Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết anh đối với cô như vậy chắc mọi người sẽ nghĩ cô hạnh phúc lắm nhỉ? Nhưng đối với Jungkook nó như một loại cực hình âm thầm tra tấn cô.

Jungkook yếu giọng, cười giễu cợt:" Yoongi anh sao có thể như vậy? Sao lại tự chuốc lấy gánh nặng cho mình vậy?"

"Em hỏi anh tại sao lại làm vậy hả? Chẳng phải lí do anh đã nói rõ rồi sao?"

"Yoongi làm sao em trả anh hết những gì anh cho em, đến bao giờ em mới có thể làm những điều anh đang làm cho em?"

Yoongi lạnh lùng nhìn cô:" Anh không cần em trả càng không cần em làm. Điều anh cần là em được hạnh phúc kìa".

"Yoongi.." Jungkook rất muốn nói là cô thật sự không sao, cũng không cần anh cứ bao bọc cô như vậy. Mặc dù cô ao ước được bảo vệ nhưng như bây giờ thật lòng mà nói cô cảm thấy ngột ngạt quá đỗi.

"Em mà còn nói một câu nào nữa thì đừng trách anh. Tình bạn, tình anh em gì đó anh sẽ mọi cách mà biến nó thành tình yêu. Em làm ơn đừng suốt ngày cứ ôm cái biết ơn hay là tội lỗi gì đó nữa, anh mệt mỏi lắm Jungkook à. Anh chỉ muốn quan tâm em, chỉ muốn lại gần em một chút thế thì có gì là sai?" Yoongi trừng mắt nhìn cô. Anh như con hổ muốn nuốt trọn Jungkook, bản tính của loài thú đáng sợ mà đáng thương khiến cô thêm phần xót xa.

"Không sai, nhưng anh hãy dành điều này cho người xứng đáng hơn em mới phải chứ Yoongi?"

Yoongi cười khẩy:" Ngoài em ra thì chẳng ai xứng đáng cả".

Cô nên nói là anh quá cố chấp hay là quá bảo thủ đây. Anh bây giờ thật sự khiến cô sợ, Jungkook lên giọng:" Không đúng, chỉ là anh vẫn chưa tìm được người thích hợp thôi".

Jungkook hình như đã sai lầm mà chọc thú tính trong người anh, Yoongi tiến từng bước về phía cô làm cô cũng phải lùi theo từng bước:" Jeon Jungkook, anh đã bảo em không được nói những lời này rồi mà"

Jungkook hoảng sợ hét lên:" Yoongi... em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây?"

"Hiểu? Em bảo anh hiểu cái gì?" Yoongi cười mỉa:" Em bảo anh hiểu là em không yêu anh à?"

Jungkook không thốt nên lời. nỗi đau của anh là do cô gây nên, anh như vậy cũng là do cô ép anh đến bước đường cùng:" Yoongi... xin anh đừng tổn thương mình nữa. Hôm nay là em có lỗi, em lại trở thành một đứa em không ngoan rồi. Em hứa sau này sẽ nghe lời anh mà"

Jungkook nhìn vào mắt anh, những sợ tơ máu nổi rõ trong đôi con ngươi khiến người ta kinh sợ. Khuôn mặt anh tuấn vì giận dữ mà đỏ bừng. Cô nhìn bao nhiêu vẫn thấy đau lòng.

"Jungkook... không phải anh không hiểu cảm giác của em nhưng là anh tự nguyện, anh không muốn thấy em hễ nhìn thấy anh là lại nghĩ này nọ. Em hiểu không?" Yoongi thấy đau lòng, anh không có ép buộc cô mà.

"Em sai rồi.. em xin lỗi" Jungkook chân thành nhìn vào mắt anh.

"Jungkook... nếu em sợ anh có thể cùng em đi" Yoongi nắm bả vai cô trấn an.

"Nhưng Yoongi em vẫn chưa nói với ba mẹ".

Đột ngột quá cô vẫn chưa kịp báo với Namjin. Jungkook chỉ mới nói qua loa về buổi lễ chưa nói với ông bà thời gian bay và quốc gia cô sẽ đặt chân đến.

Yoongi thấy nỗi khổ của cô, anh thở
dài:" Không cần sợ anh sẽ cùng em gặp ba mẹ có được không?".

Jungkook ái ngại:" Như vậy có ổn không anh?".

"Tin anh " Yoongi nhếch mép nhìn cô.

Thật vậy, Yoongi lại cùng cô đến gặp Namjin.

Anh và cô vào nhà, Namjoon hôm nay không đến công ty, Jin đang ở trong bếp gọt hoa quả.

Có bóng người ông ngẩng mặt lên nhìn, là cô con gái yêu và Yoongi, Namjoon tươi cười:" Sao hôm nay hai đứa về sớm vậy? Mà Yoongi con có việc gì mà lại cùng Jungkook về đây?".

Yoongi rất biết lễ nghĩa, anh chào Namjoon rồi e dè ngồi xuống đối diện ông:" Bác hôm nay không đến công ty sao?".

"Con cũng thấy đấy, bác cũng nhiều tuổi rồi... nên nghỉ ngơi rồi" Namjoon cười trừ trả lời. Cơ ngơi của Kim Gia cũng chỉ còn trông cậy vào Taehyung nhưng phiền hà ông không tiện nói ra.

"Vâng... nghỉ ngơi là tốt nhưng bác chưa già đâu ạ, so ra vẫn còn bảnh hơn mấy thanh niên ngày nay nhiều lắm ạ".

"Đúng là khéo miệng, Min Gia thật rất may mắn có cậu con trai như cháu" Namjoon không ngừng cười trò chuyện cùng Yoongi.

Jin từ trong bếp đi ra:" Có chuyện gì mà mọi người vui vẻ quá vậy?".

"Con chào bác Jin".

Jin gật đầu coi như đáp lời anh:" Sao hai đứa lại về sớm như vậy?".

"Chuyện là..." Yoongi nhìn cô lại nhìn hai vị phụ huynh:" Jungkook có phải cũng đã nói với hai bác về việc em ấy được tham gia buổi giao lưu giữa các trường với nhau rồi chứ ạ?"

"Ừ... con bé có nói với bọn ta rồi. Nhưng Jungkook lại chưa từng xa nhà, ở đó lại nơi đất khách quê người thật sự bác cũng không yên tâm" Namjoon nêu rõ quan điểm của mình.

"Uầy... em đã nói với anh rồi còn gì. Jungkook vẫn đang còn rất trẻ, con bé nên khám phá hết tất cả những gì tồn tại trên thế giới này" Jin bác bỏ ý kiến của chồng mình. Đôi khi bà tự hỏi có phải Namjoon quá cổ hủ rồi không?.

"Anh biết nhưng anh cũng chỉ là lo cho Jungkook thôi mà".

Yoongi và Jungkook nhìn nhau cười. Cảnh tượng trước mắt hai người thật rất giống với nhưng đứa con nít cãi lý với nhau.

"Không cần lo, hai bác cứ yên tâm đi ạ. Con cũng đã có trao đổi vẫn đề này với hiệu trưởng rồi, ông ấy nói nếu Jungkook nhận lời tham dự phí phương tiện em ấy không cần phải lo vì họ đã hỗ trợ rồi " Anh hít thở sâu:" Còn nếu hai bác vẫn không yên tâm để Jungkook đi một mình con có thể thay hai người theo em ấy".

Namjin nhìn nhau, Jin hớn hở:" Yoongi con có thể đi cùng Jungkook thật hả?"

"Vâng"

Namjoon mừng rỡ:" Yoongi con tốt quá tồi, nếu thật con có thể đi cùng con bé thì hai ông bà già này yên tâm rồi".

Jungkook không lên tiếng chỉ chăm chú nghe Yoongi và mọi người nói chuyện. Tận sâu đáy lòng cô rất biết ơn anh:" Như vậy có phiền tới anh không?".

"Không sao".

"Vậy thì tốt rồi. Yoongi vậy Jungkook nhờ cả vào con nhé" Namjoon chân thành nhìn anh. Chàng thanh niên này cũng giống như con trai ông, ông cũng rất quý trọng anh.

"Vâng. Không có gì ạ" Yoongi cười trừ.

"À mà khi nào hai đứa sẽ đi?"

"Dạ ngày mai bác ạ" Yoongi như tấm bia bảo vệ cô. Anh rất dẻo miệng lại đẹp trai nên mỗi câu nói của anh rất được Namjin tin tưởng.

"Nhanh vậy sao?" Jin có hơi bất ngờ mà hỏi lại.

Yoongi gật nhẹ đầu:" Dạ".

" Vậy hai đứa mau thu xếp hành lí đi" Namjoon đi công tác nhiều ông khá rành về chuyện chuẩn bị đồ.

"Vâng, vậy con xin phép" Jungkook và Yoongi đi lên phòng cô.

Bước vào căn phong quen thuộc mà anh đã lâu không được đặt chân lên. Có chút bồi hồi Yoongi quay sang Jungkook:" Phòng của em vẫn không thay đổi gì nhỉ?".

"Vâng..." Jungkook vào nhà tắm tháo bỏ chiếc áo đồng phục ra rồi mặc một chiếc áo khá phong cách nói chuyện với anh.

Cô vẫn đang xem xét nên mang gì thì hơn thì câu nói của anh lại khiến cô khựng lại:" Jungkook... em có còn nhớ ngày chúng ta còn nhỏ không? Khi đó em chỉ là một cô bé mít ướt lại thích lấy vỏ ốc che khuất đi cái yếu mềm của bản thân".

"Yoongi nói đi nói lại em vẫn phải nói với anh tiếng cảm ơn".

Yoongi cười giễu:" Sao em cứ nói cảm ơn với anh thế?".

"Em... em..." Jungkook nhất thời không biết nói gì cho phải, cô nhìn anh lúng túng.

"Dọn đồ đi. Không cần mang nhiều cái gì cần thiết thì cứ mang theo" Yoongi thầm thở dài. Anh còn không hiểu cái con người ngốc nghếch Jeon Jungkook này sao? Có những lúc anh tự nói với bản thân:" Sao IQ của Jungkook lại không bù cho EQ của cô chút nào hết vậy?".

Jungkook nghe lời xếp những thứ cô cho là cần thiết vào va li. Đã xong cô định mời anh ở lại dùng cơm nhưng Yoongi lại có điện thoại của ai đó. Có vẻ tâm trạng anh không tệ môi cô khẽ giật nhưng không hiểu là do cô vô tình hay anh cố ý, Jungkook nghe anh nói:" Mày lo cho mày trước đi. Cô ấy vẫn tốt, không cần lo".

Khoảng cách cô và anh khá xa nên Jungkook không thể xác định đầu dây bên kia là ai, cũng không dám chắc đó có phải là Taehyung không.

Jungkook tính tiến sát lại chỗ anh làm như không quan tâm mà nghe rõ hơn. Khi mà suy nghĩ đã xong thì Yoongi lại đột ngột tắt máy. Anh đi đến chỗ cô:" Xong rồi sao?".

"Vâng... À mà anh ở lại dùng cơm luôn nhé?" Jungkook làm như không có chuyện gì tươi cười hỏi ý kiến anh.

" Thôi để hôm khác đi anh còn phải về chuẩn bị đồ đạc nữa" Yoongi cùng cô xuống nhà. Thật vậy nhà cô đã chuẩn bị dùng cơm trưa. Nhưng Yoongi vẫn uyển chuyển từ chối NamJin. Tuy ông bà ông nỡ để anh về nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu:" Ừm... vậy con về nhé".

Jungkook chào anh, rồi lại ngồi gần ba mẹ mình. Khi nãy không hỏi anh có chút hối hận, nghĩ đến ngày mai cô và hắn có thể cùng nhau đặt chân trên mảnh đất của một cường quốc nổi tiến như Mỹ. Khóe môi côcố nén cũng không che được sự vui vẻ trong mắt cô. Jungkook sợ ba mẹ nhìn thấy cô chỉ còn cách mừng thầm trong lòng.

Ngày mai? Cô chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để đến ngày mai thật sớm. Lòng cô nôn nao sắp không chịu nổi rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong