Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thờ người, cô nghĩ:" Nếu có hắn ở đây chắc chắn hắn sẽ bênh vực cô, hắn sẽ không để cô ta làm cô đau đúng không?". Nhưng tiếc rằng hôm nay lại chỉ có một mình cô chống đỡ.

Jungkook, cô không nói mình yếu đuối, nhưng cô luôn hy vọng hắn sẽ ở bên cô, che chắn cho cô. Cô thật sự đã nghĩ nếu đó là giấc mơ, cô mãi mãi cũng không muốn tỉnh.

Cô rất muốn ngay bây giờ hắn ở trước mặt cô, ôm cô, hôn cô. Cô muốn dựa dẫm vào vào hắn, cơ thể nam nhân quyến rũ khiến cô khao khát được chạm vào từng tấc da thịt. Jungkook muốn chạm vào từng múi cơ bụng săn chắc, muốn được hưởng hơi ấm từ khuôn ngực vững chãi cùng vòng tay ôm thắm thiết của hắn.

Cô tự cảm thấy bản thân thật biến thái, Jungkook xấu hổ đỏ mặt. Cô chửi thầm:" Jungkook mày điên rồi, thật sự điên rồi"

Cô ngượng chín mặt, Jungkook lấy đôi bàn tay che đi đôi gò má ửng hồng. Cô cắn môi, đôi mắt láo liêng đảo hết bên này sang bên khác. Cô rất sợ có ai đó sẽ bắt gặp bộ dáng này của cô. Thật may không có ai đẻ ý đến cô, Jungkook thở phào.

Đang chuẩn bị ăn mừng, Jungkook thoát thấy Jimin trợn tròn mắt nhìn mình, cô giật mình ngồi trượt ghế.

Cô xoa xoa bàn tay bị bẩn với một ít chỗ quần jean, Jungkook tức xì khói. Cô trừng mắt nhìn Jimin:" Mày có phải ma không vậy hả Jimin... chắc tao điên với mày quá bạn thân ạ"

Jimin không có gì là hối lỗi, nàng để đồ ăn xuống bàn, đánh giá cô từ trên xuống dưới:" Mày bị sao thế?"

"Sao là sao?"

"Tự nghĩ tự cười tự đỏ mặt. Khai mau có phải có anh nào không hả?"

"Anh nào cái đầu mày, mau ăn đi" Má vẫn đang vương chút nóng cô hóa giận gắt gỏng nàng

Jimin bó tay nàng đành cắm đầu cắm cổ ăn.

Xong xuôi hai người trở về lớp học. Vừa vào tiết thì có một bạn nam đến nói với cô giáo đang dạy là thầy hiệu trưởng muốn gặp cô.

Jungkook lề mề đứng dậy bước ra khỏi lớp, cô đi đến trước phòng hiệu trưởng Lee. Cô theo phép tắc đưa tay lên gõ cửa:" Cốc.. cốc"

"Vào đi" Bên trong vừa nghe tiếng đã nhanh miệng gọi cô vào trong.

Cô từ từ tiến về phía bàn làm việc của thầy hiệu trưởng, cất giọng khe khẽ:" Dạ.. thầy tìm em ạ?"

"Ồ...Jungkook, em ngồi xuống đi" Ông Lee nở nụ cười hiền từ của một nhà giáo.

"Vâng.. cảm ơn thầy. Thầy tìm em có việc gì không ạ?"

"Chẳng qua là thế này, thầy đã nghe rất nhiều thầy cô khen về học lực của em. Và cũng chính mắt thầy thấy dược tài năng thực sự của em. Trường chúng ta sắp có buổi giao lưu với các trường quốc tế, nếu cảm thấy được thầy mong em có thể tham gia" Hiệu trưởng rất nghiêm túc với cô. Dường như Jungkook nhận thấy được sự tin tưởng của thầy dành cho mình.

Hôm nay cô có hơi xúc động khi nghe thầy khen ngợi mình như thế. Nhưng suy cho cùng còn rất nhiều người giỏi hơn cô mà, Jungkook chau mày:" Trường ta rất nhiều nhân tài sao lại chọn em ạ? Không phải vì thầy nghĩ em là con của..."

"Em đừng hiểu nhầm tuyệt đối không có chuyện đó. Thầy thật sự nghiêm túc, nếu em không suất sắc dù có là con của vị cao cao nào đó thầy cũng không dám nói với em chuyện này. Thầy biết trường ta rất nhiều học sinh giỏi nhưng em là người thích hợp nhất để tham dự" Hiệu trưởng rất thành thật nói cho cô nghe.

Jungkook gật đầu như đã hiểu, cô hỏi thầy:" Nội dung là gì ạ?"

"Cũng chẳng có gì, chỉ là các trường tham khảo học vấn lẫn nhau thôi. Chỉ khác ở chỗ đây là phạm vi thế giới không đơn giản là một quốc gia"

"Vâng... em sẽ suy nghĩ thêm về việc này khi nào em chắc chắn em sẽ tự đến tìm thầy"

"Thầy hy vọng em sẽ tham gia"

"Vâng.. em xin phép thầy em về lớp"

Jungkook ra khỏi phòng hiệu trưởng Lee. Cô trầm tư đi về lớp xuống đúng chỗ mình ngồi xuống.

Jimin hớn hở chớp chớp đôi mắt đen nhìn cô:" Hiệu trưởng nói gì với mày vậy?"

"Thầy ấy muốn tao tham gia giao lưu học vấn với các trường khác"

"Uầy.. sướng thế. Ừm thế mày trả lời thế nào?"

"Tao phải suy nghĩ đã"

Trong lòng cô có cảm giác hồi hộp, như có ngọn cỏ trêu chọc khiến cô xốn xang. Cô không biết đây là dự cảm cho một biến cố tốt đẹp hay là đau lòng đây.

Jungkook đưa tay chạm ngực trái mình, cô có thể tưởng tượng trái tim cô đang nhảy múa. Nó đang vui sướng sao, vì điều gì?

Thấm thoát trôi trống tan trường điểm. Jungkook lang thang trên con đường quen thuộc. Hôm nay Jimin không đi với cô vì nàng có hẹn với Hoseok, Yoongi phải sử lí một số việc nên chưa được về.

Cô một mình lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật đường xá. Những căn nhà xan xát tạo thành một xóm nhỏ nhộn nhịp, hàng cây xanh xen kẽ vài khóm bông hòa cùng ánh mặt trời sáng chói hình thành một bức tranh xinh đẹp.

Jungkook khẽ cong môi cười. Tâm trạng hôm nay rất lạ đến những điều thường ngày không hay để ý như vậy cũng có thể khiến cô dễ dàng nhếch khóe môi.

Cô theo nhịp, bước nhịp nhàng trên quãng vắng. Không gian yên lặng khiến tâm trạng cô thoải mái, phấn khích mà ngâm nga vài câu.

Thoáng chốc có ai đứng trước người cô, dáng cho cô một cái cốc nhẹ:" Em có vẻ vui nhỉ?"

Jungkook tưởng ai dám chọc mình, cô không nghĩ là anh đuổi theo cô nhanh như vậy, cô ôm lấy chỗ anh vừa cốc bĩu môi:" Anh hết trò vui rồi à, sao lại cốc đầu em?"

Anh cười ha hả:" Em đúng là đồ ngốc"

Jungkook nhọc đôi co với anh cô hỏi:" Anh làm việc nhanh nhỉ, rất có tố chất. Rất có dáng của một Min Tổng"

"Em quá khen rồi" Anh và cô đi song song như hai đường thẳng không một điểm chạm. Đời này họ chỉ có thể là anh em.

Đi được một lúc anh lên tiếng:" Jungkook, anh đã nghe việc em được chọn tham gia buổi giao lưu giữa các trường quốc tế"

"Vâng"

"Vậy em sẽ đi chứ?" Câu nói của anh như chứa cả ngàn hàm ý nhưng cô lại chẳng nhận ra.

"Em vẫn đang suy nghĩ"

"Em nên đi, nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều cả về hiện tại và tương lai sau này"

Jungkook cười trừ:" Em thấy mình vẫn chưa đủ năng lực để tham gia đâu anh"

"Jungkook, anh đã nghe thầy hiệu trưởng nói rồi và thầy thật sự tin tưởng em làm được, anh cũng tin tưởng ở em. Em đang còn trẻ có cơ hội tốt như vậy anh nghĩ em không nên đánh mất"

"Em biết"

"Biết vậy thì sao còn đắn đo?"

Từng bước chân cô dần nặng nề, cô không có câu trả lời.

Yoongi kiên nhẫn đi với cô một đoạn ngắn, dường như sự kiên nhẫn đã hết anh nói:" Em.."

" Anh Yoongi cảm giác của em rất lạ như có cái gì đó đang đợi em ở phía trước. Em không thể đoán đó điềm lành hay điềm xấu nữa, em rất sợ" Jungkook không để anh nói hết mà chen ngang.

"Không sao đâu.... đó chắc chắn là chuyện tốt. Jungkook em đã gọi cho Taehyung chưa?"

Cô cúi đầu ngón tay nghịch ngợm góc áo, cô gật nhẹ đầu.

"Cậu ấy nói sao?"

"Anh ấy không nói hết, là em không đủ dũng khí nghe anh ấy nói chuyện. Em không thể khống chế cảm xúc của mình"

"Vậy là em tắt máy?"

Cô nhỏ giọng:" Vâng... em đúng ngốc anh nhỉ?"

"Ừm.. em rất ngốc, ngốc đến mức khiến người ta chỉ muốn bỏ vào túi vì sợ rằng sẽ bị người khác làm đau"

Jungkook cười trừ:" Anh nói vậy thì em đúng là ngốc thật rồi"

"Em tham gia nhé" Yoongi đặt tay lên vai cô.

"Em...em" Cô vẫn chưa nghĩ kĩ nhưng anh cứ luôn khuyên can như vậy Jungkook đành gật đầu đồng ý:" Vâng"

"Em sẽ cảm thấy rất thú vị đấy" Yoongi nháy mắt tỏ ra bí ẩn.

" Em hy vọng là vậy"

Anh đưa cô đến trước cổng rồi mới rời đi.

Tối đó Jungkook có trao đổi với Namjin:" Ba mẹ trường con sắp diễn ra một buổi giao lưu các trường trên thế giới với nhau. May mắn trường của con cũng có phần. Hôm nay thầy hiệu trưởng có đề xuất con, thầy muốn con tham gia"

Jin cười mãn nguyện:" Con gái của mẹ rất giỏi"

Namjoon không như vậy mày ông chau chặt:" Tổ chức ở nước ta sao?"

Jungkook chợt nhớ ra cô cũng chẳng biết tổ chức ở đâu nữa, vừa nghe Namjoon nói cô mới vỡ lẽ:" Chuyện này... con... con quên hỏi thầy rồi ạ"

"Dù ở đâu mẹ vẫn ủng hộ con tham gia, Jungkook cơ hội hiếm có con nên suy nghĩ kĩ"

Namjoon nhìn vợ mình:" Nếu là ở nước ta còn được nhưng nếu ở nước ngoài thì anh không yên tâm"

Jin bĩu môi khinh thường:" Anh lạc hậu quá rồi đó... Jungkook vẫn đang còn trẻ con bé nên được trải nghiệm"

Namjoon chịu thua:" Ừm... Jungkook suất sắc như vậy anh rất mừng, ba cũng rất tự hào về con con gái"

Jungkook xấu hổ, ngượng ngùng cười gượng:" Dạ con cảm ơn ba mẹ, thôi cũng muộn rồi ba mẹ nên nghỉ ngơi thôi ạ"

Jungkook chào ba mẹ rồi về phòng. Vẫn vậy cô lại không nghe ba mẹ nói về hắn. Cô ủ rũ lê từng bước chân trên nền nhà lạnh ngắt.

Jungkook đi khỏi Jin mới nhẹ giọng mà hỏi chồng:" Con bé dạo này có vẻ buồn anh nhỉ?"

"Em nói đến Jungkook à?"

"Vâng, con bé luôn cố cười trước mặt chúng ta nhưng đều là phụ nữ em có thể nhìn ra con bé đang buồn. Không biết có phải vì Taehyung không nữa"

Namjoon rất chú ý lắng nghe lời vợ, ông nói:" Taehyung tuy nó không nói nhưng anh biết nó rất quý Jungkook. Nó rất lo lắng cho con bé, Jungkook bị ốm nó luôn ngồi bên canh, Jungkook vào viện nó không có ở bên nhưng nó luôn dặn anh là phải chú ý đến Jungkook"

Jin nghe mà khó hiểu:" Taehyung quan tâm Jungkook như vậy cớ sao nó cứ phải tỏ ra ghét bỏ con bé, nhiều lần làm con bé đau lòng? Nó là con trai của em Jungkook cũng là con gái của em, em không muốn giữa hai đứa có khoảng cách gì cả. Nhiều lần Taehyung gọi điện cho em nó có hỏi đến Jungkook nhưng lại chẳng cho em nói với con bé nửa lời"

Namjoon ông đang suy nghĩ gì đó:" Taehyung có phải... có phải nó thích Jungkook không?"

"Rất có khả năng, nhưng tại sao nó lại không nói với Jungkook. Hay nó bị con bé từ chối rồi cũng nên" Cả Jin và Namjoon không có ý kiến gì về chuyện của cô và hắn nhưng điều bà lo là hắn đã thương tổn cô quá nhiều, Jin sợ rằng nỗi đau mà cô chịu đựng quá lớn không thể chấp nhận hắn hay chính bà đang lo Taehyung sẽ lại gây nên nhiều vết sẹo trong lòng cô.

Namjoon biết vợ mình đang suy nghĩ điều gì ông an ủi:" Chuyện của tụi nó anh nghĩ nên để cho tụi nó tự quyết định. Chúng ta không nên tác động quá lớn đến chúng"

"Vâng"

Nói đến Jungkook lòng bà thấy xót xa vô cùng. Nhắc đến Taehyung Jin chỉ biết thở dài câm nín....

Jungkook trở về phòng cô vô vọng ngồi bệt xuống giường. Thả lỏng người cô từ từ hạ mình trên chiếc giường lớn. Hắn không nhớ đến cô sao? Hắn không hỏi ba mẹ về cô à, hắn có đang nghĩ rằng cô ở đây thật sự tốt?

Cô không dám nghĩ nếu hắn lại quay về với bản chất ngày xưa. Lại ghét bỏ và khinh thường cô như ngày nào thì đến cảm tình với hắn chắc cô cũng không dám nghĩ đến.

Jungkook, cô không nên như vậy đúng không? Cô nên tin vào tình yêu của mình, tin tưởng người đàn ông cô yêu.

"Chị Jungkook" Lúc nào cũng vậy Jihoon luôn khiến cô giật mình. Nhưng đã là gì cô bé cứ như thế, những cảm xúc cô che giấu sẽ lại bị Jihoon ép nói ra hết. Jungkook không thể trách mắng con bé vì cô không nỡ.

"Jihoon... sao còn chưa ngủ?" Jungkook ngồi thẳng dậy.

Jihoon trèo lên giường của Jungkook thoải mái dang hai tay chiếm hết chiếc giường:" Chị Jungkook"

"Ừ..." Jungkook chỉ biết cắn môi cố nhịn cười, trông Jihoon chẳng khác khi còn nhỏ là bao, vẫn hay nhõng nhẽo làm nũng với cô như vậy.

"Em ngủ ở đây nhé?" Jihoon mở to đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu.

Jungkook bị Jihoon dọa sợ, cô ôm lấy ngực mình thở gấp:" Ừ.. nhưng mà Jihoon à, em có thể bình thường không. Em như thế không biết chị phải đi khám tim lúc nào đấy. Nào nói nghe xem lại có chuyện gì hả cô nương?" Jungkook không tin là Jihoon vô duyên vô cớ lại muốn ngủ với cô.

" Haha.."Jihoon cười lả giả:" Đúng là không qua mắt chị nhỉ"

"Sao? Nói chị nghe coi"

Jihoon chậm chậm kể cho cô:" Em nghe nói chị được chọn tham gia cái gì... cái gì mà quốc tế phải không?"

"Ừ... mà sao em biết?"

"Chị không cần biết đâu chị cho em đi với được không?"

"Ờ.. chị vẫn chưa quyết định có tham gia hay không Jihoon à. Mai chị hỏi lại hiệu trưởng xem tổ chức ở đâu rồi mới có thể cho em theo được" Jungkook suy xét biểu hiện trên khuôn mặt của Jihoon.

Cô bé gần như hết hy vọng thì câu sau của cô lại khiến Jihoon phấn chấn hơn gấp trăm gấp nghìn lần:" Vâng ạ, giờ thì ngủ thôi em buồn ngủ rồi"

Jungkook khẽ giật giật môi:" Ừ"

Jungkook nằm xuống cạnh Jihoon, cô đưa tay tắt đi bóng đèn sáng. Trong bóng tối cô cảm nhận được sự cô đơn, cô thấy được hình ảnh lúc còn nhỏ, hình ảnh cô lạc lõng ngồi ở trước cổng cô nhi viện ngóng mẹ mình. Hình ảnh hạnh phúc của một gia đình nhỏ, hình ảnh ba mẹ và cô em gái vẫn rõ như ngày nào. Hình ảnh vị tha của Jin và Namjoon đã giúp đỡ cô, hình ảnh hắn bắt nạt ghẻ lánh cô. Jungkook cảm thấy sợ hãi, cô không muốn đối diện với bóng tối Jungkook nhanh chóng khép kín đôi mắt cố nhấn chìm mình vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn mập mờ sau dãy núi, người con gái nằm trên chiếc giường lớn khẽ động đậy mí mắt mở hờ. Trời hôm nay khá đẹp, cô vươn vai duỗi người xua đi mệt mỏi và chào đón ngày mới.

Cô sửa soạn một chút rồi đến trường. Trông cô đẹp như một thiên thần nhưng nó lại không thể che đi nét duyên dáng quyến rũ của Jungkook. Chiếc áo sơmi trắng phối cùng quần jean  càng tôn lên những đường cong tuyệt mỹ.

Cô đi đến phòng thầy hiệu trưởng để trao đổi tiếp về vấn đề hôm qua.

"Cốc cốc"

"Mời vào"

Thầy vẫn miệt mài với công việc là thế khiến mọi người phải nể phục.  Jungkook rất kính trọng thầy,  cô luôn lấy thầy làm tấm gương để bản thân phấn đấu.

"Ồ... Jungkook, em đã nghĩ kĩ rồi chứ?"
Thấy hiệu trưởng Lee cười đùa mà hỏi thật.

Cô ngồi đối diện thầy:" Vâng... nhưng mà buổi lễ được diễn ra ở đâu ạ?"

"Ở Mỹ"

Hả? Ở Mỹ sao? Jungkook ngạc ngiên quá đỗi khi nghe thầy hiệu trưởng nhắc đến cái đất nước đó. Đất nước mà hắn đang ở, nơi mà cô nghĩ mình sẽ không bao giờ đặt chân đến. 

"Ở Mỹ sao ạ?" Cô hỏi lại vì cô sợ mình nghe lầm.

"Ừ... có vẫn đề gì sao?" Hiệu trưởng Lee cũng khá bất ngờ khi thấy biểu hiện của Jungkook.

"À... dạ không, không có gì đâu ạ. Thôi em xin phép thầy" Jungkook như lạc hồn, cô bước ra từ phòng hiệu trưởng chân vô thức lang thang dọc theo hàng lang dãy lớp học.

Là Mỹ sao? Ngày đó khi nghe thầy giáo đề cử mình trái tim bồi hồi là vì cô sắp được gặp hắn sao? Sao lại trùng hợp như thế?

Jungkook đang rất rối, cô không thể hiểu cảm xúc của mình là gì nữa, vui hay buồn bây giờ cô còn không xác định được. Jungkook nhận thấy đôi chân cô run rẩy không có sức lực, một nỗi sợ đang len lỏi trong cơ thể cô khiến cô mơ màng mà muốn bật khóc.

Dòng lệ nóng lăn dài trên mặt cho cô thấy sự nhớ nhung cô dành cho hắn là quá lớn, tình yêu cô dành cho hắn quá mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức những suy nghĩ vớ vẩn đang hiện lên trong đầu cô:" Hắn có thật sự yêu cô, giờ này bên cạnh hắn đã có ai chưa. Hắn vẫn còn nhớ câu nói bá đạo hắn dành cho cô chứ?"

Jungkook về đến lớp mình cô không thấy Jimin, chắc là nàng đi với Hoseok rồi. Cô đến vị trí quen thuộc, không dám để cho người khác biết Jungkook vùi mặt vào cánh tay áo.

Đúng vậy, tâm trí cô hoàn toàn bị hắn chi phối, chỉ cần ai nhắc đến một điều gì liên quan đến hắn thì mọi tế bào trong cơ thể cô như có thuốc chích vào khiến nó run rẩy kịch liệt.

Jungkook không biết do nỗi sợ năm xưa hay do sự ám ảnh của nỗi nhớ làm cho cô hồn bay phách lạc. Cô đã rất muốn gặp hắn nhưng đến lúc có cơ hội rồi cô lại sợ nhìn thấy hắn.

Jungkook muốn ở một mình cô lần đầu tiên nghĩ đến chuyện bùng tiết, cô xách lấy chiếc balô cô thích nhất lên vai, cô muốn ngay lập tức chạy một mạch về đến nhà nhưng không may lại gặp đám Jimin.

"Mày sao vậy Jungkook?"

"Tao... tao hơi mệt, muốn về nhà. Jimin mày xin phép cô giúp tao nhé" Jungkook khẩn cầu Jimin, thật sự bây giờ cô không có tâm trạng nói chuyện.

"Jungkook, có cần anh đưa em về không?" Hoseok lo lắng hỏi.

"Dạ không cần đâu anh Hoseok"

Yoongi như thần anh lại có thể thấy Jungkook bị kích động bởi gì đó, anh nắm tay cô kéo đi.:" Anh đưa em về"

Jungkook cố rút tay mình ra:" Không cần thật mà anh Yoongi"

Sức anh quá lớn căn bản cô chẳng thể đấu lại anh, cô đã muốn dùng một quyền đánh anh vì tâm tình cô đang rất rối loạn. Nhưng không, cô thấy được sự giận dữ của anh kèm theo ánh mắt lạnh lùng mà cô chưa bao giờ được thấy. Jungkook im lặng để anh tự ý kéo đi.

Yoongi đưa cô đến sân sau của trường, cơn giận của anh như con sóng dữ:" Em làm ơn bình tĩnh chút đi"

"Em không sao?"

"Hiệu trưởng đã nói với em rồi đúng chứ?" Tim anh như có mũi dao đâm trúng. Anh đã chọn từ bỏ cô chỉ mong cô được hạnh phúc nhưng sao anh như cảm thấy hối hận với quyết định của mình thế này.

"Yoongi có phải anh cũng biết rằng nó được diễn ra ở Mỹ không, phải chăng là anh muốn giúp em gặp được Taehyung đúng không? Anh luôn nói là muốn em tham gia, khi đó em tưởng anh thật lòng quan tâm em, nguyện ý là người anh có thể chia sẻ mọi điều. Nhưng không Yoongi, anh đã không nói với em anh đã dấu em. Anh tưởng anh làm vậy là giúp em sao? Anh có biết anh làm vậy chỉ khiến em thêm khổ sở khi nghĩ về anh ấy, sợ hãi khi nghe đến tin anh ấy thôi không?" Jungkook cũng chẳng thể tin vào những điều mình nói. Cô ngồi xổm xuống bật khóc nức nở.

"Phải...." Anh không biết làm gì trước sự chất vấn của cô, Jungkook quá thông minh khiến anh phải khâm phục:" Nhưng em đã bao giờ nghĩ vì sao anh làm vậy chưa?"

Jungkook nức nở không thôi, cô không biết cô cũng đang chờ anh giải thích với cô đây.

Cô không lên tiếng anh chỉ biết cười chua chát:" Vì anh yêu em, anh yêu em Jungkook. Nhưng em đã một lần thử đặt anh vào tim em chưa? Hay đối với em anh chỉ là anh trai thôi? Em có biết cảm giác khi em nói câu đó anh đã cảm thấy thế nào không?"

" Yoongi..."

"Anh đã rất đau, đau đến mức nhiều lúc muốn ích kỉ, muốn trở thành kẻ cầm thú. Nhưng anh đã không làm vậy, vì anh không muốn trong mắt em anh trở nên xấu xa" Anh cười giễu.

"Yoongi.. em xin lỗi, em đã quá xúc động mà quên đi cảm nhận của anh" Đôi mắt cô đỏ ngầu chợt nhận thấy bản thân quá vô tâm. Là cô có lỗi với anh.

"Không Jungkook, em không có lỗi. Tình yêu của anh không có lỗi mà lỗi là do ông trời thích trêu đùa chúng ta"

"Yoongi... giá như em không xuất hiện thì tốt bết mấy anh nhỉ?" Ngay từ đầu cô không nên có mặt trong cuộc đời anh và hắn thì có lẽ mọi việc sẽ chẳng đến nông nỗi này.

"Em đừng nói vậy. Đời này anh hạnh phúc là vì một phần có hình bóng em. Em là người dạy anh cách yêu thương một người, dạy anh như thế nào là một người ấm áp và khoan dung"

"Yoongi... cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm Yoongi"

Thanh xuân của em có anh dõi theo là một điều đáng quý nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong