Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung quay đi, Jungkook cũng quay lại tán ngẫu với đám Jimin.

Jimin nhìn Jungkook bằng đôi mắt to tròn, long lanh thêm phần chêu trọc:" Nè Jungkook... Tao nghĩ mày không nên ngồi ở đây đâu. Tại vì mày ngồi ở đây không hợp".

"Ý mày là gì?" Cô khó hiểu hỏi lại, đồng thời đôi mày lá liễu của cô cũng theo đó mà cau lại. Khuôn mặt xinh đẹp dù vậy nhưng chẳng hề bị ảnh hưởng.

Jimin thở dài thườn thượt, nàng thật muốn bóp chết Jungkook ngay lập tức. Cô thật sự không biết hay đang giả vờ không biết vậy?.

Jimin chuẩn bị lên tiếng thì Hoseok bên cạnh đã chen vào:" Cả em nữa đó Jimin".
Hàm ý rất rõ trong câu nói của cậu.

Yoongi đang bỏ miếng snack tôm cay vào miệng, anh đang thưởng thức vị cay nồng của nó một cách si mê thì câu nói của Hoseok đã khiến anh sựng lại, theo đó là một tràng ho kịch liệt.

Jungkook đưa nước cho Yoongi, cất giọng trêu ghẹo Jimin:" Tao có nghe nhầm không Jimin?!".

Nàng bị cô trêu đến nỗi mặt mày đỏ hửng cả lên, ngại ngùng không dám lên tiếng, vì Jimin có lên tiếng thì nó cũng chính là ngầm thừa nhận.

Bị trêu, nàng tức quá hóa ngại thành giận, đùng đùng đi về lớp bỏ Jungkook ngồi đó luôn.

"Ê Hoseok mày không chạy theo à?!" Yoongi nghĩ đến những tình huống trong phim tình cảm, hay những khung cảnh lãng mạn trong truyện ngôn tình mà lũ con gái vẫn cứ hay hì hà hì hục, bất chấp ngày đêm để đọc. Anh nghĩ đến cảnh tượng Hoseok chạy theo và nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ Jimin, lần đầu tiên trong đời anh thấy mình cảm nhận được vị ngọt ngào và ý nghĩa của hành động này. Yoongi bất chợt nhìn qua Jungkook, tự nói với chính bản thân mình' mình cũng muốn được nắm tay em ấy'.

Anh cười gượng, nhưng vẻ dụi dàng lại hiện lên khá rõ.

" Tao sợ..." Hoseok nói khẽ như ruồi kêu, nhưng lại bị Jungkook nghe được.

Kể từ khi va chạm với Taehyung năm sinh nhật của cô lần đó, Jungkook ít nói hẳn, nhưng một khi đã đề cập đến vấn đề mà cô chú ý thì cô sẽ nói như chưa bao giờ được nói:" Haizzz... Hoseok, em nói anh này, anh mà cứ "sợ" như vậy thì có ngày trâu nó bị người ta bắt mất đi đấy, lúc đó cọc cứ ngồi đó mà khóc lóc,than vãn".

Hoseok trầm ngâm giây lát ánh mắt như quả quyết nhìn hai người:" Jungkook, Yoongi tôi quyết định rồi, tôi sẽ tỏ tình".

"Ừm" Cô vỗ vai cậu động viên:" Chúc anh may mắn".

"Cảm ơn em".

Yoongi nhìn Hoseok lại nhìn lại mình. Có phải anh cũng nên tỏ tình với cô không?! Haizz đau đầu quá.

Yoongi cùng Hoseok, Jungkook trở về lớp của mình.
Vừa bước vào lớp không khí như thể ở Bắc Cực vậy, vô cùng ngột ngạt, khó chụi lại thêm phần lành lạnh.

Taehyung biết là hai anh nên lười ngẩng mặt lên nhìn. Hắn vẫn cặm cụi vào đống sách vở chất trên bàn.

"Sao mày cứ phải như vậy hả Taehyung?!" Hắn thông minh sẵn có trời cho, mà suốt ngày cứ cắm mặt vào sách với chả vở, điều này làm Hoseok cực kì cực kì khó chịu.

"Liên quan gì mày?!" Máu lại một lần nữa sôi lên. Hắn đanh mặt lại nhìn hai anh.

Taehyung cũng không hiểu vì sao hắn lại như vậy nữa, nhưng chỉ cần thấy Jungkook vui vẻ với đám này bỏ mặc hắn là hắn lại tức không chịu nổi.

Yoongi cau mày.
Mấy năm trước tính cách của hắn đã khó ưa, nay càng phát ghét hơn, anh lạnh lùng nhìn hắn, kìm nén ngọn lửa giận đang sắp phun trào:" Mày sao không bỏ cái giọng đó đi hả Taehyung?!".

Hắn chỉ cười lạnh, nụ cười mang ý chế giễu cực cao, Taehyung nhướng mày nhìn Yoongi:" Từ trước đến nay tao đều vậy, đổi, mày nói gì đấy Yoongi?".

Chính vì hắn như vậy nên mới hết lần này đến lần khác làm Jungkook đau lòng, hình như hắn chẳng mảy may quan tâm đến những lời nói của mình, mà đặc biệt chúng lại có sức sát thương cực lớn.

Anh thở hắt ra một hơi, không muốn đôi co với hắn nữa, Yoongi sải bước về chỗ ngồi. Thời gian trước anh cứ tưởng Taehyung lớn lên thật sự sẽ thay đổi, nhưng tưởng lại như không tưởng, hắn vẫn vậy, lạnh lùng, bá đạo.

Có những lúc anh tình cờ gặp cảnh Jungkook đứng nơi ban công quen thuộc, nơi lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, để rồi anh biết câu " yêu từ cái nhìn đầu tiên " là thế nào, lại có những khi anh bất chợt nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nó cực kì khó nghe. Mà đa phần đều là Taehyung dở chứng, nói câu nào câu nấy đầu như kim châm đâm vào tim Jungkook.

Có lần vào một buổi chiều mùa hè nóng nực, ánh hoàng hôn xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên bầu không khí thoải mái và dễ chịu.Năm đó các anh và các cô đều là những đứa nít mới lớn mang danh là học sinh Trung Học, trên đường đi học về Taehyung và Jungkook có trao đổi gì đó. Không hiểu sao chỉ được vài câu mặt Taehyung liền biến sắc, hắn cười như không cười bỏ lại một câu rồi rời đi" con rơi". Chữ này anh nghe rất rõ, từ đó Yoongi luôn quan sát Taehyung và cả Jungkook.

Làm bạn với Taehyung từng ấy năm, Yoongi-anh lại không hiểu rõ tính cách, con người của hắn sao?!. Taehyung cũng chỉ là một con người bình thường, hắn cũng biết buồn, biết vui, biết đau khổ và đặc biệt cần được yêu thương.

Năm đó Namjin nhận nuôi Jungkook, khiến hắn lầm tưởng ba mẹ không còn yêu thương mình nữa. Nỗi khổ của hắn, Taehyung tưởng chỉ mình hắn hiểu, nhưng mà ngược lại hắn chưa bao giờ quan tâm, cũng chẳng buồn quan sát xem mọi người đã vì hắn mà làm những gì?!. Vì tuổi còn nhỏ, suy nghĩ chưa được hoàn thiện, hết lần này đến lần khác Jungkook chỉ đành ngậm đắng nuốt cay vì hắn.

Lớn thêm một chút, Jihoon cũng dần nhận thức sự việc được, cô bé biết anh hai của mình luôn bắt nạt chị Jungkook. Jihoon đã vô cùng tức giận,khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn, long lanh cựa moe lúc bé giận dỗi Jungkook rất muốn nựng mặt Jihoon, nhưng cô lại cũng buồn cười vì điệu bộ hệt như bà cụ non này của cô bé. Hầu như Jihoon rất có hiềm khích với Taehyung. Cô bé sẽ không nói chuyện với hắn và luôn tỏ ra hờn dỗi như thể muốn Taehyung dỗ dành. Nhưng hình như Jihoon lầm rồi thì phải, cho dù cô bé có tỏ ra vẻ như thế nào thì Taehyung cũng chỉ cau mày, hắn vốn lạnh lùng, những hành động này của Jihoon chẳng thể lọt vào mắt hắn.

Nhìn Taehyung như vậy nhưng thực ra hắn rất yêu thương em gái Jihoon của mình. Ngày qua ngày hắn chỉ nghe được giọng của cô bé qua cuộc nói chuyện thân mật với Jungkook. Jihoon quý Jungkook như vậy bảo sao cô bé lại như vậy với hắn. Đôi khi nghĩ về chuyện này đôi môi quyến rũ của hắn lại nhếch lên một đương cong hoàn mỹ. Lại có những lúc hắn hình dung ra khuôn mặt của Jungkook, đôi con ngươi hút hồn, sống mũi sọc dưa, thêm làn môi đỏ mọng, lại được nước làn da trắng. Mỗi một chi tiết trên gương mặt xinh đẹp ấy Taehyung đều nhớ rất rõ, hắn ham muốn được vuốt ve chúng, thỏa thích nhâm nhi đôi môi của cô đến sưng tấy, hắn muốn vùi đầu minh vào hõm cổ cô, nơi có đôi sương quai xanh hoàn hảo. Hắn muốn đánh dấu cô là của riêng minh hắn, muốn được chiếm hữu mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể cô, nơi mái tóc cô.

Taehyung hắn luôn chú ý đến Jungkook nên việc bắt gặp cô vui đùa cùng đám Yoongi luôn khiến hắn tức nghẹn họng. Vì vậy nhưng câu nói khó nghe mà hắn nói với cô đều bộc phát từ cơn thịnh nộ này.

Ở nhà Jungkook sẽ lễ phép, dụi dàng với ba mẹ và Jihoon. Khi có mặt hắn cô lại im lặng như hến. Taehyung tức điên chỉ muốn kéo cô lên phòng cho cô một bài học thôi.

Lúc gặp Jimin, Jungkook vui vẻ choàng tay qua vai cô bạn, đầu Taehyung lại muốn nổ tung. Hắn nghĩ giá mà hắn được làm cô Jimin gì đó thì tốt. Suy đi tính lại mới thấy suy nghĩ của mình nực cười, Taehyung liền lắc đầu nguầy nguậy.

Đi vói Yoongi, Hoseok, cô sẽ vui vẻ mà tán chuyện với hai anh, Taehyung liền nổ đom đóm mắt. Hắn chỉ muốn ngay lập tức ném hai thằng bạn ra khỏi hệ mặt trời này.

Biểu hiện của hắn tuy khô g rõ vì lúc nào hắn cũng khó ưa như vậy nên Jungkook không để ý, chỉ có Yoongi, dù Taehyung có thật sự che dấu giỏi cỡ nào đi nữa thì cũng đừng hòng qua mặt được anh.

Yoongi vừa cảm thấy vui vì đã có người chọc giận được hắn. Nhưng phiền muộn trong anh lại đang ngày càng lớn. Yoongi biết Taehyung cung thích Jungkook, và cả anh cũng vậy, anh không muốn nói ra. Vì anh cũng "sợ".

Lớp học lại lâm vào tình trạng yên lặng đến lạ.
.........................

Jungkook quay về lớp học, cô láo liêng con mắt tìm kiếm thân hình nhỏ bé, quen thuộc của Jimin. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy, con mèo nhỏ nào đó đang làm gì mà mặt cứ vùi xuống bàn thế kia?!

Jungkook tiến tới, đưa tay đặt nhẹ lên vai của Jimin, cô đặt tay mình thật nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao Jimin vẫn giật bắn mình khiến cô cũng thoáng hoảng.
Jungkook bị Jimin làm giật mình, theo bản năng cô mở miệng hỏi nàng:" Gì vậy Jimin?!".

Mặt Jimin vẫn ưng ửng đỏ, trông cô nàng thật sự rất dễ thương, đôi gò má hây hây tôn lên gương mặt xinh đẹp thêm nước quyến rũ. Thật sự rất ưa nhìn.
Jimin thở hổn hển do cơn chấn động tinh thần lúc nãy với Jungkook, nàng trừng mắt nhìn cô xong lại rũ xuống tỏ vẻ uất ức:" Jungkook ah~ tao.. tao.. aisxx".

"Sao?!" Jimin cứ ấp a ấp úng khiến Jungkook bực điên máu.

Jimin không lên tiếng, nàng đưa cánh tay nhỏ nhắn, trắng trẻo như em bé vòng qua eo Jungkook, kéo cô sát lại gần mình hơn. Jungkook cũng không bất ngờ gì về hành động này của Jimin, nàng vùi mặt vào người cô như thể như vậy sẽ vơi đi sự xấu hổ đang cháy rực trong người. Jimin im lặng một lúc, bình tĩnh lại nàng ngẩng mặt lên nhìn cô.

Jimin biết Jungkook xinh đẹp, mọi góc độ kể cả là ở góc độ của nàng nhìn lên. Khuôn ngực đầy đặn của cô cứ nhấp nhô nhịp nhàng theo từng hơi thở. Làn da trắng như tuyết của Jungkook càn tôn thêm làn môi đỏ mọng khiến người ta phải trầm trồ với vẻ gợi cảm tuyệt mỹ này của cô.

Jimin thầm cảm thán, nhưng nàng lại cảm nhận được đôi bàn tay mịn màng, mềm mại của con gái đang vuốt ve nơi bả vai mình. Jimin cũng mặc kệ luôn.

Jungkook có lẽ biết cảm xúc hỗn loạn của Jimin, cô biết Jimin cũng có tình cảm với Hoseok nên mới như vậy. Nhìn bóng dáng của Jimin lúc chạy về lớp, Jungkook thầm bật cười. Nàng chạy như thể chạy trốn chết vậy. Trông buồn cười làm sao?! Nhưng lại cực dễ thương.

Jungkook để Jimin bình ổn rồi mới nhẹ giọng:" Jimin...".

"Ừm" Được Jungkook vuốt ve như thú cưng Jimin tưởng chừng như mình sắp thiếp đi trong lòng cô rồi ấy chứ. Mãi đến lúc Jungkook lên tiếng Jimin mới lười biếng cử động nhẹ mi mắt.

"Này..." Hình như Jimin không có ý bỏ cô ra thì phải.

"Ừm..." Jimin chậm chạp mở mắt ra nhìn Jungkook:" Sao?!".

"Hà.. Mày còn hỏi sao cơ đấy?! Tao không muốn sáng mai mình bị lên trang nhất đâu" Tình huống của hai người... ặc... dễ hiểu nhầm thật.

Jimin mơ hồ với lời nói của cô, một lúc để cho não bộ tiêu hóa. Jimin chợt nhận ra hàm ý trong câu nói của cô, nhưng tính nhây không chịu bỏ, nàng càng xiết chặt tay mình hơn:" Có sao đâu! Tao biết mày yêu tao mà, không phải ngại đâu".

"Tao chỉ sợ sáng mai mày không còn được gặp tao thôi" Jungkook nói móc Jimin.

"Sao vậy?!" Khổ nỗi Jimin nhà ta khờ quá không hiểu ý nghĩa sâu xa lời nói của Jungkook.

"Con này... ông Hoseok, ông ấy thấy cảnh này chắc chắn sẽ cho tao đi chầu diêm vương ngay và luôn đấy. Hừ" Bình thường cô nàng Jimin này cực thông minh mà sao hôn nay khờ quá, cứ như ở trên mây không bằng. Jungkook đẩy Jimin ra rồi ngồi xuống cạnh nàng.

"Sao tự dưng mày nhắc đến ông ấy làm gì?!" Jimin hướng mắt ra của sổ, những ngón tay xinh xinh nghịch ngợm đan vào nhau, nàng không đùa nữa, vẻ măt chó chút bồn chồn, e ngại.

"Jimin... mày là bạn tao, mày nghĩ gì tao còn không biết sao?!" Jungkook xoay người Jimin đối mặt với mình:" Lúc nãy mày cũng thấy rồi đấy, trước mặt bao nhiêu người như vậy mà anh ấy không hề kiêng nể, thẳng thừng nói ra câu đó. Tuy nó không rõ nhưng ý nghĩa chắc mày cũng hiểu".

Jungkook quan sát sắc thái của Jimin, thấy nàng đang bị những câu nói của mình phân tâm Jungkook càng được nước đẩy thuyền:" Mày nghĩ xem, chúng ta cùng đi chơi, nhưng anh ấy lại chỉ để ý nỗi mình mày. Những lời anh ấy nói ra mày có để ý nét mặt của anh ấy không, cực kỳ dịu dàng. Mày cũng biết đấy, một người nổi tiếng như anh ấy, chưa kể đến gia sản, chỉ mới nhìn khuôn mặt thôi bọn con gái liền chết mê chết mệt rồi. Cơ mà trong mắt anh ấy chỉ có mình mày thôi đó".

"Tao..." Jimin chau mày, nàng nhìn thẳng vào mắt cô:" Tao cũng có tình cảm với anh ấy nhưng mày nghĩ xem... tao và anh ấy khác xa một trời một vực".

Lời của Jimin nói rất đúng. Gia đình cậu là một trong những cái tên nhắc đến khiến người ta phải rùng mình. Chỉ về lĩnh vực thương nghiệp thôi Jung Gia cũng làm loạn cả một vùng trời.

Gia thế gia đình cậu mạnh như vậy chưa kể đến những vị bậc trưởng bối nhà cậu, liệu họ sẽ chấp nhận con, cháu trai mình qua lại với một cô gái tầm thường như Jimin sao?.

Tuy gia đình Jimin cũng không phải nghèo nàn gì nhưng so với gia đình Hoseok... thật sự là kẻ dưới đất, người trên trời.

"Jimin.... mày không được bi quan như vậy, nếu mày thích anh ấy thì mày phải cho anh ấy cơ hội. Mày nên tin tưởng anh ấy, tin tưởng vào tình yêu của mày" Jungkook nhìn Jimin, chơi với Jimin cô đã học được khá nhiều điều, cũng biết bên trong con người Jimin ngoài mạnh mẽ thì vẫn tồn tại sự yếu đuối và nhút nhát.

"Nhưng mà, Jungkook à....".

"Mày không phải nghĩ nhiều, cứ để mọi việc diễn ra theo tự nhiên là được". Mắt Jungkook dần cho Jimin chút tiêu cự, đúng, Jungkook nói rất đúng, nàng nên để mọi việc diễn ra tự nhiên, chúng ta không nên ép buộc nó. Còn về phần Hoseok, Jimin sẽ thử mở lòng mình với cậu.

Thời gian trôi nhanh thật, mới chỉ vậy mà đã hết 5 tiết ròng rã.
Jungkook và Jimin xếp đồ vào cặp cùng nhau ra về.

Hai cô đang cười nói hết sức vui vẻ, bỗng bóng dáng loáng thoáng của Taehyung xoẹt qua người Jungkook.

Cô đứng khựng lại làm Jimin cũng đứng lại theo. Jungkook ngước mắt lên nhìn, hắn đang đứng trước mặt cô. Jungkook cứ tưởng hắn chỉ vô tình đi ngang qua cô thôi chứ.

Taehyung tuy chỉ mới 18 nhưng hắn lại sở hữu một thân hình vạm vỡ, những múi cơ bụng lộ ra Jungkook có thể thấy loáng thoáng qua vạt áo sơ mi trắng mỏng của hắn. Làn da trắng khiến vô vàn đứa con gái phải ghen tỵ. Đôi môi gợi cảm khẽ nhếch, giết chết biết bao con tym của phái nữ mà Jungkook cũng không tránh khỏi.

Tuy cô ghét hắn, nói là ghét nhưng Jungkook cũng không có ác cảm lắm với Taehyung, chỉ là cô không muốn tiếp xúc với hắn thôi.

Đúng trước Taehyung, tim Jungkook đập liên hồi, cô như tưởng rằng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình rồi chứ.

Cô nuốt khan một miếng, chột dạ cô liếc mắt sang phải, sang trái, quay ra sau. Jungkook lấy hết can đảm nhìn Taehyung:" Mời anh tránh đường".

Mặt Taehyung đổi sắc, lời nói của cô đã ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn. Taehyung nhìn chằm chằm vào Jungkook, rồi lại liếc sang Jimin. Jimin bị hắn nhìn, mồ hôi nơi sống lưng cứ thế đổ như mưa, tóc gáy dựng hết cả lên.

Jimin run rẩy, nàng bắt gặp ánh mắt Taehyung đang quan sát cánh tay Jungkook đang bị mình khoác lên, mặt Taehyung đã đen nay càng khó coi hơn, theo bản năng Jimin rụt tay lại, ấp a ấp úng chạy trốn:" Tôi... tôi... đi trước".

Chưa để Jungkook phản ứng lại Jimin đã chạy mất tiêu, cô thầm rủa cô bạn thân.

Jungkook và Taehyung cứ thế, đứng đối diện nhau, cô run quá không biết nói gì, hắn cũng im lìm luôn. Hai người đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, Jungkook cảm nhận được hàng trăm con mắt đang hướng về phía họ, cô chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Taehyung cao quá, hắn cao hơn Jungkook những một cái đầu. Cô cố gắng kìm chế nhịp tim của mình, trấn tĩnh để cở thể không run rẩy, Jungkook ngước mắt nhìn Taehyung:" Có chuyện gì?!".

Ở khoảng cách này nhìn cô xinh đẹp hơn, hắn không kìm được bước đến gần Jungkook. Taehyung lại cười, nụ cười này trở nên ôn nhu lạ thường. Hắn chậm rãi kề sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở nóng hổi, mùi hương nam tính cứ thế bay vào mặt cô, mũi cô.

Jungkook muốn lùi về sau, nhưng chân cô lại bất động, cố gắng không nhìn hắn nhưng mắt lại không thể rời đi. Ngũ quan anh tuấn khiến tim Jungkook lỡ nhịp, hơi thở đều đặn nhưng có phần nặng nề của Taehyung cho Jungkook cảnh báo.

Jungkook đang tính giật lùi ra sau thì eo cô đã bì bàn tay rắn chắc, vững vàng của con trai giữ lấy. Đôi môi anh đào của cô cũng bị môi của Taehyung ngậm lấy.

Môi của hắn cứ thế mơn trớn môi cô, chiếc lưỡi của hắn khẽ liếm, lưỡi điêu luyện của hắn mạnh mẽ cậy môi cô ra. Một chút ý thức sót lại, Jungkook muốn đẩy Taehyung ra nhưng hắn rất khỏe, cơ bản sức cô không đọ lại với sức hắn. Mơ mơ màng màng, Jungkook bị nụ hôn của Taehyung dẫn dắt vào một thế giới khác.

Môi cô khẽ mở, Taehyung nắm bắt cơ hội đưa lưỡi của mình vào. Chiếc lưỡi nghịch ngợm, khuấy đảo, khám phá hết mọi ngóc ngách trong miệng cô, vị ngọt từ đôi môi con gái khiến hắn say mê.

Taehyung như con thú bị bỏ đói, hắn như thể muốn nuốt trọn cô. Mãi đến lúc nhận thấy Jungkook khó thở Taehyung mới lưu luyến mà rời môi cô.

Taehyung nhếch mép cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong