Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook..." Namjoon nhìn cô mà lòng thấp thỏm lo âu. Ông ôm Jungkook vào lòng. Không ai có thể lí giải được tình thương ông dành cho cô.

Cô con gái của ông quả thực rất giỏi, rất xuất sắc nhưng sao Namjoon cứ như nhận thấy chuyến đi này của cô có cái gì đó không thể diễn tả bằng lời được.

Namjoon nắm tay Jungkook dặn dò:" Con đấy... sang bên đấy nhớ phải bám sát Yoongi có biết chưa?". Suy nghĩ một chút ông chợt nhớ ra:" Còn có Taehyung ở đó, hay để ba gọi cho anh hai nói con đang qua nhé?".

"Không cần đâu ba, chắc anh hai đang bận ba đừng làm phiền anh ấy" Jungkook khẩn trương đến lạ khi nghe Namjoon có ý định gọi cho hắn.

Jungkook đã suy tính cả rồi. Thôi thì cứ dành cho hắn một bất ngờ đi.

Môi cô vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Đôi mắt cười tươi hình thành vầng trăng lưỡi liềm xinh xắn. Jungkook nhắc nhở ông:" Ba, ba phải chăm sóc cho mẹ thật kĩ đấy. Cũng đừng quên chú ý đến sức khỏe của bản thân mình, ba đừng làm việc quá sức".

Namjoon bật cười, đồng ý:" Đúng là có con gái còn hơn có vàng".

Jungkook mỉm cười, cô đi qua ôm mẹ:" Mẹ nhớ phải chăm sóc cho bản thân đấy".

Jin thở dài:" Có mấy ngày thôi mà hai cha con làm gì gớm quá vậy?" Bà dịu dàng vuốt sống lưng cô:" Con cũng nhớ giữ gìn súc khỏe biết chưa?".

"Vâng" Jungkook đang tính sang chào tạm biệt và dặn dò Jihoon vài câu. Nhưng khi cô quay sang phía cô bé thì đã thấy Jihoon lao như tên lửa về phía cô. Jungkook kinh ngạc mắt trợn ngược, cô chưa kịp ứng biến Jihoon đã vồ ngay lấy cô.

Jihoon nức nở không muốn cho cô đi, cô bé cứ ôm chặt Jungkook như bạch tuộc quấn lấy con mồi. Miệng không ngừng gào thét:" Chị Jungkook... đừng đi mà. Không có chị Jihoon ở nhà buồn lắm".

Jungkook bị tắc thở đỏ bừng cả mặt, miệng không thể phát ra âm thanh nào cả. Cô vỗ vỗ vào vai Jihoon mong cô bé bỏ mình ra nhưng Jihoon lại không hiểu ý của cô con bé lại càng xiết chặt cô hơn.

Jungkook bị một phen khó không biết phải làm gì, ngay giờ phút này cô thật sự ghét những cái ôm như thế này. Jungkook hé miệng nhưng do Jihoon dùng quá nhiều sức nên cô bất lực cam chịu chỉ có thể cầu nguyện cô bé sớm buông cô ra.

Jin đang loáy hoáy kiểm tra hành lý giúp cô, bà quay lại định nói gì đó với cô thì cảnh tượng trước mắt khiến Jin không thể không đứng lên kéo Jihoon ra khỏi người Jungkook:" Jihoon... con đang làm gì vậy?".

Jihoon với khuôn mặt ướt nhem quẫn bách nhìn mẹ:" Mẹ, con mới là người nên hỏi mẹ đó. Sao mẹ lại không để con ôm chị chứ?".

Jungkook được Jin giúp đỡ, vừa tách khỏi Jihoon cô đã ho sặc sụa. Lồng ngực lên xuống theo từng nhịp thở, Jungkook hít lấy khối ôxi khi nãy sắp bị Jihoon làm cho cạn kiệt.

Jin nhìn cô mà thương, lại nghĩ Jungkook luôn bênh vực Jihoon nên bà càng không thể không lên tiếng quở trách cả hai chị em:" Jihoon con có thấy con làm gì chưa, Jungkook sắp ngất luôn rồi đó. Còn con, Jungkook nữa. Con có thể nhường em nhưng những lúc nguy nan như vậy phải nói nó chứ".

Jihoon bây giờ mới để ý đến cô, cô bé sang giúp cô thông khí:" Chị Jungkook, em xin lỗi".

Jungkook vỗ tay Jihoon:" Không sao" Lại nhìn sang Jin:" Jihoon cũng là không nỡ xa con thôi mẹ đừng mắng em ấy nữa".

Jin trừng mắt nhìn hai chị em, xong lại dịu dàng nói với cô:" Cũng sắp đến giờ rồi, con nhanh vào đi. Qua đến thì phải báo mẹ ngay biết chưa".

"Vâng"

Jihoon mặt buồn thui, cố giấu nhưng vẫn bị Jungkook bắt gặp:" Chị chỉ đi có ba ngày thôi mà".

"Vậy chị nhớ phải giữ sức khỏe đó".

Namjoon và Yoongi đi làm thủ tục cũng đã quay về. Anh giúp cô kéo va li đi vào trong để Namjoon, Jihoon, Jin dõi theo bóng lưng của bọ.

Tiếng thông báo được phát ra vang vọng cả một khu vực, chuyến bay của cô và anh sắp cất cánh. Jungkook và Yoongi yên vị trên tàu, Jungkook ngồi kế anh. Cô chưa bao giờ đi máy bay, đồng nghĩa với việc chưa một lần được trải nghiệm cảm giác mình lơ lửng giữa bầu trời xanh thế nào.

Bánh tàu bắt đầu chuyển động, cánh quạt lớn dần quay quét bay những sinh vật nhỏ. Mui tàu khẽ nghiêng theo quỹ đạo, nó đâm xuyên vào lớp không khí tạo ra những tiếng ầm ầm như sấm nổ. Lên một chút cô có thể thấy từng đám mây trắng bồng bềnh, tưởng như chúng đúng yên nhưng thật ra những đám mây đóa đang chuyển động theo chiều gió. Chúng như những dúm bông tơ, mềm mại mà nhẹ như lông vũ.

Đôi khi cô sẽ gặp những chú chim nhỏ bay cao lên tận trời xanh. Jungkook thật ngốc cô tự hỏi chính mình:" Chúng phải nhẹ lắm mới có thể bay được nhỉ?".

Thấy bật cười môi cô khẽ giật. Tuy vậy nhưng Jungkook lại tự cảm khái chúng:" Đến những chú chim nhỏ như vậy cũng dám đương đầu để trải nghiệm những thứ mới mẻ. Thay vì bay thấp chúng lại chọn cách bay thật cao để tận hưởng cái khác lạ dưới kia. Cũng như con người, tại sao cứ phải trốn mình mà không đi tìm tòi những cái mới mẻ, sao không bằng con chim dùng đôi cánh yếu ớt của mình để vươn lên, sao không thử vứt bỏ cái tôi, để lại sau sự sợ hãi mà yêu một lần?".

Đời người không dài cũng chẳng ngắn, vậy tại sao lại không làm những thứ mình thích khi còn có thể.

Bị vẻ đẹp của khung cảnh ngoài kia mê hoặc nhưng Jungkook cũng chỉ ngắm được một lúc rồi lăn ra ngủ. Yoongi cũng không hề thua kém về phần yêu thiên nhiên như Jungkook.

Anh nhìn những tia nắng chiếu vào từng áng mây khiến nó trở nên rực rỡ khác thường. Nhìn sự trong trẻo của đám mây anh không thể không liên tưởng đến người con gái bên cạnh.

Cô quá đỗi xinh đẹp, dịu dàng. Khuôn mặt cô gợi lên sự ngây thơ trong sáng. Làn da mịn màng trắng nõn lại là hiệu ứng làm nổi bật lên đôi môi đỏ mọng, hàng mày đen nhánh, đôi mắt tròn trong veo khiến anh mê đắm.

Giữa vạn người trên thế gian em vẫn luôn tỏa sáng nhất, cô gái mà anh yêu.

Yoongi quay sang xem cô có bị xay sóng không nhưng mà Jungkook đã ngủ từ lâu rồi, từ lúc anh vẫn đang hạnh phúc với suy nghĩ của mình.

Jungkook ngủ rất ngon, đôi lúc sẽ động đậy khóe môi như đứa trẻ vậy. Yoongi để cô dựa vào vai mình, thủ thỉ:" Jungkook... anh ích kỉ chỉ muốn thời gian ngừng trôi ngay tức khắc".

Hàng mi cô đen dài như lớp màn che tránh đi ánh sáng. Yoongi đưa tay khẽ chạm vào, nhưng anh không nỡ, Jungkook quá mỏng manh khiến anh sợ một khi chạm vào cô, cô sẽ như mảnh thủy tinh mà vỡ vụn.

Anh để cô gối đầu lên vai mình, không lâu sao anh cũng chẳng thiết ngắm cảnh nữa, khép đôi mắt chìm vào mộng đẹp.

Hai người cứ thế trải qua một khoảng thời gian dài ngồi máy bay. Hạ cánh anh đưa cô đến khách sạn mà nhà trường đã đặt sẵn. Anh ở phòng kế bên, là do anh đi theo nên tất nhiên phòng anh anh phải trả tiền.

Yoongi đưa cô đến phòng:" Em tắm rửa đi rồi anh dẫn đi ăn cơm. Nghỉ ngơi mai đến dự buổi lễ là ok. Nhưng em sẽ phải có một bài thuyết trình bằng tiếng anh đấy".

"Nhưng em vẫn chưa soạn được" Jungkook lo lắng nhìn anh.

Yoongi phì cười trước cô ngốc Jungkook. Cô nghĩ anh không chuẩn bị mà đã kéo cô đến đây sao?:" Anh đã soạn giúp em rồi chỉ cần xem qua những ý chính là được".

Jungkook thở phào cười với anh:" Vậy anh cũng về phòng mình đi".

"Ừm... lát nữa sẽ qua gọi em"

Jungkook đợi Yoongi đi rồi mới mở khóa vào phòng. Không tệ! Phòng rất đẹp, đầy đủ tiện nghi.

Cô trải mình trên chiếc giường lớn màu trắng, suy nghĩ không thể ngừng cứ hiện lên hình anh của Taehyung. Rốt cuộc cô cũng đã đặt chân đến Mỹ rồi sao vẫn chưa gặp hắn nữa. Nhớ nhung quá sâu đậm cũng khiến người ta mệt mỏi.

Jungkook hít sâu, lấy quần áo vào nhà tắm. Cô ngâm người trong bồn tắm lớn. Khá trang trọng với cách phối màu, sự sáng sủa cao sang nhưng không quá bắt mắt đã gây cho cô ấn tượng khá tốt.

Một lúc sau cô bước ra từ nhà tắm, sấy lại mái tóc ướt nhẹp. Đã xong mà chưa thấy anh qua cô ngồi chờ một lúc, trong khi đợi Yoongi cô có lướt trang mạng một chút. Cô không thể kết bạn với Taehyung vì căn bản hắn không thích mấy trò nhàm chán như thế này. Với cái thói ngược đời như hắn cùng với khuôn mặt đẹp trai đó thật không biết nếu Taehyung up hình lên thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc nhiều cô gái sẽ theo hắn như chó cưng.

Jungkook khẽ bĩu môi khinh thường, tuy là cô cũng dùng nhưng đến một tấm ảnh của bản thân cũng chẳng có. Nghĩ ra với bản mặt này cũng không kém cạnh hắn là bao nhiêu đâu.

Cô mải tự sướng mà không nghe Yoongi gõ cửa. Tưởng cô xảy ra chuyện anh đã phải đập mạnh cửa và không ngừng gọi cô:" Jungkook... Jungkook..."

Jungkook hoàn hồn chạy ra mở cửa cho anh. Yoongi vì lo mà mặt trắng bệch, vừa thấy cô anh đã trách:" Em làm gì mà anh gọi không nghe thế?".

"Không có gì. Mình đi ăn đi, em đói meo cả bụng rồi này" Jungkook ít khi thấy anh tức giận như vậy đành ra vẻ đáng thương mong anh độ lượng mà tha cho cô.

Yoongi thật bó tay, anh dẫn cô đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở thành phố này, anh gọi vài món cùng cô chờ phục vụ mang lên.

Anh hỏi:" Sao thế, không muốn ăn ở đây à?"

Jungkook không có ý đó, chỉ là... chỉ là cô không tiện hỏi anh về hắn thôi. Đã đến đây rồi vậy mà một chút tin tức về hắn cô cũng chẳng có:" Không có đâu".

"Vậy sao?" Yoongi biết tòng cô gái này có tâm sự nhưng ngại vạch trần nên anh chỉ nói bóng nói gió:" Không phải là có chuyện gì muốn hỏi anh chứ?".

Jungkook chửi thầm, dù bị nói trúng tim đen nhưng cô vẫn làm như không hiểu anh nói gì:" Em đâu có muốn hỏi gì đâu".

"Thật?" Yoongi nhìn cô chăm chắm khiến Jungkook chỉ muốn móc mắt anh ra cho bõ tức.

"Ừm..." Jungkook kéo dài giọng.

Yoongi cười trêu:" Em từ bao giờ biết nói dối thế hả?" Anh thở dài:" Muốn biết thì cứ hỏi anh có gì đâu".

Jungkook cắn môi dưới:" Anh ấy không ở thành phố này hả?".

"Cậu ấy đang ở đây nhưng có việc không ghé thăm chúng ta được" Yoongi thỏa mãn những câu hỏi của cô:" Taehyung cũng được mời tham gia buổi tiệc".

"Hả?!" Jungkook ngạc nhiên nhìn anh. Vừa lúc anh phục vụ mang đồ ăn lên cô bình tĩnh lại chờ anh ta đi rồi cô mới nhỏ giọng hỏi anh:" Anh ấy... sẽ đến à?".

"Ừ" Yoongi cắt từng miếng thịt nhỏ ra giúp cô:" Cậu ấy nói mai gặp".

"Vâng" Jungkook nhận lấy đồ ăn từ anh. Cô cho một miếng thịt bò vào miệng. Không hổ là nhà hàng nổi nhất thành phố, vừa vào miệng miếng thịt bò đã tan chảy ra những hương vị thơm ngào ngạt. Ấy vậy mà với Jungkook nó lại chẳng có mùi vị gì cả, thật nhạt nhẽo.

Jungkook cố ngồi ăn với anh cho đến khi hết bữa. Hai người quay trở về khách sạn, anh đợi cô vào phòng mới về phòng mình, cũng không quên chúc Jungkook ngủ ngon.

Cô trằn trọc chống tay lên trán nhìn trần nhà trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Trong lồng ngực tim như muốn nổ tung, khi nghe anh nhắc đến hắn thứ bên trong đó lỡ nhịp nghe rất rõ, cô nghĩ Yoongi có thể cũng nghe được con tim cô đang gào thét tên hắn. Chỉ mong đến ngày mai nỗi nhớ nhung sẽ được xua tan bớt phần nào. Ngày mai cô sẽ nói cho hắn biết hắn quan trọng thế nào đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong