lại Sana đang tức xì khói.

Jungkook không biết vì sao trong người cô lại khó chịu đến vậy, cô không để ý đến nó nhưng cũng không dám phủ nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong