Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày ở trong bệnh viện Jungkook chán ngán chống tay nhìn cảnh vật ngoài trời.

Một ngày, hai ngày... và ngày hôm nay đã là ngày thứ năm Taehyung không có ở đây, ở trên mảnh đất xinh đẹp của xứ xở kim chi này.

Mỗi ngày cô đều nhớ hắn, muốn nghe hắn trêu đùa cô thậm chí là giễu cợt cô. Nhưng đến nằm mơ cô cũng chẳng thể thấy.

Jungkook thất thần, cô đã nghĩ mình sẽ có thể mỉm cười mà vượt qua khoảng thời gian này, nhưng không khi nào cô ngừng nghĩ về Taehyung, mỗi lần nhớ hắn là nước mắt cô lại muốn rơi.

Jungkook không hề biết chờ đợi là thứ khiến con người mệt mỏi nhất. Tầm nhìn dần mất đi tiêu cự cô chôn mình trong chuỗi suy tư, Jungkook tự hỏi:" Giờ này ở Mỹ là ngày hay đêm? Taehyung đang làm gì, liệu hắn có nhớ đến cô như cô đang nhớ hắn không? Hắn vẫn ổn phải không?...."

Jungkook nhận thấy bản thân thật nực cười , cô lắc đầu cố chấn tĩnh bản thân:" Rồi tất cả sẽ tốt thôi."

Trước mặt Namjin, Jihoon cô không dám thể hiện cảm xúc gì, cô không dám để ông bà biết tình cảm cô dành cho hắn. Cô luôn phải mỉm cười để giọt lệ chảy ngược vào tim, cho dù trái tim gào khóc cô vẫn phải kìm nén cảm xúc của mình.

Không kể ngày hay đêm, Jungkook lúc nào cũng hi vọng được nghe tin tức về hắn. Qua lời Jin, Namjoon... đến cả Yoongi, Hoseok cô vẫn đang chờ, nhưng ông trời trêu đùa đến cái tên "Taehyung" cô cũng chưa từng nghe ai nhắc đến.

Cô tự cảm thông cho bản thân, Jungkook tự an ủi mình, hay dặn lòng:" Sẽ ổn thôi, kiên nhẫn một chút".

Miệng luôn nói là ổn, vậy mà từ tinh thần cho đến thể xác của cô lại chẳng thể "ổn" được. Luôn nói là phải kiên nhẫn nhưng sự kiên nhẫn sao yếu đuối đến vậy. Khiến cô sắp không chống đỡ được nữa.

Jungkook nhớ ra điều gì đó, cô liếc nhìn chiếc di động đặt ở bên cạnh. Bàn tay trắng ngần chậm rãi đưa đến, từng ngón tay mảnh khảnh của cô bao trọn nó trong tay. Từng đốt ngón tay hơi dùng lực, cô xiết chặt lấy chiếc điện thoại. Thứ hiện ra trước tiên trong đầu cô là gọi điện cho hắn.

Jungkook mím môi, ngón tay cô run run lướt trên màn hình điện thoại. Cô vào thư mục danh bạ, nhìn từng cái tên đang hiện lên trên màn hình, có số của Namjoon, có số của Jin, Yoongi, Jimin... nhưng thật đáng buồn cô không có số của hắn. Jungkook vô hồn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chiếc di động tỏa sáng cho đến khi tắt hẳn mà cô vẫn không dời mắt đi. Jungkook thật sự không biết cô nên khóc hay cười, sống từng ấy năm bên nhau, cùng chung một mái nhà, cũng coi như là người thân vậy mà đến số điện thoại của hắn cô cũng không có.

Bần thần hồi lâu, Jungkook buông lỏng lòng bàn tay. Chiếc điện thoại theo đà mà trượt xuống, cô co cuộn người, vùi mặt vào đầu gối, thở dài.

Jungkook chợt nhận ra rằng cô và hắn chưa một lần trao đổi với nhau về số điện thoại, vì đơn giản cô và Taehyung đều nghĩ điều này là không cần thiết. Cho đến bây giờ cô mới hiểu, sống không nên quá hờ hững với mọi thứ xung quanh.

Gần như niềm tin bị vụt tắt thì cô lại nghĩ đến Jin. Cô có nên đến gặp bà để hỏi số của hắn không? Jungkook do dự, cô đang liên tưởng đến thái độ của bà dành cho mình. Cô không thể đến tìm Jin, cô không muốn bà sẽ lại suy nghĩ lung tung, làm mọi chuyện thêm rắc rối. Từng khuôn mặt đang được não bộ của cô sàng lọc, tất cả đều hiện rõ trong tưởng tượng của cô, cô thấy Yoongi. Cô có thể hỏi anh không? Jungkook cười buồn, nếu hỏi anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì? Dù là biểu cảm gì thì cũng sẽ chẳng thể che đi nét buồn trên khuôn mặt anh.

Cô trầm lặng trong vô vọng. Sự cô đơn gần như sắp gặm nhấm thân thể cô, Jungkook cảm nhận được từng tế bào mệt mỏi vì kiệt sức, cô muốn ngủ, cô chỉ muốn ngủ. Cô hi vọng giấc ngủ có thể khiến cô đỡ hơn, vậy mà khi cô đang dần khép đôi mắt buồn thì giọng nói lanh lảnh của ai đó đã đánh thức các giác quan của cô, bắt ép cô phải tỉnh.

"Chị Jungkook"

Jungkook giật mình quay đầu nhìn nơi có giọng nói phát ra, gương mặt nhí nhảnh xinh đẹp của thiếu niên dần lộ diện trong góc khuất của phòng bệnh. Cô nhìn hàng người đi vào mà không khỏi buồn cười:" Mọi người làm gì thế?"

"Không phải đến đây thăm mày hả? Sao mới có mấy ngày mà đã gầy đi như vậy rồi, cái mặt bánh bao của mày đâu rồi hả Jungkook?" Giọng nói chanh chua của Jimin kế bên vang lên khiến cô muốn độn thổ. Không gặp thì thôi mà đã gặp mặt rồi là y như rằng nàng lại dở cái tính bà tám ra ngoài.

"Mày nói quá rồi đấy Jimin" Cô lườm Jimin.

"Không đâu, đúng là gầy đi thật mà"

" Đúng rồi"

"Chuẩn luôn"

Jungkook bất lực ngồi một chỗ để bốn người trước mặt đánh giá, một người nói là cả lũ hùa theo. Ngay đến Yoongi, Hoseok, Jihoon cũng hợp tác để trêu chọc cô.

" Không có quà sao?" Jungkook giả vờ dỗi, cô quay mặt đi. Jungkook không muốn mọi người thấy một Jungkook yếu đuối, càng không muốn mọi người thấy nỗi buồn của mình. Cô hít thở sâu để bản thân bình tĩnh.

Jimin bật cười đi đến ngồi kế cô, nàng dơ đống đồ ăn lên trước mặt Jungkook:" Sao tao có thể quên được chứ, mày thích nhất là ăn mà?"

Jimin thấy cô không phản ứng gì, nàng đặt túi đồ xuống bày ra khuôn mặt vô cùng tội nghiệp cùng giọng nói cực dễ thương:" Jungkook... mày biết không, thời gian mày nghỉ học tao buồn lắm. Đi học thì đi một mình, ngồi học cũng ngồi một mình, không chỉ vậy tao còn bị bọn chúng ăn hiếp nữa"

Jungkook  nghe nàng nói cuối cùng cô cũng quay lại. Jungkook nghe mà nực cười, nàng nói đi học một mình sao, vậy cái người đang đứng sừng sững đó là gì. Hừ, như vậy chưa là gì, nghe Jimin nói bị ăn hiếp máu trong người cô như có ngọn lửa đang cháy nhưng cô không thể quá lộ liễu, Jungkook ghé sát tai nàng nói nhỏ. Giọng của cô như không khí ở bắc cực, lạnh lùng cùng bực tức:" Không phải mày có võ sao, sao không đánh cho bọn chúng một trận?"

Ngay khi gặp mặt Jungkook đã nhận ra Jimin yếu đuối và nhút nhát đến cỡ nào. Cô như nhận thấy được tương lai tàn khốc, đầy rẫy nguy hiểm này. Cô luôn căm ghét những người ỷ quyền lực ăn hiếp người khác, cái xã hội kẻ giàu người nghèo cô như đã nắm trong lòng bàn tay. Cô không muốn bản thân yếu đuối, không muốn bị người khác ăn hiếp, và cô hi vọng bạn cô cũng có thể như vậy nên cô mới muốn nhờ võ nghệ để tự vệ và bảo vệ những người thân của mình.

Khi đó cô chỉ là một đứa trẻ lạc gia đình, không nơi nương tựa. Jungkook đã nghĩ nếu cô không gặp được một gia đình tốt như nhà hắn, thì không biết số phận của cô sẽ ra sao. Nhưng thế đã là gì, hắn xuất ngày bắt nạt cô, bắt cô phải nghe những lời cay nghiệt nhất. Kể từ khi đó cô đã nghĩ xem có cách nào để bản thân không bị ức hiếp nữa.

Lấy danh là nhị tiểu thư của Kim gia nhưng Jungkook biết đằng sau cô luôn có những lời đồn đại không hay, cô sợ một ngày nào đó sẽ ngã quỵ vì cô biết cô chỉ là một hạt cát nhỏ trên xa mạc rộng lớn. Để có thể đứng vững cô luôn lờ đi ánh mắt khinh miệt xung quanh dành cho mình, cô đã cố gắng tập luyện võ nghệ để không còn ai có thể dẵm đạp lên cô.

Thật sự cô và Jimin đã đạt trình độ khiến người khác phải ngưỡng mộ. Dù vậy nhưng Jungkook chẳng bao giờ ra tay đánh người. Nhưng bây giờ thì khác, ai dám động vào cô hoặc người thân của cô thì đến chết cô cũng phải cho bọn chúng một bài học.

Jimin thấy cô tức giận, nàng cũng ghé sát tai cô thì thầm:" Có mày mới vui"

Jungkook lườm Jimin:" Hoang đường"

Jimin lảng tránh cái lườm của Jungkook nàng ra lệnh:" Bằng cách nào đi chăng nữa đầu tuần sau tao phải thấy mặt mày ở lớp nghe chưa"

" Cái con này" Jungkook nghiến răng nhìn nàng, hai người không nhịn được cười rộ. Hôm nay cũng thứ 7 rồi, tuần sau cô cũng nên trở lại trường học rồi. Như thế có khi tâm trạng cô tốt hơn.

Yoongi nhìn Jungkook, thấy cô đã tươi tỉnh hơn hôm trước anh cũng mừng. Anh nhẹ cười:" Jimin nói đúng đấy, em cũng nên đi học lại rồi mà".

Jungkook bĩu môi:" Gì chứ em đang là bệnh nhân đấy".

" Chẳng lễ em muốn làm con heo ở đây luôn à?"

Jungkook nổ đom đóm mắt,trong cơn phẫn nộ cô định lao xuống trừng trị anh. Nhưng không, cô lại bị anh mở miệng trêu ghẹo:" Bệnh nhân đây sao?"

Jungkook kìm nén ngọn lửa trong người, cô cười miễn cưỡng:" Anh Yoongi..."

" Thôi không đùa em nữa" Anh bước đến xoa đầu cô:" Phải mau khỏe lại có biết chưa?"

"Vâng, cảm ơn anh"

Jihoon ngán ngẩm, thở dài:" Em đói rồi"

Jungkook quên béng mất cô em gái nhỏ của mình vẫn ở đây. Cô vẫy vẫy tay gọi Jihoon lại với mình:" Jihoon của chị vẫn chưa ăn gì hả?"

Jungkook lúc nào cũng coi Jihoon như đứa trẻ lên ba khiến Jihoon dở khóc dở cười. Nhưng thông qua hành động, phần nào cô bé có thể cảm nhận được tình yêu thương mà Jungkook dành cho mình, và Jungkook cũng có thể bày tỏ sự yêu quý của cô dành cho Jihoon.

"Em muốn ăn với chị mà"

"Vậy thì chúng ta mau ăn thôi"

Năm người cùng nhau vui vẻ chén hết đống đồ ăn.

Xong bữa, Jimin và Hoseok xin về trước. Jihoon ở lại tán chuyện với cô đôi chút rồi cũng về vì cô bé có ca học chiều. Chỉ còn lại Yoongi.

"Sao thế?" Anh hỏi

Jungkook lắc đầu. Cô không thể nói với anh là cô rất nhớ hắn được. Nhưng cô không thể ngờ là anh có  thể nhìn ra tâm ý của cô:" Lại nghĩ đến Taehyung?"

Jungkook im lặng nhìn anh, như bị bắt quả tang cô nhanh chóng cúi mặt xuống, xoắn ngoan tay vào nhau.

"Sao không gọi cho cậu ấy?"

Jungkook vẫn im lặng. Cô cảm thấy nực cười. Gọi điện cho hắn ư? Cô muốn lắm chứ, nhưng đáng tiếc cô không có số của hắn.

Yoongi, anh như không tin vào suy nghĩ của mình, anh lại hỏi Jungkook:" Đừng nói là... là em không có số của Taehyung nhé?"

Jungkook lần nữa kinh ngạc, cô nên nói anh là gì đây, thần thánh hay là thiên tài. Một hồi lâu sau cô mới khẽ gật đầu.

Yoongi cạn ngôn, anh bất lực mở lời:" Có muốn số của cậu ấy không?".

Jungkook giật mình, cô chưa kịp phản ứng thì anh đã múa tay trên màn hình điện thoại. Không bao lâu một dãy số đã hiện ra. Yoongi đưa đến trước mặt cô:" Đây là số mới của cậu ấy. Kể ra em muốn gọi cũng không gọi được, Taehyung vừa đổi số từ 2 ngày trước" Anh thở dài:" Khi nãy muốn hỏi em là số mới của cậu ấy... anh không biết em lại còn không có số trước của Taehyung"

Jungkook nghe những lời Yoongi nói mà chỉ biết gượng cười. Anh nói đây là số mới của Taehyung vậy là... hai người thường xuyên liên lạc, vậy mà anh chưa bao giờ nói với cô. Jungkook nhận lấy chiếc điện thoại từ anh, cô vuốt ve dãy số trên đó:" Anh và anh ấy hay trao đổi như vậy sao không nói với em?"

" Cậu ấy bảo không được nói cho em biết"

"Vậy tại sao lại nói với em?" Jungkook đau đớn, tim cô quặn lại. Hắn thật muốn quên cô?

Yoongi thống khổ, anh quay đầu nhìn về hướng khác:" Anh không chịu được khi thấy em như vậy"

Mắt cô rưng rưng, ông trời thật biết đùa. Sao lại khiến cô có lỗi với anh như vậy, tại sao lại để tim cô lỡ nhịp mà yêu hắn?

Jungkook biết mình không thể che dấu nỗi khổ trước mặt anh, cô gào khóc:" Yoongi... em không đáng thật sự không đáng để anh làm như vậy đâu Yoongi à"

Anh lặng lẽ  ôm trọn cô vào lòng, anh không biết cho cô câu trả lời gì vì số phận của họ đã được sắp đặt như vậy rồi.

Jungkook cứ thế mà nức nở trong lòng anh. Đôi vai cô run rẩy, nước mắt thấm đẫm áo anh một mảng, cánh tay không sức buông thõng xuống hai bên.

Tâm trạng đã khá cô từ từ ngồi thẳng dậy. Cô không nói gì chỉ vô hồn ngồi đó nhìn không có đích.

Cô không lên tiếng, anh trầm lặng. Không khí đột nhiên khó tả đến lạ, sự ngột ngạt khiến anh và cô đều khó chịu.

Đôi mắt  đẹp đen láy có phần sâu của anh khẽ liếc nhìn cô. Anh biết cô không thoải mái, anh cũng vậy. Anh thở dài một hơi rồi nhẹ giọng cất tiếng trầm thấp:" Anh không hi vọng em đáp trả lại tình cảm của anh, càng không muốn em vì chuyện này mà xa lánh anh. Đời này có thể làm bạn với em anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Không thà em luôn nói anh là  một người anh trai độc nhất vô nhị của em vậy thì cứ để người anh trai này lo cho đứa em gái như em được không?.

Jungkook đột nhiên ôm anh, giọt lệ ấm nóng cuối cùng cũng thấm ướt áo anh, trong hơi thở khó cô nghẹn ngào:" Em xin lỗi, cũng cảm ơn anh rất nhiều. Em không biết lấy gì báo đáp anh, nhưng em hứa sẽ là một đứa em ngoan của anh"

Yoongi vuốt ve mái tóc mềm mượt, ra dáng một người anh mẫu mực dạy bảo cô:" Một đứa em ngoan thì không được khóc nhè, có gì phải nói với anh biết chưa?"

"Vâng"

Anh và cô đều hiểu rõ cái gì quan trọng. Anh không muốn bản thân trở thành người ích kỷ, anh chọn chúc phúc cho cô còn hơn là vì tình cảm nam nữa mà mất đi một tình bạn đẹp.

Yêu một người không nhất thiết là phải bằng mọi cách có được người đó. Mà chỉ đơn giản là đứng từ xa trông thấy người đó nở nụ cười hạnh phúc, âm thầm bảo vệ che chắn cho họ là được.

Anh buồn lắm nhưng đổi lại anh có một cô em gái xinh đẹp và tài giỏi như cô. Anh sẽ là người anh độc nhất của Jeon Jungkook.

"Jungkook... "

"Dạ?"

"Từ nay có gì cứ nói với anh, đừng cố chịu một mình có được không?"

Jungkook chần chừ. Cô biết anh dã thông suốt nhưng cô không dám làm phiền quá nhiều đến anh.

"Em lại không ngoan rồi"

"Vâng" Cô biết anh quan tâm cô, lo lắng cho cô nhưng cô không muốn anh vì cô mà bỏ lỡ những cô gái tốt. Cổ họng cô nghẹn ứ, Jungkook thở hắt ra một hơi dài.

Hai người im lặng tiếp nhận một mối quan hệ mới. Tuy không thoải mái cho lắm nhưng cũng không đến nỗi khó chịu. Nói thế nào nhỉ, là cảm giác vừa lạ vừa quen, khiến đôi bên không phải khó xử. Rất tốt vậy thì cứ để anh là người anh độc nhất vô nhị của cô đi, nghĩ vậy Jungkook quay lại nở nụ cười với anh:" Dù thế nào đi chăng nữa anh luôn là người anh mà em yêu quý nhất, Yoongi à"

"Ừm"

Dường như cảm giác khó nói giữa hai người dần tan biến. Anh và cô lại thân thiết như xưa, thậm chí là hơn trước. Hai người vui vẻ nói chuyện cho đến khi cửa vang lên tiếng gõ "cốc... cốc"

Yoongi ra mở cửa, anh nhìn người trước mặt mà không ngừng cười:" Bác Jin, bác đến rồi sao?"

"Ừm... Yoongi cháu cũng ở đây hả?" Bà nắm tay anh vào phòng.

"Dạ"

Jin đến ngồi xuống cạnh Jungkook:" Trông con khá hơn nhiều rồi"

"Mẹ, con khỏe rồi, mẹ... cho con về nhà đi" Jungkook làm nũng, nhưng cô thật sự khỏe rồi, và cô biết Jin luôn đáp ứng yêu cầu của cô.

Jin cau mày, bà vẫn muốn là để cô ở đây để tiện theo dõi:" Con ốm quá, hay là cứ ở lại đây khi nào khỏe hẳn rồi mới về được không?"

Jungkook biết Jin thương mình, nhưng cô thật sự khỏe rồi, ở đây cô đơn chết được. Jungkook chu môi thỏa hiệp:" Vâng"

Jin không nỡ khiến cô buồn, bà an ủi:" Thôi dược rồi, để mẹ nói với ba mai cho con về được chưa?"

"Dạ"

Yoongi bên cạnh cũng bật cười ngất ngưởng, anh lắc  đầu chịu thua cô.

Đúng vậy, ngày hôm sau Jungkook thật sự được xuất viện. Cô được ba mẹ đến đón và được mọi người tổ chức cho một bữa tiệc nhỏ, bữa tiệc mừng cô trở về nhà.

Cô ở nhà đến đầu tuần sau lại tiếp tục công việc học hành. Cô đứng ngoài ban công phòng mình, nơi mà cô vẫn thường sử dụng để giãi bày cảm xúc. Là nơi cô bị hắn cưỡng hôn lần hai, cũng chính là nơi Jungkook nhìn rõ con người của hắn.

Sau mấy ngày cô lại đứng ở đây, nhớ lại những chuyện vui buồn của họ ở nơi đây. Jungkook vô thức liếc nhìn phòng Taehyung, chắc năm năm nữa cô mới lại được thấy hình bóng người con trai ấy nhỉ? Khi ấy hắn sẽ lại tiếp tục bắt nạt cô, trêu đùa cô đúng không?

Cô lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bấm đúng số của hắn, nhưng cô không gọi. Cô gọi liệu hắn có nghe không, hắn đã bảo với anh Yoongi là không cho cô biết gì về hắn vậy thì hắn cũng sẽ không muốn biết gì về cô phải không? Nhưng lỡ hắn vẫn đang chờ cô thì sao?.

Jungkook đấu tranh tư tưởng, cô hồi hộp ấn nút gọi. Tiếng chuông cứ thế vang lên tiếng "tút... tút....". Cô kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi bên kia vang lên tiếng nói.

"Alo.." Tiếng nói nam nhân đầu dây bên kia khiến tim cô đập mạnh. Cô muốn nói nhưng không tài nào nói nên lời được. Đúng là giọng của hắn, chân tay cô run hết cả lên,Jungkook bối rối nhanh chóng bấm nút kết thúc cuộc gọi. Cô không thể chống đỡ được trái tim đang lên tiếng, càng không thể tin nỗi nhớ nhung cô dành cho hắn lại lớn đến vậy. Jungkook ngồi bệt xuống nền đá lạnh.

Cuộc gọi được kết thúc được một lúc, cô dần lấy lại tinh thần. Jungkook nhìn vào màn hình tối đen mà lòng chua chát. Cô có nên gọi lại cho hắn không, dù như vậy nhưng sao hắn vẫn không gọi lại để xác minh người gọi cho hắn. Cô nên nói hắn như thế nào đây, Taehyung thật sự không tò mò sao?

Cô buồn rầu ngồi đó nhìn trời.

Và một ngày lại trôi qua, cô chào đón một ngày mới, chào đón một tuần  mới đầy hứng khởi. Xuống nhà đánh gọn bữa sáng cô tung tăng đến trường. Như đã hứa Jungkook ngồi tại lớp chờ Jimin.

"Òa Jungkook..." Không bao lâu nàng đã đứng sau lưng cô, khiến cô giật mình thót tim.

"Xuống căn tin không? Mấy ngày mày vắng chú đầu bếp có làm thêm mấy món cực ngon luôn"

"Tao ăn rồi" Jungkook đáp nhạt nhẽo, nàng nghe mà thấy buồn làm sao.

"Ừm vậy thôi"

Jungkook không cần nhìn cũng biết, cô kéo tay Jimin ra cửa lớp. Cô theo hướng mùi thơm của đồ ăn mà lôi nàng đi.

Jimin ngơ ngác:" Mày bảo không đi mà?"

"Con bạn tao muốn đi"

Jimin hểnh mũi, nàng khoác vai cô đi đầy kiêu hãnh:" Mày đúng bạn tốt của tao"

Jungkook cười khinh thường:" Mày còn phải nói"

"Vui vẻ quá nhỉ?" Sana từ đâu đứng trước mặt hai cô. Cô ta cười giễu nhìn Jungkook.

Cô không nói lời nào chỉ đơn thuần lạnh nhạt nhìn cô ta như người ngoài hành tinh.

"Sao mày dám nhìn tao như thế hả con kia?" Cô ta đến gần dán sát khuôn mặt đầy phấn khiến người ta ghê tởm của mình vào người cô.

Jungkook khó chịu lùi ra, cô khinh miệt nhìn Sana:" Cô muốn tôi nhìn cô thế nào?"

"Tao không muốn nói nhiều với đứa như mày, mày dấu Taehyung ở đâu rồi?"

"Không phải cô nói cô là bạn gái của anh ấy sao, sao lại hỏi tôi. Cô nghĩ tôi có khả năng giấu diếm anh ấy  sao?"

"Mày..." Sana giơ tay định đánh vào mặt cô. Rất may, Jungkook nhanh tay lẹ mắt kịp thời bắt được cánh tay cô ta. Cô vặn ngược bàn tay đầy móng vuốt độc ác đến thương cảm:" Tôi khuyên cô đừng động vào tôi"

Dứt lời cô cùng Jimin tiếp tục việc của mình. Nàng không tin là hôm nay cô dám ra tay với Sana:" Mày không sợ cô ta sẽ làm khó mày hả Jungkook?"

Cô kéo chiếc ghế đối diện Jimin ngồi xuống:" Thì chơi với cô ta thôi"

"Nhưng với con người độc ác như Sana cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày"

"Vậy thì xem cô ta sẽ làm gì?"

Jimin đem lòng lo lắng đi lấy đồ ăn. Nàng hoàn toàn tin tưởng ở cô, nhưng nàng sợ con cáo Sana sẽ tổn thương cô, như hắn đã từng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong